Tô Thâm Tuyết khoanh tay, đứng trước ghế sofa.
Utah Tụng Hương ngồi trên sofa, tóc tai gọn gàng, tay áo sơ mi xắn lên.
Nhìn đi nhìn lại, người được Kim Jena miêu tả là “uống quá nhiều rượu” trông chỉ giống như một học sinh trốn tiết chạy ra công viên nằm ngủ mà thôi.
“Này.” Cô đá nhẹ mấy cái vào Utah Tụng Hương.
Chẳng có phản ứng gì.
Cái người này rốt cuộc là say rượu hay là ngủ mất rồi?
Mặc kệ là say hay ngủ, việc cần làm trước mắt là giúp anh thay một bộ đồ thoải mái hơn, rồi đưa anh lên giường. Vừa nãy trước mặt hai trợ lý tận tụy của anh, cô đã thể hiện rằng: Tôi sẽ tự mình chăm sóc người chồng say xỉn của tôi.
Được thôi, bắt đầu cởi giày trước vậy.
Lúc này từ đầu đến chân Utah Tụng Hương đều là hàng thiết kế kì công do chính các nhà thiết kế tại Milan chế tác.
Mấy cái phụ kiện đáng ghét này, khó khăn lắm mới cởi được thắt lưng, thì lại đến cúc áo sơ mi rắc rối. Đã gần ba giờ sáng, cô có ý thức làm đẹp từ rất sớm. Cô đã qua tuổi hai mươi lăm. Đối với phụ nữ từ hai mươi lăm tuổi trở đi thì giấc ngủ là phương pháp dưỡng da tốt nhất.
Đều tại cái tên đáng chết này. Đã uống cái thứ rượu gì chứ?
“Thủ tướng chỉ uống rượu do ngài Tô mời thôi.” Ban nãy Lý Khánh Châu đã nói vậy, được thôi, được thôi.
Rốt cuộc Tô Thâm Tuyết cũng biết cách mở cúc áo. Cô mở chiếc cúc thứ hai, rồi thứ ba. Khi tay cô lần đến chiếc thứ tư thì bỗng bên tai vang lên tiếng gọi, “Kim Jena“.
Cô không hề nghe nhầm, Utah Tụng Hương đang gọi tên Kim Jena.
Cô khựng lại.
Trong lúc cô cởi áo cho anh thì anh lại gọi tên Kim Jena. Vậy chẳng phải điều này Kim Jena cũng đã từng giúp anh thay đồ trong lúc anh uống say bí tỉ hay sao?
Im lặng chờ đợi.
Quả nhiên.
“Năm hai đại học, mối quan hệ của chúng ta vẫn không được tính là tốt đẹp, nhìn thấy nhau là ngứa mắt. Nhưng không hiểu sao chúng ta lại cùng có mặt tại khán đài để xem bóng đá. Xem hết trận, chúng ta cùng nhau đi nhậu, sáng hôm sau thức dậy tôi lại thấy mình đang nằm trên ghế đá trong công viên. Cô nói có người đã vô ý làm đổ bia lên áo tôi. Cô còn nói, cô đã cho một người đàn ông có bộ ngực đầy lông mười bảng Anh, nhờ ông ta thay áo giúp tôi. Nhưng tôi biết, ngày hôm ấy chính cô đã giúp tôi thay áo.” Người đang say khướt kia trần thuật rõ ràng.
Thì ra, ban đầu Utah Tụng Hương và Kim Jena không hề ưa nhau. Đây là bối cảnh được ưa thích trong các bộ phim điện ảnh về các mối tình oan gia. Thật đáng tiếc, hiện thực lại không giống như trên phim.
“Chúng ta mà lại cùng nhau đi xem bóng đá sao? Xem xong còn cùng nhau uống say một trận? Thật gay go... ngày hôm sau tôi còn phải lên lớp nữa.” Utah Tụng Hương vẫn tiếp tục lải nhải, lúc này nghe đã có vẻ giống giọng điệu của người say rồi.
Anh tưởng rằng đây vẫn là London. Thường thì càng gần đoạn kết sẽ càng thân thiết, đôi oan gia ngõ hẹp đó rồi sẽ biến thù thành bạn.
Cho nên, Utah Tụng Hương mới cho rằng lúc này anh vẫn còn là người độc thân.
Nhưng đáng tiếc, không phải vậy.
Tô Tâm Tuyết tìm thấy một chiếc kéo. Chỉ một nhát cắt, những chiếc cúc áo còn lại văng tung tóe xuống sàn nhà.
Ba giờ mười phút rồi, Tô Thâm Tuyết định lên giường đi ngủ. Còn Utah Tụng Hương, đối với biểu hiện của anh tối nay của anh, ngủ trên sofa là đáng đời.
Trước khi ngủ, cô cảm thấy nên tặng cho người con trai trưởng ưa sạch sẽ nhà Utah một món quà đầy tình nghĩa.
Chiếc bút ký mà Utah Tụng Hương yêu thích nhất lúc này đang nằm trong tay Tô Thâm Tuyết.
Ngòi của chiếc bút ký kề lên chiếc áo sơ mi trắng tinh. Cô lắc nhẹ cổ tay, một vệt mực ngoằn nghèo từ cổ áo kéo thẳng xuống đến tận gấu áo.
Chà, với hoa văn trang trí này, chiếc áo sơ mi trắng cùng khuôn mặt Utah Tụng Hương càng trở nên đẹp mắt.
Đúng là cũng thuận mắt hơn thật.
Cổ tay cô bất ngờ bị ghìm chặt lại, không thể di chuyển.
Cô ngẩng đầu lên, Utah Tụng Hương đang nhìn cô.
Thành thật mà nói, cô nhân lúc Utah Tụng Hương uống say làm càn. Nhưng sự ngạo mạn và trí thông minh của Utah Tụng Hương như thế nào, trong lòng cô hiểu rõ. Ít nhất rõ ràng hiện giờ cô không đủ sức để đấu lại anh. Thật ra cũng không cần thiết, bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác thôi.
Trước khi dùng kéo cắt đứt hết hàng cúc áo, cô cũng đã nghĩ xong cách để đối đáp với anh, “Dùng kéo để cắt là ý của anh mà.” Còn về kiệt tác nguệch ngoạc kia thì sẽ là, “Anh cứ nhất nhất đòi em phải mang bút ký tới cho anh. Em cũng không ngờ lúc mang bút tới thì lại thành ra như vậy.” Những việc kỳ lạ đó chắc cũng phù hợp với hành vi của một người say xỉn.
Nhưng lại có điều bất ngờ xảy ra.
Mang theo cảm giác vừa thấp thỏm vừa lo lắng, pha lẫn với cảm giác khoái cảm hả hê, Tô Thâm Tuyết ngắm nhìn Utah Tụng Hương.
Hàng mày của Utah Tụng Hương cau lại.
Bực mình rồi sao. Trước đây là bạn đồng hành, về sau thì là bạn đời, vậy mà con gái lớn nhà họ Tô đang làm gì thế này? Dùng đến những cách này để khiêu chiến sao? Thật là buồn cười quá đi!
Không, chẳng buồn cười chút nào hết.
Cảm giác hả hê mơ hồ đang dần phát ra ánh sáng rạng ngời.
Đáp lại tia sáng đó, khóe miệng cô khẽ nhếch lên.
Một giây sau
“Vivian?” Hàng mày Utah Tụng Hương khẽ giãn ra.
Ánh sáng rạng ngời tràn ngập tim cô tắt phụt với tốc độ tia chớp.
Lụi dần, lụi dần.
Cho đến khi tất cả chỉ còn lại một màn tối đen. Khóe miệng đang cong lên của cô không kịp thu lại. Cô nhìn thẳng vào con ngươi trong mắt anh, tâm trạng ngập tràn hoảng loạn và bối rối.
Một giây sau.
“Vivian, em đang làm gì thế?” Trong câu chất vấn ngoại trừ sự phẫn nộ còn có một chút ấm áp.
Cô giáo ơi, cô xem, cuộc sống này lại trở nên chán ngắt rồi.