Lúc mới chào đời, Utah Tụng Hương và Vivan Healther đều cùng được đưa đến Tây Ban Nha. Hai người gặp nhau lần đầu tiên trong vũ hội mừng Giáng sinh của Hoàng gia Tây Ban Nha. Khi ấy, cô ta ba tuổi, anh bốn tuổi; cô ta mặc váy công chúa, anh mặc vest Tuxedo.
Trùng hợp thay, lần đầu tiên Tô Thâm Tuyết nhìn thấy Utah Tụng Hương, anh cũng đang mặc bộ vest Tuxedo.
Trong buổi vũ hội mừng năm mới, con trai nhà Utah chính là khách mời biểu diễn nhỏ tuổi nhất. Hôm ấy, khi anh diễn tấu piano khúc “The Swan” trên sân khấu, cô đang được quản gia nắm tay đứng bên dưới.
Nghe thấy câu hỏi của Utah Tụng Hương, Tô Thâm Tuyết thả cây bút ký trong tay ra, định bụng đứng lên khỏi ghế sofa. Nhưng vì ngồi xổm quá lâu mà chân tê dại, cô thoáng lảo đảo, cứ thế ngã nhào lên người anh.
Đúng lúc này, giọng anh bỗng vang lên bên tai: “Con gái nhà Healther đúng là chỉ thích làm mấy trò trẻ con.”
Anh nói không sai. Cô nàng Vivian kia quả thật toàn làm mấy trò ấu trĩ mà thôi.
“Sao lại không nói gì? Giận rồi à?” Anh hỏi.
Tô Thâm Tuyết vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp trên người anh, thầm nghĩ, chắc là vì suốt cả ngày hôm nay, à không, là cả ngày hôm qua mới phải, cô đã mệt đến rã rời rồi.
Hôm qua, mới năm giờ cô đã phải thức dậy, vào ngày cuối cùng trước năm mới, cô phải làm rất nhiều việc.
“Cũng tốt… Im lặng cũng hay. Dù sao Vivian cứ mở miệng ra là sẽ lại mắng chửi người khác, đúng là khiến người ta đau đầu mà.” Anh lẩm bẩm thì thào, “Vivian, anh cho em biết một bí mật. Thật ra, Utah Tụng Hương cũng không khá hơn Utah Tụng Khinh là bao đâu. Anh không nhớ được ai, cũng không nhớ nổi bất cứ ai. Đây là vấn đề về năng lực, em có hiểu không?”
“Nếu em vẫn chưa hiểu, thì nói một cách đơn giản hơn là, anh chưa bao giờ quan tâm đến bất cứ ai. Anh có thể đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng lại không thể nào duy trì xúc cảm tốt đẹp với một người đến suốt cuộc đời. Không phải anh chưa từng cố gắng thay đổi, mà chỉ bởi vì đây vốn là một loại khiếm khuyết trời sinh của anh mà thôi.”
Giọng anh rất khẽ, nhưng cô nghe thấy không sót một chữ nào. Cô có cảm giác gì sau khi nghe thấy những lời này nhỉ?
“Vivian đúng là một cô nàng ngốc nghếch, phí hoài đôi mắt to trên gương mặt mình. Chẳng phải người có mắt to càng phải biết cách nhìn người hay sao?” Đó chính là ý nghĩ của Tô Thâm Tuyết. Có đôi lúc, cô lại cảm thấy ấm ức thay cho cô gái thông minh xinh đẹp kia.
“Ngay cả Vivian Jellybean… Anh cũng không thể nhớ được. Chính vì vậy….” Utah Tụng Hương dừng một lúc rồi lại tiếp, “Em đừng tưởng tượng mấy chuyện không thực tế kia nữa. Dù gì Vivian Jellybean cũng được bầu chọn là cô gái mà các chàng trai Goran muốn cùng đi dạo bãi biển nhất cơ mà.”
Vivian Jellybean là biệt danh mà Utah Tụng Hương đặt cho Vivian thuở nhỏ, dựa theo tên một loại đồ ngọt là kẹo chíp chíp của Tây Ban Nha. Nếu ăn mười mấy viên kẹo này cùng một lúc, nhất định sẽ có một viên bị mắc kẹt lại trong miệng.
Ngay từ khi còn nhỏ, con gái nhà Healther đã rất thích bám đuôi con trai nhà Utah. Chính vì vậy mà Vivian cũng dần trở thành một viên kẹo chíp siêu dính người trong mắt Utah Tụng Hương.
Đúng như những gì anh đã nói, năm mười tám tuổi Vivian được thanh niên Goran bầu chọn là cô gái mà họ muốn cùng đi dạo bãi biển nhất.
Chỉ là lúc này không phải là lúc tiếc hận cho Vivian, mí mắt của Tô Thâm Tuyết đã nặng như đeo chì rồi.
Cô dễ dàng tránh thoát khỏi tay anh, nhưng dường như cô đã vui mừng quá sớm. Sức mạnh tinh thần giúp cô duỗi thẳng lưng ban nãy giờ đã tan thành mây khói. Cô choáng váng ngã nhào vào lồng ngực anh.
Đúng lúc này, Utah Tụng Hương dùng ngón đòn vác vai trong đấu vật để tóm lấy hông cô, kéo sang bên trái, rồi lật người, ghìm chặt cô dưới thân mình.
Rõ ràng anh đang xem cô như một người xấu xa cố tập kích mình. Đẳng cấp đấu vật của Thủ tướng Goran thậm chí có thể vận dụng được trong thi đấu.
Mà lúc này đây, bàn tay anh không ngừng rà soát khắp người cô theo bản năng. Trước hết là khống chế kẻ địch, sau đó nhanh chóng kiểm tra xem trên người kẻ địch có vũ khí nguy hiểm đến tính mạng hay không.
Trò say rượu làm loạn của con trai trưởng nhà Utah quả thật khiến người ta phải thở dài ngao ngán.
Được rồi, anh sẽ nhanh chóng nhận ra trên người Tô Thâm Tuyết thật sự không có vũ khí nguy hiểm gì cả. Còn lúc này đây, cô chỉ đành cầu nguyện cho thời gian nhanh chóng trôi qua. Nói gì thì nói, cô quả thật không phải người xấu tấn công Thủ tướng gì cả. Không những thế, cô còn là vợ của Thủ tướng nữa cơ.
Mà trên đời này, e rằng cũng chỉ có mỗi người đàn ông này mới xem vợ mình thành tội phạm thế này thôi.
Ấy thế mà, mọi chuyện lại không hề như cô mong muốn.
Utah Tụng Hương không chỉ không nhanh chóng hoàn thành việc rà soát, mà động tác mò mẫm trên người cô còn càng lúc càng rề rà. Mãi cho đến khi… ừm, chạm đến một nơi êm ái, khiến cô chỉ hận không thể đá cho anh mấy cú.
Lúc này đây, trên người Tô Thâm Tuyết chỉ còn mỗi hai tay có thể cử động được, mà thứ duy nhất cô có thể vớ đến cũng chỉ có gối dựa ghế sofa mà thôi. Dù sao thì tình trạng hiện tại của cô cũng chẳng tốt đẹp gì, thôi thì cứ dùng miếng đệm này chụp vào mặt Utah Tụng Hương, khiến anh khó thở, ép anh phải bỏ tay ra.
Thế nhưng, cái gối dựa còn chưa kịp chạm vào mặt Utah Tụng Hương thì tay anh đã rời đi.
Tô Thâm Tuyết thở phào nhẹ nhõm.
Utah Tụng Hương nhìn cô chăm chú, bàn tay đang định đẩy anh ra của cô cũng bất giác rụt về.
Giờ mới biết cô không phải phần tử phạm pháp gì à?
Còn nữa, khốn kiếp, giờ anh lại định nhìn nhầm cô thành ai nữa đây?
Kim Jena, Vivian rồi lại đến cô nào nữa?
Nghĩ đến đây, trái tim Tô Thâm Tuyết lại bất giác đập rộn lên, cô muốn nói nhưng lại nghẹn lời. Đầu óc cô không ngừng quay cuồng, không khỏi nhớ đến cô diễn viên kiêm Đại sứ Khí tượng của Liên Hiệp Quốc tên Barbara kia. Cô gái ấy quả thật rất đẹp, suốt mấy năm liền đều được bình chọn là hình mẫu người tình lý tưởng nhất của nam giới khắp toàn cầu. Là một cô gái vừa xinh đẹp lại vừa cá tính, thỉnh thoảng lại có tin tức cô gây thương tích đầy mình cho những người đàn ông ngưỡng mộ mình ra sao.
Ấy vậy mà, một người phụ nữ như vậy lại có thể đăng tải hình ảnh mình đang trò chuyện vô cùng vui vẻ với Utah Tụng Hương trước cổng tòa nhà Liên Hợp Quốc lên trang mạng xã hội cá nhân.
Mà đây cũng chính là lần đầu tiên Utah Tụng Hương có mối quan hệ ngoài công việc với một người phụ nữ trẻ tuổi.
Cô rất tin tưởng anh, nhưng điểm nguy hiểm nhất ở Barbara không phải vẻ ngoài mà chính là tính cách của cô ấy. Phải biết rằng, con trai trưởng nhà Utah vốn là một người có tính hiếu thắng vô cùng mạnh mẽ.
Nghĩ đến đây, cô lại không khỏi dõi mắt nhìn anh đầy trông mong.
Kim Jena rồi, Vivian cũng rồi, tiếp theo chắc phải đến Tô Thâm Tuyết rồi chứ?
Chỉ là, nếu vẫn không phải là cô thì sao đây?
“Thâm Tuyết.” Đúng lúc này, giọng nói khẽ khàng, ung dung và tràn đầy tự tin của anh lại vang lên.
Không thở phào nhẹ nhõm, không thầm cảm thấy may mắn, không gì cả, chỉ có khóe mắt rơm rớm nước mắt của cô.
Rốt cuộc Tô Thâm Tuyết cô đã trở nên như thế này từ bao giờ?
Điều này không hề tốt chút nào. Danh hiệu “Nữ hoàng Goran” đã cướp đi quá nhiều thứ từ cô rồi.
Điều duy nhất khiến cô còn có thể tiếp tục kiên trì, chính là trong đêm khuya thanh vắng, một Tô Thâm Tuyết khác với dáng vẻ giống hệt cô sẽ xuất hiện, chỉ cần khẽ vung tay, một con rồng khổng lồ sẽ tức khắc phá cửa sổ xông vào. Một khi rồng đến thì phù thủy cũng đến. Một tay cha xứ cầm Kinh thánh, một tay cầm thánh giá luôn miệng lẩm bẩm. Người lùn sẽ lải nhải không ngừng để chứng minh sự tồn tại của bản thân. Pháp sư trừ ma sẽ vờ vịt biến gậy ma pháp thành tẩu thuốc… Ai nói truyện cổ Grimm không có thật? Cô chính là Chúa tể rừng xanh trong truyện cổ Grimm.
Còn tiếp tục thế này nữa, con trai trưởng nhà Utah chắc chắn sẽ cướp hết tất cả những thứ còn lại của cô, kể cả chiếc Vương miện Hoa hồng xinh đẹp kia.
Đến cuối cùng, Tô Thâm Tuyết không còn gì hết, trên đời này sẽ chỉ còn tồn tại Nữ hoàng của Goran và Phu nhân Thủ tướng mà thôi.
Tốt lắm, anh không xem cô thành cái cô Barbara kia đã là chuyện đáng ăn mừng lắm rồi. Trời cũng đã gần sáng.