Ừ, đây là lời người chồng nói với vợ đấy.
Phải nói chính xác là, họ là cặp cộng sự chung sống với nhau, đã ký hợp đồng dài hạn.
Tô Thâm Tuyết ôm sách, không quan tâm đến Utah Tụng Hương nữa.
Utah Tụng Hương phải thừa nhận, lúc Tô Thâm Tuyết hỏi “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”, anh đã không thể đưa ra câu trả lời ngay lập tức.
Anh không thể trả lời trong một vài giây. Phải đến sau giây thứ sáu mươi, anh mới có thể đưa ra được câu trả lời.
Bởi vì đã lâu lắm rồi anh không trêu chọc con gái sao?
Chắc là vậy, đại khái là vậy.
Từ thời niên thiếu đến khi trưởng thành, “làm phụ nữ vui” là một biệt tài của anh. Hơn nữa, anh tự giỏi mà không cần thầy dạy.
Nói đến tài nghệ này, anh là tay chơi bẩm sinh, còn gen di truyền, chắc chắn là được thừa hưởng từ Utah Tụng Khinh.
Nhưng anh khác với Utah Tụng Khinh. Utah Tụng Khinh nhờ tài nghệ này để hướng đến mục đích cuối cùng là lên giường. Còn anh nhờ tài nghệ này để trưởng thành nhanh hơn.
Ánh mắt đắm đuối đong đưa của các cô gái sẽ giúp anh rũ bỏ vẻ ngây ngô trên gương mặt sớm hơn. Lời thì thầm bên tai của phụ nữ mang lại hiệu quả tránh cho anh bị bối rối vì độ tuổi non trẻ của mình.
Utah Tụng Hương cần tiến đến tuổi thanh niên trước bạn cùng trang lứa. Khi đã đến tuổi thành niên, Utah Tụng Hương có rất nhiều việc phải làm.
Dĩ nhiên, cũng bởi vì đó đều là những cô gái và người phụ nữ dễ thương.
Dễ thương không hẳn là một tiêu chí cố định. Nói chung, họ là các cô gái, những người phụ nữ có thể yêu được. Có lúc họ là đối tượng hẹn hò, đôi khi có thể là em gái hoặc chị gái, có lúc họ lại là bạn bè…
Nhưng “yêu” trong “có thể yêu” ở đây không liên quan gì đến sự cảm mến, nó gần với bạn thân hơn.
Cảm mến là hành vi cá nhân, điều mà hai người yêu nhau cần phải có.
Utah Tụng Hương đều cho rằng, hai thứ tính cảm ngưỡng mộ hay tình yêu sẽ không xuất hiện trong cuộc đời của anh. Phải nhấn mạnh rằng anh không hề kháng cự hai thứ đó, ngược lại, anh vẫn có tâm thế trông chờ.
Nhưng Utah Tụng Hương hiểu rõ hơn ai hết, trong hai mươi bảy năm qua, anh chưa từng nghe thấy tiếng “thình thịch” phát ra từ trái tim mình.
Tiếng “thình thịch” ấy tượng trưng cho sự rung động.
Rung động vì nụ cười của cô gái nào đó, rung động một câu nói của cô gái nào đó, rung động vì ánh mắt của một cô gái nào đó, rung động vì…
Không có cô gái nào như vậy, thế giới của Utah Tụng Hương không có cô gái nào như vậy cả.
Suốt quãng thời gian dài đằng đẵng, anh chưa từng muốn dắt tay một cô gái nào, chưa từng muốn chiếm đoạt đôi môi một cô gái nào, chưa từng muốn cô gái nào đeo chiếc nhẫn anh chọn lựa cẩn thận lên ngón áp út.
Mọi dấu hiệu liên quan đến “cảm mến” và “tình yêu” đều chưa từng xuất hiện trong cuộc đời Utah Tụng Hương.
Suốt chặng đường trưởng thành đến năm hai mươi bảy tuổi của anh, cơ quan mang tên “trái tim” ấy vẫn chưa hề mảy may xao động.
Trích dẫn số liệu từ chuyên ngành thống kê: Từ mười sáu đến hai mươi tư tuổi là giai đoạn cuồng nhiệt trong tình yêu, hai mươi lăm tuổi là bước ngoặt. Sau năm hai mươi lăm tuổi, người ta không còn quá hăng hái với những chuyện như xếp hàng mua vé xem phim hay đặt nhà hàng cho bạn gái nữa.
Bây giờ, anh đã hai mươi bảy tuổi, qua cái thời kỳ được xem như là giai đoạn cuồng nhiệt trong tình yêu rồi. Hiện tại, anh có người bạn cùng chung sống tốt đẹp về mọi mặt.
Utah Tụng Hương không phải là Utah Tụng Khinh. Anh sẽ không vừa mang danh “chồng của một người phụ nữ,“ lại vừa thể hiện biệt tài “làm phụ nữ vui” trước mặt người khác giới nào khác.
Đã lâu anh không đùa giỡn con gái rồi, nhưng điều này không có nghĩa anh ôn lại tài nghệ này để làm phụ nữ vui vẻ.
Buổi sáng tỉnh lại, anh bỏ chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ vào giỏ quần áo.
Quản lý đời sống của anh đang lo liệu việc anh nghỉ phép, chưa kịp lấy chiếc áo sơ mi đó đi, điều này làm anh thấy không thoải mái. Phòng ngủ là không gian riêng của anh, anh đã quen với cách sắp xếp của từng đồ vật trong phòng. Chiếc áo sơ mi chướng mắt đó làm phân tán sự chú ý của anh, mắt anh nhìn về phía đó không dưới năm lần.
Còn chút thời gian, anh phải hỏi thăm người gây họa cho chiếc áo sơ mi này mới được.
Cầm áo sơ mi, anh đi tìm Tô Thâm Tuyết. Cô đứng ở bậc thứ ba trên thang giá sách, quay lưng lại cửa phòng sách. Mái tóc dài của cô được cố định bằng chiếc kẹp tóc hình lá màu xanh lục nhạt, để lộ cần cổ trắng nõn thanh tú.
Sau đó mọi chuyện diễn ra như thế.
Là để ôn lại biệt tài “làm phụ nữ vui” sao? Hay vì buổi sáng ngày nghỉ không đến nỗi nào này? Hay vì chiếc kẹp tóc màu lục nhạt trên đầu Tô Thâm Tuyết? Utah Tụng Hương nhớ mình đã nhìn chằm chằm nó một lúc lâu. Ờ thì, anh cũng nhìn cái cổ kia được một lúc rồi.
Chín giờ mười phút.
Ba chiếc xe chạy ra từ gara ngầm số Một đường Jose.
Có ít nhất hơn hai mươi đơn vị truyền thông đang chờ trước cổng. Thời gian này, phần lớn là phóng viên của các tờ tạp chí hay các đơn vị truyền thông non trẻ mới chầu chực trước nhà. Họ không dám lơi lỏng dù chỉ một phút nào, ống kính chĩa thẳng vào nhà, chỉ đợi cánh cổng mở ra. Thủ tướng và Nữ hoàng sắp đi South Central nghỉ phép, dân chúng Goran mong đợi được nhìn ngắm diện mạo của họ khi ra ngoài, từ loại xe sử dụng đến trang phục.
Cánh cổng từ từ mở ra, qua cửa sổ xe hạ xuống một nửa, Tô Thâm Tuyết mỉm cười vẫy tay với các phóng viên bên ngoài. Đây là một trong những nhiệm vụ của Nữ hoàng.
Chiếc xe lái lên đường Jose.
Ngày đầu tiên của năm mới, theo tập quán, người thành phố Goose sẽ đưa cả nhà về nông trại ở ngoại ô nghỉ lễ. Ngược lại, một vài cư dân sống ở vùng ven đô sẽ lũ lượt tiến vào thành phố Goose. Bởi vậy, giao thông thành phố gần như rơi vào tình trạng đình trệ.
Xe hộ tống đi đầu tiên. Tô Thâm Tuyết và Utah Tụng Hương ngồi trong xe giữa. Chiếc xe cuối cùng là xe tám chỗ, trong xe là hai trợ lý của Thủ tướng, Hà Tinh Tinh và một thị vệ của cô, ngoài ra còn có Lý Khánh Châu và Kim Jena.
Lý Khánh Châu là thư ký công vụ khẩn cấp của Thủ tướng thì còn có thể hiểu được. Nhiệm vụ của anh ta là giúp Thủ tướng giải quyết mọi tình huống đột xuất. Còn Cố vấn thứ nhất của Thủ tướng với sở trường đối ngoại quốc tế lại cũng ngồi trên chiếc xe kia thì hơi kỳ lạ rồi.
Rõ ràng họ đi nghỉ phép cơ mà.
“Có thể giải thích tại sao Cố vấn thứ nhất của anh lại ở trong nhóm nhân viên cùng đi nghỉ phép không?” Tô Thâm Tuyết không thể không thắc mắc.
Trước nay, Cung điện Jose và số Một đường Jose nước sông không phạm nước giếng. Công việc của Nữ hoàng là duy trì hình ảnh của Goran, còn công việc của Thủ tướng là dẫn dắt Goran tiến cao hơn và xa hơn.
Không chỉ có vậy, điều khoản đầu tiên trong thỏa thuận hôn nhân của họ là cô không được hỏi về công việc của anh.
Còn điều khoản Thủ tướng không được hỏi về công việc của Nữ hoàng thì được xếp ở vị trí thứ mười một.
Nếu không phải vì mấy hành động khác thường của Kim Jena sáng nay, Tô Thâm Tuyết sẽ không tò mò chuyện Kim Jena xuất hiện trong đội ngũ nhân viên tháp tùng họ.
Sáng nay, Kim Jena không chỉ đi nhầm hướng, còn suýt nữa lên nhầm xe. Kim Jena và Utah Tụng Hương đều là mẫu người không bao giờ tha thứ cho sai lầm của bản thân.
Nhìn xuyên qua kính xe, Tô Thâm Tuyết thấy Kim Jena ngồi ở ghế lái phụ với gương mặt nặng nề tâm sự.
Không biết nỗi lòng trĩu nặng của Kim Jena có liên quan đến cấp trên của cô ta hay không. Utah Tụng Hương thì không có gì bất thường. Hôm nay tâm trạng anh không tệ, vừa lên xe đã nói chuyện với bạn học của anh ở London qua ứng dụng trò chuyện.
Kệ đi, hôm nay là ngày nghỉ.
Cô cần trải qua bốn ngày này với tâm trạng vui vẻ.
Có lẽ, cô có thể thử tìm chuyện gì đó có thể làm tâm trạng cô vui hơn.
Trước tiên, trong đầu cô xuất hiện bộ tem lưu niệm của sân vận động Old Trafford.
Đến trang trại, khi Utah Tụng Hương đưa bộ tem lưu niệm sân vận động Old Trafford cho cô, chắc chắn cô sẽ hỏi lúc anh mua đã xảy ra chuyện gì.
Càng nhiều chuyện xảy ra cô càng vui.
Tại sao cô lại khẳng định Utah Tụng Hương đến trang trại sẽ đưa cho cô bộ tem lưu niệm thế nhỉ?