Thủ Tướng, Mời Xem Đơn Ly Hôn! full

Chương 58: TỪNG ĐƯỜNG NÉT GƯƠNG MẶT ANH (2)

/419
Trước Tiếp
Phòng làm việc của Thủ tướng được chia thành hai khu vực riêng rẽ, một bên để Thủ tướng làm việc, còn bên kia đặt giường, thuận tiện cho Thủ tướng nghỉ ngơi sau mỗi lần làm việc khuya.

Ngoài phòng làm việc của Thủ tướng, còn có một gian phòng dành cho Nữ hoàng và Thủ tướng cùng sử dụng. Gian phòng này cũng được xem là phòng tân hôn của họ.

Lúc này, Tô Thâm Tuyết đang đứng trước phòng tân hôn của cô và Utah Tụng Hương, còn anh thì đang nghe điện thoại.

Bọn họ vừa ra khỏi vườn, Christie đã đứng đợi sẵn, thông báo rằng Văn phòng Thủ tướng gọi tới. Đương nhiên, đây là cuộc gọi không được chào đón. Sau khi nghe điện xong, Utah Tụng Hương đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần với Christie rằng “Tôi đang trong kỳ nghỉ.” Anh cũng nhấn mạnh với Christie rằng anh không muốn bị làm phiền bởi những cuộc gọi như vậy nữa.

Bước vào thang máy, vẻ mặt Utah Tụng Hương đã vô cùng căng thẳng.

Trước đây, mỗi lúc Utah Tụng Hương không vui, cô sẽ lặng lẽ tránh sang một bên. Đó là một cách ứng xử thông minh.

Nhưng lần này, không hiểu tại sao Tô Thâm Tuyết lại bồn chồn khó chịu. Trong lòng cô vẫn hy vọng anh đừng cau có như vậy nữa, nhưng cô cũng không muốn “thừa nước đục thả câu” như trước đây.

Những việc cô gọi là “thừa nước đục thả câu” có nghĩa là vừa có được thiện cảm từ anh, vừa bảo vệ được lợi ích của mình. Nói tóm lại, đó là một món hời mà chẳng thua thiệt gì.

Lúc này, Tô Thâm Tuyết không muốn làm vậy chút nào.

Đầu cô bắt đầu nóng lên.

Tại sao lại nghe thấy tiếng cú kêu trong thang máy chứ? Mà đâu, hình như ngay trên đỉnh đầu họ kìa.

Tô Thâm Tuyết đưa tay che miệng, khuôn mặt kinh hãi nhìn Utah Tụng Hương.

“Tại sao trong thang máy lại có tiếng cú kêu nhỉ?” Utah Tụng Hương nghi hoặc nhìn chằm chằm về phía thang máy.

Đúng vậy, trong thang máy tại sao lại có tiếng cú kêu? Mặc dù ngoài mặt cô tỏ ra đầy thắc mắc, nhưng trong lòng lại cực kỳ vui vẻ.

“Ghét quá đi mất!” Utah Tụng Hương lẩm bẩm, “Anh cực kỳ ghét tiếng cú kêu.”

Gay thật, tại sao cô lại quên béng đi Utah Tụng Hương ghét tiếng cú kêu chứ? Tô Thâm Tuyết bắt chước tiếng cú kêu là giống nhất, hay là... giả tiếng đại bàng gào rít vang vọng trên bầu trời nhỉ?

Utah Tụng Hương chưa bao giờ nói ghét đại bàng.

Tô Thâm Tuyết cúi đầu, để bắt chước được tiếng diều hâu kêu vang trên bầu trời tiêu tốn rất nhiều sức lực. Cô lấy hết hơi…

Đại bàng kiêu hãnh vượt qua thung lũng, rít lên một tiếng hào sảng, giang rộng đôi cánh ôm lấy bầu trời.

Từ hồi còn rất bé, Tô Thâm Tuyết lúc nào cũng lủi thủi một mình, luôn cảm thấy bất an và cô đơn.

Cô thường tự mình tìm niềm vui, ví dụ như việc bắt chước tiếng kêu của các loài vật. Lúc vui, các con vật chia vui cùng cô, khi buồn, các con vật thay cô phẫn nộ, lúc cô đơn thì có cả một bầy động vật cùng đến vui vầy.

Tô Thâm Tuyết có thể bắt chước tiếng kêu của rất nhiều loài vật khác nhau một cách hoàn hảo.

Ngoài việc này ra, cô chẳng giỏi gì cả. Cô không biết nũng nịu như Vivian, cũng không thạo kỹ năng chỉ chớp mắt một cái là nước mắt lăn dài, càng không thể đứng lỳ trước cửa phòng anh, không ngừng gọi “Tụng Hương, Tụng Hương” cho đến khi anh phát bực phải đành đi ra mở cửa.

Tiếng kêu vang của diều hâu tốn rất nhiều sức. Mỗi lần cô cất tiếng kêu thì cả mặt đều đỏ lựng lên. Để tránh bị lộ, cô chỉ còn cách cúi đầu xuống rồi cất tiếng.

“Tô Thâm Tuyết.”

“Dạ.” Cô cúi đầu đáp.

“Trong thang máy sao lại có tiếng kêu của động vật nhỉ?”

“Em cũng không biết.” Cô cúi gằm mặt nói tiếp, “Bình thường đâu có đâu.”

Đã đến tầng năm, cửa thang máy mở ra rồi đóng lại, rồi đi xuống lần nữa.

Cô ngẩng phắt đầu lên, rồi lại hoảng hốt cúi gằm xuống. Utah Tụng Hương đưa hai tay giữ chặt cô từ phía sau thật mạnh, chẳng giống một cái ôm chút nào. Cô liên tục hét lên: “Làm gì vậy? Làm gì vậy?”

“Đưa điện thoại cho anh.”

“Anh cần điện thoại của em làm gì?” Ngay lúc đó cô chợt phát hiện ra mình không mang theo điện thoại, “Em không cầm theo điện thoại.”

Anh mặc kệ, vẫn túm chặt cô, vừa giữ vừa lần tìm khắp người cô. Cô la hét dữ dội hơn, vừa la vừa không nhịn được, cười sằng sặc. Cô sợ bị cù, vùng vẫy dữ dội, “Buông ra, anh làm gì thế, anh định, định làm gì thế?” Tiếng hét càng lúc càng nhỏ, lời nói càng lúc càng lộn xộn, còn đôi tay anh ban đầu muốn tìm điện thoại trên người cô, dần dần, dần dần thì việc tìm điện thoại không còn quan trọng nữa. Cô cũng quên mất việc phải tránh né, anh cũng không còn cù cô nữa.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Trâm Anh Bùi1565192276Một nữ hoàng mà cư xử như cô nhóc 15t vậy? Nhất là những chương gần cuối. Đáng lí lý hôn phải kết thúc sạch sẽ, dứt khoác đi chứ. Cứ lằng những mắc mệt. - sent 2023-07-15 20:22:59
Mộc trúc LanAdd duyệt thẻ giúp mình với - sent 2023-05-27 16:33:30
sarah255duyệt thẻ giúp m với ad - sent 2023-04-12 21:19:03
tieunguyenTruyện của Loan mãi đỉnh,có ức chế,có đau lòng đén khóc ,rất nhiều cảm xúc khi đọc truyện của Loan,mong thêm nhiều truyện hay của Loan nữa - sent 2022-09-30 19:33:09
Thuy Nguyen1636204162Truyện của Loan rất hay - sent 2021-11-08 09:37:19
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương