“Mẹ còn biết, khi đó Thâm Tuyết mong đợi mẹ có thể nói gì đó, ví dụ như: ‘Thâm Tuyết, cô đã hứa với em rằng sẽ ở bên em cả đời’. Nhưng mẹ không lên tiếng, nếu mẹ biết mẹ Thâm Tuyết sẽ rời xa con bé sớm như vậy, thì khi đó chắc chắn mẹ sẽ lựa chọn ở lại bên Thâm Tuyết.”
Mẹ Donna rưng rưng nước mắt.
“Bây giờ không còn ai ở bên cạnh Thâm Tuyết nữa rồi.” Nước mắt tuôn rơi từ khóe mắt mẹ.
“Không đâu mẹ, Thâm Tuyết vẫn còn ngài Thủ tướng mà.” Donna nói.
Nhìn Donna, mẹ mỉm cười. Nụ cười ấy không giống nụ cười bình thường của mẹ, dường như nó có cùng ý nghĩa như cái thở dài ban nãy của mẹ.
Mẹ quay lưng đi, khi quay lại, khóe mắt đã đỏ hoe.
Có lẽ, chuyện cô bé nói đã làm mẹ khó xử. Donna nghĩ, hay là…
Lúc này, cánh cửa ký túc xá bị đẩy ra.
Nhìn Sara đứng ngoài cửa, nghĩ đến em trai Sara, Donna quyết định cố gắng lần cuối cùng.
Cô bé Sara đến trước mặt mẹ, để mẹ thấy những vết phồng rộp lớn nhỏ trên tay Sara. Để mua áo thi đấu có chữ ký của cầu thủ Ibrahimovic, ngày nào Sara cũng phải đi xa xách nước, chỉ để nhận được vài xu lẻ.
Cuối cùng, mẹ mở két sắt ra.
Donna vui vẻ, liên tục nháy mắt với Sara. Vậy mà con bé ngốc kia vẫn chưa hiểu ra, cô đành phải kể cho con bé biết trong két sắt có một chiếc điện thoại di động.
Vẫn chưa hiểu sao? Ngốc vậy.
“Lát nữa mẹ tớ sẽ dùng điện thoại di động gọi cho Nữ hoàng. Trang thiết bị liên lạc ở đây không tốt, Nữ hoàng lại ở xa, phải dùng điện thoại di động mới được.” Donna kéo tai Sara nói nhỏ.
Mẹ Donna bực mình lườm cô bé.
Donna thầm cười khì, mẹ cầm điện thoại di động rồi kìa.
Mẹ mở cửa ký túc xá, Donna lặng lẽ lôi Sara đi theo. Cô bé muốn chứng kiến thời khắc thần thánh khi mẹ nói chuyện với Nữ hoàng.
Mẹ tìm một vị trí thoáng đãng, kiểm tra nhiều lần rồi bắt đầu kết nối điện thoại.
Sợ mẹ giận, Donna không dám đến quá gần. Cô bé nấp sau tường ký túc xá, dỏng tai chờ điện thoại kết nối.
Cuối cùng, cô bé nghe thấy giọng nói ngập ngừng của mẹ giữa tiếng gió, “Làm ơn kết nối cuộc gọi của tôi đến phòng làm việc của Nữ hoàng, xin thông báo người gọi là Tô Linh.”
Tô Linh là tên của mẹ. Mẹ được đưa đến cô nhi viện từ năm lên một, bảy tuổi thì được nhà họ Tô đón đi, về sau mới có tên họ.
Sau khoảng năm phút, Donna nghe tiếng mẹ gọi “Thâm Tuyết“.
Chứng tỏ mẹ liên lạc được với Nữ hoàng rồi. Chỉ cần nghĩ đến người ở đầu bên kia điện thoại là Nữ hoàng Goran, Donna phấn khích đến nỗi tim đập thình thịch.
Tiếc rằng, hình như mẹ nhận ra hai đứa đang nghe lén nên đã đi xa hơn, Donna không thể nghe được mẹ nói gì với Nữ hoàng.
Sau khi chắc chắn sẽ có cơ hội được nhận áo đấu với chữ ký của Ibrahimovich, Sara hân hoan rời đi.
Màn đêm buông xuống.
Chén rượu trống rỗng đặt trên chiếc bàn tôn, chai rượu bên cạnh cũng đã chạm đáy. Trên bàn ngoài mấy món nhắm, chỉ còn chiếc hộp đặt thư của Nữ hoàng.
Cứ hai chén rượu, mẹ lại đọc thư của Nữ hoàng một lần, bây giờ mẹ đang ngẩn ngơ nhìn chiếc hộp.
Biết mình không đúng, bây giờ Donna thậm chí không dám thở lớn tiếng. Cô bé ngồi im đối diện mẹ, còn mẹ nhìn chiếc hộp, Donna vẫn nhìn mẹ, mí mắt cứ thế nặng dần. Bỗng nhiên, tiếng “Donna” buồn bã cất lên.
“Dạ, mẹ.” Cô bé vội vàng mở to hai mắt.
Mẹ đưa tay búng trán cô bé, không hề nhẹ tay chút nào, làm Donna đau đớn bưng lấy cái trán.
Tiếng “nhóc con” bật ra, cùng với hương rượu thoang thoảng.
“Sao thế ạ?” Donna rất ghét bị gọi là nhóc con. Cô bé đã tám tuổi rồi, nhiều người còn nói cô bé thông minh lanh lợi kìa.
“Nhóc con, con thấy mình đã trưởng thành rồi sao?” Mẹ nheo mắt.
“Đương nhiên.” Donna ưỡn ngực.
“Như thế nào?”
“Như thế nào à.” Donna nói mạch lạc, “Ví dụ như, con biết công việc mà ba và mẹ đang có ý nghĩa lớn lao đối với nhân loại, đối với cả thế giới.”
Mẹ cô bé nhếch khóe môi, nói rằng, mẹ rất hài lòng với câu trả lời đó.
Quả nhiên.
Mẹ hỏi cô bé: “Như vậy, Donna đã trưởng thành muốn biết gì từ mẹ nào?”
Donna cũng hài lòng với câu hỏi này.
Cô rất muốn biết ý nghĩa ẩn sau năm bức thư Nữ hoàng gửi, nhưng trước khi hỏi, Donna phải hỏi mẹ một câu khác.
“Mẹ, ngoài chuyện của Sara, mẹ nói chuyện gì với Nữ hoàng vậy?”
Mẹ và Nữ hoàng trò chuyện phải hơn mười lăm phút, chắc chắn trong khoang thời gian này không chỉ nhắc đến chuyện Sara. Donna muốn biết, Nữ hoàng có kể cho mẹ nghe về cuộc sống hôn nhân giữa cô ấy và ngài Thủ tướng không.
Được kết hôn với người ưu tú như ngài Thủ tướng, sinh sống cùng người xuất sắc như ngài Thủ tướng, liệu Nữ hoàng có hạnh phúc không?