Anh đang ở đây, đương nhiên cô càng không thể chủ quan mà chìm vào giấc ngủ, chỉ đành tốt bụng nói: “Anh đi đi, em uống thuốc rồi sẽ nghỉ ngơi thật tốt, có lẽ ngày mai sẽ ổn thôi.”
Đúng rồi, Utah Tụng Hương ghét nhất là bị lừa. Có lẽ mục đích anh đến đây chỉ là để nhìn xem có đúng là cô ốm thật không, hay chỉ đang chống đối hoặc hờn dỗi anh thôi?
“Ngài Thủ tướng, em bị ốm thật đấy.” Cô yếu ớt nói.
“Có ai bảo em giả ốm đâu cơ chứ?”
Thế thì còn được.
Nhưng mãi một lúc sau, Tô Thâm Tuyết vẫn không nghe thấy tiếng bước chân anh rời đi.
“Sao còn chưa đi?” Cô khẽ hỏi.
Đáp lại cô chỉ có sự yên lặng.
“Anh đi đi.”
Vẫn chỉ có sự trầm mặc kéo dài.
“Đi đi!”
Giọng nói của cô vẫn còn vang vọng khắp trần nhà, vừa gay gắt lại vừa mất kiên nhẫn.
Sau lưng cô vẫn không có động tĩnh gì. Xem ra, lần này anh quyết sắm vai một người chồng tốt đây mà. Đảng Dân Chủ của anh đã đạt được thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử. Đây cũng là thời khắc con đường công danh bắt đầu rộng mở, anh nhất định sẽ không cho phép có bất cứ vết nhơ nào xuất hiện trong thời điểm này. Đó chính là quy tắc của Utah Tụng Hương.
Thôi được, anh thích đứng bao lâu thì cứ đứng đi vậy. Tô Thâm Tuyết quyết định ngủ tiếp. Chỉ cố điều, cô càng sốt ruột thì lại càng khó ngủ.
Phiền chết đi được.
Đúng lúc này, một giọng nói bỗng vang đến từ sau lưng: “Tô Thâm Tuyết, em có muốn nghe kể chuyện trước khi đi ngủ không?”
Buồn cười quá nhỉ?
“Đó có thể là một câu chuyện rất dở, nhưng cũng có thể là một câu chuyện rất thú vị. Em có muốn nghe không?” Anh chân thành nói.
Thôi được rồi.
“Trước mắt, anh đang cố sáng tác ra một câu chuyện kể trước khi đi ngủ khá thú vị. Tô Thâm Tuyết, anh đoán, từ trước đến nay, chưa từng có ai kể chuyện ru em ngủ đúng không?”
Xem đi, cuối cùng cũng lộ đuôi rồi. Ban đầu còn nói mấy lời êm tai như kể cho cô nghe để ngủ, nhưng thật ra lại muốn chế nhạo tuổi thơ thiếu thốn của cô mà thôi: Tô Thâm Tuyết, em là một cô gái đáng thương, chưa bao giờ được nghe kể chuyện trước khi đi ngủ.
Nghĩ vậy, cô liền vớ lấy gối tựa, nghiêng người ném thẳng về phía anh.
Không ngờ, cái gối tựa lại va trúng người anh thật. Cô cứ tưởng anh sẽ tránh. Dù sao anh muốn tránh cũng rất dễ, mà những thứ Utah Tụng Hương không thích thật sự rất nhiều, chẳng hạn như bị một cái gối tựa đập vào người.
Tô Thâm Tuyết trố mắt nhìn chiếc gối tựa đập vào mặt anh, thầm thừa nhận, đúng là cô có hơi dao động. Vào đêm tranh cử thành công như thế này, lẽ ra anh phải cùng các trợ lý nâng ly lôi kéo đồng minh mới phải. Nói cho cùng, cô và anh cũng không phải là một cặp vợ chồng bình hường, càng không thể trở thành một cặp vợ chồng bình thường.
Cô vốn đã hơi dao động, lại còn nhìn thấy anh mặc áo vest với hai hàng cúc áo, trông còn đẹp trai hơn trên tivi gấp trăm lần. Tim đập thình thịch, cô cứ trân trối nhìn anh không chớp mắt.
“Anh cũng chưa được nghe kể chuyện trước khi đi ngủ bao giờ.” Anh thản nhiên nói.
Bất cứ ai có đầu óc mưu mô lọc lõi cũng đều rất giỏi lợi dụng sự yếu đuối của con người khi đau ốm. Nghe anh nói như vậy, cô không cảm động mới là lạ.
Lòng bàn tay Utah Tụng Hương lại dán lên trán cô, lần này, cô không nhúc nhích nữa.
“Bây giờ đã khá hơn chút nào chưa?” Anh hỏi.
Cô gật đầu.
Thấy anh vừa dợm bước đi, cô lại vội vàng nói với theo một câu: “Em muốn nghe.” Sau đó, cô lại bối rối ấp úng bổ sung, “Không phải anh nói muốn kể cho em nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ sao? Em muốn nghe, em không ngủ được.”
Thật ra, Utah Tụng Hương chỉ định đi tìm cái ghế ngồi mà thôi.
Cứ thế, một chiếc ghế lưng cao in hoa văn hoa mộc miên được đặt cách giường chừng nửa bước chân, câu chuyện kể trước đi khi ngủ cũng bắt đầu…
“Ngày xửa ngày xưa, vào một buổi sáng nọ, có một người thợ săn dẫn theo chó săn vào rừng săn bắn. Mãi đến khi sao trời ló dạng, anh ta và chó săn rời mới khỏi khu rừng, còn mang theo chiến lợi phẩm là một con lợn rừng.” Nói đến đây, anh dừng lại.
Đây chính là kiểu nói lấp lửng trong truyền thuyết đấy à?
“Sau đó thì sao?” Cô vội vàng hỏi.
“Hết chuyện rồi.”
Hở? Đây là thể loại chuyện kể trước khi đi ngủ quái quỷ gì đấy? Trên mặt cô không giấu nổi vẻ chê bai.
“Câu chuyện này đã bao hàm cả quá trình phấn đấu nỗ lực cho đến thành quả rồi còn gì?” Utah Tụng Hương hùng hồn nói.
Cô chỉ nhếch môi đáp lại.
“Nữ hoàng bệ hạ, em nên cảm thấy vinh hạnh mới phải. Đây là câu chuyện đầu tiên do Thủ tướng tự sáng tác ra đấy.”
Đây đúng là… Câu chuyện tự sáng tác tệ nhất mà cô từng được nghe.
“Nữ hoàng bệ hạ, không sao cả, anh vẫn còn câu chuyện thứ hai đây. Ngày xửa ngày xưa, vào một buổi sáng nọ, có một người thợ săn dẫn theo chó săn vào rừng săn bắn. Mãi đến khi sao trời ló dạng, anh ta rời khỏi khu rừng, còn mang theo chiến lợi phẩm là một con lợn rừng.”
Người này đúng là lười hết chỗ nói.
“Đây là câu chuyện kể trước khi đi ngủ mà em nên cảm thấy vinh hạnh đấy à?”
“Thưa Nữ hoàng, là hai câu chuyện đấy. Câu chuyện thứ nhất, thợ săn và chó săn cùng rời khỏi khu rừng. Còn câu chuyện thứ hai không hề nhắc đến việc chó săn rời khỏi khu rừng.”
Nghe Utah Tụng Hương nói, Tô Thâm Tuyết mới phát hiện ra, đúng là câu chuyện thứ hai không thấy nhắc đến chuyện con chó săn rời khỏi khu rừng thật.
Nghĩ vậy, cô không nén nổi tò mò: “Chó săn đâu mất rồi?”
Utah Tụng Hương nhìn ra ngoài cửa sổ: “Thợ săn bắt được lợn rừng, chó săn bị lợn rừng mẹ cắn chết rồi.”
Đáp án này khiến cô bất giác rùng mình.
“Khi sao trời ló dạng, thợ săn mang theo lợn rừng rời khỏi khu rừng, lợn rừng mẹ lẻ loi tiến vào nơi rừng sâu thăm thẳm.” Anh lại kể tiếp.
Lúc này, bên ngoài cửa sổ là một bầu trời đầy sao tuyệt đẹp.
Bầu trời đầy sao tại châu Đại Dương vốn đã rất nổi tiếng gần xa. Ấy vậy mà, dù bầu trời sao kia có đẹp đến mấy cũng không mảy may lọt vào tầm mắt anh. Từ đầu đến cuối, đôi mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ kia chỉ nhuốm một màu hờ hững lạnh nhạt.
“Câu chuyện này không giống một câu chuyện kể trước khi đi ngủ đúng không?” Anh hỏi cô.
Không ai trả lời.
“Thâm Tuyết, anh cũng muốn kể cho em nghe một câu chuyện giống với những câu chuyện kể trước khi đi ngủ khác. Tiếc là, những câu chuyện kiểu như siêu trộm tài ba dùng đôi tay khéo léo của mình lấy châu báu của người giàu bỏ vào thùng gạo của người nghèo; hay chuyện nàng công chúa xinh đẹp gặp chàng hoàng tử tuấn tú của nước láng giếng trong rừng sâu… lại không hề tồn tại trong đầu anh. Anh nghĩ, câu chuyện đầu tiên đó đã giống với một câu chuyện kể trước khi đi ngủ nhất mà anh từng mường tượng rồi.”
Đôi mắt luôn nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ kia khiến trái tim cô không khỏi thắt lại.
Cô dịu dàng nói: “Tụng Hương, nhìn em đi.”
Hiển nhiên, cô cầu được ước thấy.
Chỉ là, trong mắt Utah Tụng Hương, Tô Thâm Tuyết và bầu trời sao tuyệt vời bên ngoài cửa sổ lại không có gì khác biệt.
Không sao, không sao hết.
“Em thích câu chuyện đầu tiên.” Cô nói với anh.
Có phấn đấu, có thành quả, có rừng rậm, thợ săn bắt được con mồi, lợn rừng béo tốt sẽ khiến gương mặt cả nhà người thợ săn hân hoan vui vẻ.
“Nữ hoàng bệ hạ, tiếp theo đây là chuyện kể trước khi đi ngủ thứ ba.”
Còn có câu chuyện thứ ba nữa à? Cô thầm nghĩ, chắc câu chuyện thứ ba cũng chẳng tốt đẹp gì, thôi thì cứ làm như đang chăm chú lắng nghe vậy.
Đôi mắt đang nhìn cô vô cùng vui tươi: “Đừng lo, lần này không có thợ săn, chó săn hay con mồi. Không những thế, chuyện kể trước khi đi ngủ thứ ba này còn có chút cảm xúc.”
Lại còn là một câu chuyện có chút sắc màu nữa cơ đấy?
“Cảm xúc gì cơ?” Cô vội hỏi.
“Câu chuyện thứ ba đã bắt đầu rồi.” Ánh mắt tươi roi rói kia rời khỏi gương mặt cô rồi từ từ di chuyển xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở nơi nào đấy, nụ cười càng thêm sâu.
Tô Thâm Tuyết cúi đầu nhìn theo ánh mắt anh, bắt gặp một mảng trắng muốt, vội vàng kéo chăn lên, chỉ để lộ mỗi khuôn mặt.
“Ngày xửa ngày xưa, ở Goran có một cô gái vô cùng trầm lặng. Khi trưởng thành, cô gái ấy kết hôn với người đàn ông mà mình quen biết đã lâu. Trong ấn tượng của người đàn ông đó, cô gái ấy lúc nào cũng vô cùng đúng mực quy củ, ngay cả dáng người cũng nằm trong khuôn khổ. Tuy nhiên, mãi đến sau khi kết hôn, anh ta mới biết, mình đã cưới được một ‘cô nàng ngực khủng.’ Ban đầu, anh ta còn không dám tin vào mắt mình. Nhưng trải qua nhiều lần nghiên cứu thực tiễn, anh ta đã có thể khẳng định, mắt mình không hề có vấn đề, thậm chí còn cảm thấy vui vẻ như trúng số độc đắc.”
Đây chính là câu chuyện có chút cảm xúc mà anh nói đấy à? Thôi được, hai câu chuyện trước chỉ toàn kể về người thợ săn thu hoạch được lợn rừng. Câu chuyện thứ ba lại kể về một người đàn ông thu hoạch được một người phụ nữ có dáng người cực hấp dẫn.
“Nữ hoàng bệ hạ, em có muốn biết tên của cô gái trong câu chuyện thứ ba này không?”
“Cô nàng ngực khủng” này còn có tên cơ à? Nhưng ngay sau đó, một ý nghĩ chợt lóe qua đầu cô. Cô cuống quýt ra hiệu cho Utah Tụng Hương dừng lại, hét lên: “Câu chuyện kết thúc rồi! Kết thúc rồi!”
“Vậy thì bắt đầu câu chuyện thứ tư nào. Ngày xửa ngày xửa, ở Goran có một cô gái vô cùng trầm lặng. Khi trưởng thành, cô gái ấy tên là Tô Thâm…”