Chỉ là, ngón tay thối này vẫn nên giơ về phía ngài Thủ tướng thì hơn.
Người xấu thật sự là anh mới phải.
Nếu muốn, cô có thể biết rất rõ Vivian hiện đang ở đâu, sống như thế nào. Thế nhưng, cô hoàn toàn không có hứng thú.
Cô không rõ là do bản thân áy náy hay vì bất cứ nguyên nhân nào khác. Có điều, sau khi suy đi nghĩ lại, cô cảm thấy mình chưa bao giờ làm gì để bản thân phải lăn tăn áy náy cả. Từ trước đến nay, cô chưa từng là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác, mặc dù trong giới thượng lưu vẫn luôn truyền tai nhau luận điệu này.
Tô Thâm Tuyết cười nhạt, vờ như không thấy ngón tay giữa ẩn sau chiếc túi xách đang giơ phía mình.
Nhóm khách xuất hiện cuối cùng là Thủ tướng, Tổng lý và một số chính khách nước ngoài mới đến thăm Goran dạo gần đây.
Thấy cách ăn mặc của Utah Tụng Hương, Tô Thâm Tuyết nghĩ, chắc mấy thiếu nữ trẻ tuổi phải thất vọng lắm đây. Sao ngài Thủ tướng lại mặc áo sơ mi trắng đến dự tiệc sinh nhật của Nữ hoàng chứ? Lẽ ra Thủ tướng phải xuất hiện như một vị vua chứ nhỉ?
Dù vậy, cô vẫn tiếp tục mỉm cười, bắt tay và nhận hành lễ.
Utah Tụng Hương là người cuối cùng đến trước mặt cô. Vừa bắt gặp ánh mắt kia, cô đã bất giác muốn che ngực mình lại, khó khăn lắm mới có thể kìm nén hành động này, cô chỉ mỉm cười, đưa tay về phía anh.
Tay hai người chạm nhau giữa không trung, anh cũng nói với cô một câu mà rất nhiều người đã nói vào đêm nay: “Nữ hoàng bệ hạ, sinh nhật vui vẻ.”
“Cảm ơn.” Cô đáp.
Tất cả khách mời đều đã có mặt, cổng lâu đài chậm rãi đóng lại.
Nhóm Thủ tướng, Tổng lý và các chính khách nước ngoài di chuyển về khu vực tổ chức yến tiệc. Tô Thâm Tuyết đi về phòng trong, được vài bước lại không nhịn được quay lại nhìn. Lúc này, Utah Tụng Hương đang cúi đầu trò chuyện với mấy chính khách nước ngoài.
Những biểu hiện bắt tay, chào hỏi lạnh nhạt kia của anh nhất định sẽ khiến những người ủng hộ Hoàng gia cảm thấy bất mãn. Nữ hoàng cần giữ chuẩn mực của bản thân, nhưng Thủ tướng thì phải khác chứ?
Nói chung, biểu hiện của ngài Thủ tướng thật sự quá máy móc cứng nhắc.
Chín giờ mười phút, tiệc sinh nhật được khai mạc bởi bản nhạc “Nessun Dorma*” được trình diễn bởi dàn nhạc nổi tiếng khắp châu Âu và ca sĩ opera đến từ Goran.
(*) Khúc “Nessun Dorma” nằm trong vở opera “Turandot” của nhà soạn nhạc người Ý nổi tiếng Giaconi Puccini. Đây là khúc nhạc nổi tiếng nhất và là hình mẫu của âm nhạc thế kỷ XX.
Vì tiệc sinh nhật được tổ chức ngoài trời, mấy nghìn khách mời đều phân bố rải rác bên trong vườn hoa theo phong cách châu Âu. Một vài vị khách không có chỗ ngồi sẽ cầm rượu đỏ, đứng thẳng hoặc dựa vào đài phun nước màu xanh bên cạnh, ai nấy đều như đang đắm chìm trong tiếng nhạc du dương kia. Nhân viên phục vụ mặc đồng phục đi qua đi lại trên bãi cỏ hoa, liên tục mang rượu và thức ăn ngon đến trước mặt từng vị khách.
Hai chiếc lều hình cánh buồm màu trắng được dựng cách nhau chừng năm mét. Lều bên trái gồm nhóm bạn bè thân thích của Hoàng gia do Nữ hoàng làm chủ tọa. Lều bên phải gồm Thủ tướng và các quan chức cấp cao của Goran cùng với các chính khách nước ngoài. Còn khu vực ở giữa được dành cho giới truyền thông.
Màn trình diễn của ca sĩ opera nhận được một tràng vỗ tay vô cùng vang dội của những người tham dự. Dưới ánh đèn, những người mặc trang phục dân tộc truyền thống của Goran không ngừng nhảy múa, trông không khác gì mấy cánh bướm.
Màn trình diễn ở phần đầu chương trình kết thúc, tiếp theo là mục đấu giá từ thiện diễn ra trong vòng mười phút. Tuy vậy, chưa đến tám phút, ba vật dụng của Nữ hoàng được mang ra đấu giá đều đã rơi vào tay hai thương nhân người Goran và một nhà giàu mới nổi ở châu Âu.
Ở phần tiếp theo của chương trình, các màn trình diễn đều lấy nhạc nhẹ làm chủ, khách mời có thể khiêu vũ cùng bạn tiệc đi cùng hoặc tản bộ xung quanh vườn hoa.
Trong giai điệu du dương của tiếng đàn cello, mọi người tự động dạt ra hai bên, giới truyền thông lại không hẹn mà cùng hướng ống kính về phía trung tâm vườn hoa.
Hướng dẫn dành cho khách mời có ghi rõ, khoảng thời gian này chính là lúc diễn ra điệu nhảy đầu tiên của Nữ hoàng và Thủ tướng.
Trước mấy nghìn ánh mắt soi mói, chàng trai trẻ tuổi dáng người cao ráo chậm rãi đi về phía cô gái đang đeo mạng che mặt màu trân châu.
Trước những cặp mắt ấy, Tô Thâm Tuyết đặt tay mình lên tay Utah Tụng Hương, trên đỉnh đầu là bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.
Cô bước lên bãi cỏ, khẽ xoay một vòng, chiếc váy dài lập tức phủ đầy hương thơm của hoa hồng, tay khẽ vươn ra, đầu ngón tay như chạm phải ngọn cỏ mềm mại. Anh vòng qua eo cô, cô tựa người vào khuỷu tay anh. Gió đêm khẽ thổi bay tấm mạng che trên mặt cô, ánh sao xuyên qua tấm mạng trông không khác gì từng viên kim cương đang lơ lửng giữa bầu trời đêm. Anh khẽ siết tay, cơ thể cô lập tức xoay ba vòng trong cánh tay anh, chuyển từ khuỷu tay trái sang khuỷu tay phải của anh. Khoảnh khắc này đây, bầu trời sao như dần ngưng tụ lại, như có người đang không ngừng múc từng gáo nước từ sông Ngân Hà trút xuống trần gian.
Cô giáo, cô giáo ơi.
Cô ơi, dường như em có thể nghe thấy tiếng giọt sương rơi xuống từ ngọn cỏ.
Cô ơi, giờ đây em mới hiểu ý nghĩa của bộ phim điện ảnh mà em đã từng xem từ rất lâu kia.