Cô ơi, có lẽ càng về sau, bí mật mà em cất giấu sẽ ngày càng nhiều.
Cô không thể nhớ nổi cô và anh đã xoay tròn biết bao nhiêu lần; không nhớ nổi, đây đã là lần thứ bao nhiêu hai người lướt qua đài phun nước màu xanh; lại càng không nhớ rõ đây đã là điệu nhảy thứ bao nhiêu.
Anh hỏi, vừa rồi cô đang suy nghĩ điều gì?
“Không nghĩ gì cả.” Cô chỉ lướt qua vai áo anh, nhìn lên bầu trời sao trên cao.
“Còn bảo không nghĩ gì, Nữ hoàng bệ hạ, từ nãy đến giờ, em đã giẫm lên chân anh ít nhất ba lần rồi đấy.”
Thật sao, cô giẫm lên chân anh ba lần thật đấy à? Dù vậy, cô vẫn chỉ tựa đầu lên vai anh, mặc anh kéo mình đi.
“Nữ hoàng bệ hạ, không phát hiện ra còn thiếu thứ gì à?”
“Thiếu gì cơ?”
“Tô Thâm Tuyết, em… đúng là đồ ngốc.”
“Em có ngốc đâu chứ.” Tay cô mỏi nhừ, vòng luôn quanh hông anh, “Anh nói em nghe xem, thiếu thứ gì chứ?”
“Thiếu gì ư… Chẳng hạn như, còn thiếu một câu ‘Tô Thâm Tuyết, tối nay em rất đẹp’.”
Cô giáo ơi, cô nhìn đi, chỉ một câu “Tô Thâm Tuyết, tối nay em rất đẹp” thôi cũng đã đủ để dụ dỗ em muốn trao cho anh ấy tất cả rồi.
Còn mười phút nữa là đến mười hai giờ, tiệc sinh nhật cũng sắp đi đến hồi kết.
Người phát ngôn của Hoàng gia đứng trên sân khấu, công bố danh sách các món quà mà đại diện Hoàng gia các nước đã tặng cho Nữ hoàng nhân dịp sinh nhật. Cụ thể: Hoàng gia Tây Ban Nha tặng một chiếc đồng hồ được thiết kế theo trình tự chữ cái trong tên của Nữ hoàng, Hoàng gia Tonga tặng viên ngọc bích hàng đầu do người dân Tonga bầu chọn vào năm ngoái, Hoàng gia Morocco…
Các món quà do Hoàng gia các nước dâng tặng đều lần lượt được liệt kê.
“Cuối cùng, còn có một món quà đặc biệt.” Người phát ngôn của Hoàng gia mỉm cười, “Món quà đặt biệt này đến từ chính ngài Thủ tướng.”
Nghe thấy thế, các khách nữ bắt đầu vỗ tay không ngớt, ai đứng ở xa còn kiễng chân lên, háo hức được ngắm nhìn, trong số đó, cũng có cả chính bản thân Nữ hoàng là cô nữa.
Tô Thâm Tuyết nghĩ, nụ cười hiện tại của mình có vẻ hơi ngu ngốc.
Không, không được, cô là Nữ hoàng, phải cư xử đúng mực.
Đây chỉ là một màn kịch của Utah Tụng Hương mà thôi. Cô hiểu rõ anh từ lâu rồi.
Nghĩ vậy, cô nhanh chóng mím môi lại. À chưa, không thể mím quá vội. Cô phải phối hợp với màn kịch của anh. Thế thì đành mỉm cười vậy.
Cô nở nụ cười nhạt, dáng vẻ như đang xem trò vui.
Tuy vậy, ánh mắt cô vẫn cứ không chịu nghe lời, lặng lẽ đảo quanh, cuối cùng dừng lại trên người anh. Đài phu nước ngăn cách giữa hai người. Thông qua tấm màn nước xanh ngắt, dường như anh cũng đang nhìn về phía cô.
Nghĩ đến đây, khóe môi cô lại cong lên.
Phải cư xử đúng mực!
Đúng, phải đúng mực mới được.
Lúc này, người phát ngôn của Hoàng gia cũng đã mời ngài Thủ tướng lên sân khấu. Ánh mắt cô dõi theo anh.
Người phát ngôn của Hoàng gia lấy một chiếc hộp ra, sau đó lại lấy lần lượt từng tờ giấy giống hệt như hóa đơn từ trong hộp ra, tổng cộng mấy mươi tờ, tờ nào cũng được xếp lại vô cùng ngay ngắn.
“Đây là tất cả các hóa đơn chi trả cho các khoản chi phí cần dùng khi Nữ hoàng ra ngoài làm việc suốt một tuần qua.” Người phát ngôn của Hoàng gia giơ xấp hóa đơn lên trước mắt mọi người.
Utah Tụng Hương lấy bút ra khỏi túi ký tên, nhìn quanh dưới sân khấu một lượt, rồi nói: “Mọi người cứ coi chuyện này tương tự như một người phụ nữ vừa mắt một chiếc túi xách không tồi trong trung tâm thương mại, tiện tay cầm chiếc túi ấy rời đi, để nhân viên cửa hàng gửi hóa đơn về cho chồng mình vậy.”
Lời nói này khiến các khách nữ có mặt không ngừng hò reo, thậm chí còn náo nhiệt hơn cả tràng pháo tay đầu tiên.
Một quý bà đứng ở vị trí gần Tô Thâm Tuyết nhất quay sang nói với bạn mình: “Tôi cũng đã từng làm như thế rồi. Nhưng đổi lại người làm chuyện đó là ngài Thủ tướng… Chuyện này lại trở nên lãng mạn hơn hẳn.”
Lãng mạn ư?
Lãng mạn ở đâu chứ? Đây rõ ràng chỉ là màn kịch của một chính trị gia. Điều khác biệt là vị chính trị gia này có một gương mặt điển trai, chỉ thế thôi.
Tô Thâm Tuyết, phải đúng mực, phải đúng mực, không được cười đắc ý quá. Còn nữa, chuyện này cũng không hề lãng mạn chút nào. Ký hóa đơn thì có gì mà lãng mạn cơ chứ? Chưa kể, đối với Utah Tụng Hương, con số trên mấy tờ hóa đơn kia cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Đúng vậy! Cô lại cố sức mím môi mình chặt hơn.
Nhưng dáng vẻ Utah Tụng Hương ký tên lên từng tờ hóa đơn quả thật là đẹp mắt.
Đúng mực, phải đúng mực!
Utah Tụng Hương ký xong, giao lại xấp hóa đơn cho người phát ngôn của Hoàng gia, sau đó lại hướng về phía dưới sân khấu, từ tốn nói: “Có lẽ các vị đang ngồi ở đây sẽ cảm thấy, đây chỉ là một màn kịch của chính trị gia mà thôi.”
Người này đọc được suy nghĩ trong lòng cô đấy à?
“Nhưng ít nhất, nó chứng minh được một điều rằng, trong suốt một tuần qua, Nữ hoàng của mọi người không hề dùng của công vào việc tư. Trước đây không, sau này lại càng không.”
Đến lúc này đây, cô có muốn đúng mực cũng không được nữa rồi.
Thật ra trước đó, cô còn định chờ tiệc sinh nhật kết thúc sẽ dùng quỹ cá nhân của mình để bù đắp lại các khoản chi phí phát sinh từ các chuyến công vụ trong tuần lễ bầu cử.
Nghĩ đến đây, cô cứ để mặc khóe môi mình cong lên, mắt cũng rơm rớm.