Thủ Tướng, Mời Xem Đơn Ly Hôn! full

Chương 76: Dành tất cả cho anh (6)

/419
Trước Tiếp
Khi còn tám giây… Ba giây, hai giây, một giây.

Ở một góc vườn hoa, lối đi hình ống được tạo bằng kỹ thuật 3D phất phơ bông tuyết. Thiên sứ tóc dài đẩy xe bánh gato hát bài ca sinh nhật, chầm chậm đi ra từ con đường tuyết.

Mái tóc đen nhánh, đôi cánh trắng muốt vô cùng sống động. Đây là cách Tô Jenny xuất hiện.

Xe đẩy bánh gato dừng trước mặt Tô Thâm Tuyết. Tô Jenny cười trong sáng nhã nhặn, dùng một cái ôm để thể hiện tình cảm chị em thân thiết sau bao ngày xa cách.

Tô Thâm Tuyết thổi tắt nến sinh nhật trước mấy nghìn ánh mắt.

Sao thiếu được phần cầu nguyện chứ? Tô Thâm Tuyết đã ước gì ư? Cô không hề ước gì cả, chỉ nhắm mắt lại ra vẻ cầu nguyện mà thôi. Mọi người thích mấy niềm tin kiểu này.

Pháo hoa hoành tráng nở rộ trên bầu trời thành phố Goose.

Màn hình tivi phát hình ảnh người dân Goran ra đường chúc mừng sinh nhật Nữ hoàng. Nhân viên bốn đài truyền hình lớn khiêng máy quay ghi lại toàn cảnh vườn hoa của tòa thành, khách khứa mặc lễ phục túm năm tụm ba ngắm pháo hoa.

Tô Thâm Tuyết nhìn Tô Jenny đứng cách cô mấy bước chân. Trước mặt những thanh niên tài tuấn, cô ta trông vô cùng thành thạo.

Tô Jenny mới là con gái lớn nhà họ Tô, ít nhất trong mắt nhà họ Tô là như vậy. Tô Jenny là cô con gái mà vợ Tô Văn Hãn trải qua mấy lần sẩy thai mới sinh ra được, không cần nói cũng biết người nhà họ Tô yêu thương cô ta thế nào.

Sau khi ra đời, Tô Jenny mắc hết bệnh này đến bệnh khác, nặng nhẹ đủ cả. Năm lên bốn tuổi, cô ta được chuyển đến Buenos Aires nuôi nấng và chăm sóc. Tô Thâm Tuyết học trường nội trú, mỗi năm chẳng về Goran được một lần, số lần ít ỏi hai người gặp nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tô Thâm Tuyết có ấn tượng sâu sắc về vóc dáng gầy gò của Tô Jenny.

Buenos Aires quả nhiên là nơi lý tưởng. Bây giờ Tô Jenny đã trở thành một cô gái quyến rũ rồi.

Bỗng cô nghe một giọng nói vang lên bên tai: “Dáng người cô chị đẹp hơn.”

Người dám ăn nói với Nữ hoàng thế này còn có thể là ai? Đôi má nóng lên, cô giẫm nhẹ lên chân anh.

“Cô chị có vòng ngực khủng.”

“Trật tự.” Cô lườm Utah Tụng Hương.

Một bóng đen che trước mặt Tô Thâm Tuyết, là Tô Jenny.

Tô Jenny cười nói: “Ngài Thủ tướng, em có thể nói chuyện riêng với Nữ hoàng bệ hạ một lúc được không?”

Tô Jenny đưa mắt nhìn theo bóng Utah Tụng Hương đang rời đi.

“Tô Thâm Tuyết, chị đúng là may mắn.” Nụ cười vẫn chưa rời khỏi khóe miệng cô ta, “Nếu tôi sinh ra trước mười năm, chị sẽ là đứa con riêng không được nhìn thấy mặt trời của Tô Văn Hàn.”

Sao, bây giờ cô đã thoát khỏi thân phận “đứa con riêng nhà họ Tô” rồi à?

“Chị gái.”

Được gọi như vậy, Tô Thâm Tuyết có cảm giác lo ngay ngáy.

“Chị gái, phải làm sao đây? Tôi đã nhìn hết một lượt rồi. Mấy anh chàng khôi ngô tuấn tú ở đây đều bị Thủ tướng làm cho lu mờ, nhìn ai nấy cũng đều quê mùa cục mịch.” Tô Jenny nói như vậy đấy.

Ăn nói thế này mà cũng nghĩ đến việc chiếm một ghế trong xã hội thượng lưu sao? Sau này vợ chồng Tô Văn Hãn có chuyện để mà lo rồi đây.

“Nữ hoàng bệ hạ, chị vẫn chưa biết đâu. Ở Argentina, đám con trai theo đuổi tôi có thể xếp một vòng quanh thành phố Buenos Aires đấy.”

“Cho nên?” Cô cười hỏi.

“Nói thật, dáng vẻ ngài Thủ tướng ký giấy vì chị ban nãy đã mê hoặc tôi mất rồi. Nữ hoàng bệ hạ, tốt nhất chị nên cầu mong sau này chồng chị không có cử chỉ tương tự như vậy nữa, nếu không…”

“Nếu không thì sao?”

“Còn phải nói nữa à? Không phải tôi vừa nói với chị, con trai chờ hẹn hò với tôi có thể xếp hàng đủ một vòng quanh Buenos Aires sao? Tôi vẫn chưa thử theo đuổi đàn ông bao giờ đâu. Nếu ngài Thủ tướng vẫn quyến rũ như vậy, tôi sẽ cân nhắc đến việc theo đuổi anh ấy. Đến lúc đó, chị xong đời rồi.”

Tô Thâm Tuyết bật cười thành tiếng.

“Chị cười cái gì?” Giọng điệu của cô ta vô cùng bất mãn.

“Tô Jenny, tôi cũng nói thật, tôi không ngờ Tô Văn Hãn sinh ra được đứa con như cô. Cô đã thành công giúp Tô Văn Hãn lấy lại được chút hình ảnh tốt đẹp rồi đấy.”

“Chị có ý gì?”

Tô Thâm Tuyết lười giải thích.

Có lẽ bởi vì từ nhỏ Tô Jenny đã yếu ớt nên Tô Văn Hãn không quản thúc cô ta chặt chẽ. Nói tóm lại, cô nàng bị chiều hư rồi. Nhưng, cô phải cho cô nàng hư đốn này biết một chuyện.

Tô Thâm Tuyết thôi cười, hạ giọng nói: “Tô Jenny, cách xa Utah Tụng Hương một chút.”

“Mới vậy đã sợ rồi à?” Tô Jenny cười đắc ý, “Vậy chị chỉ có thể cầu nguyện tôi mau chóng chán ngài Thủ tướng mà thôi.”

Utah Tụng Hương đang hạ giọng nói chuyện với mấy vị chính khách ngoại quốc. Chỉ với một chiếc áo sơ mi trơn cũng đã đủ làm đám thanh niên ưu tú quần áo là lượt trông vô cùng nhạt nhòa.

Nhìn Utah Tụng Hương, Tô Thâm Tuyết từ tốn nói: “Tôi sợ đến lúc đó cô lại đến trước mặt tôi khóc nhè.”

Mười hai giờ rưỡi, đoàn xe tuần hành của Nữ hoàng được bố trí chạy quanh con đường ven bờ sông Meteor.

Thay bộ trang phục cuối cùng, Tô Thâm Tuyết lên chiếc xe mui trần. Một số cửa hàng hai bên đường phố treo lá cờ nhỏ mừng sinh nhật Nữ hoàng. Vài người dân đứng trước cửa vẫy tay với xe tuần hành. Nam nữ thanh niên chiếm được chỗ tốt nhất ở ban công nhà hàng gọi to tên cô. Du khách nước ngoài đi chơi đêm túm năm tụm ba giơ camera điện thoại về phía đoàn xe.

Xe của Utah Tụng Hương ở ngay sau xe của cô.

Hôm nay là ngày cuối cùng trong loạt hoạt động mang chủ đề “công viên giải trí” của Goran. Họ phải gấp rút có mặt một tiếng trước khi ngày hội kết thúc.

Đoàn xe đến triển lãm hoa đúng giờ.

Cục Du lịch đã chờ ở bãi đỗ xe, báo cáo tối nay có ba nghìn người tham gia triển lãm. Nhân viên an ninh đã tiến hành rà soát kỹ lưỡng nhân thân của ba nghìn người này, mong Nữ hoàng và ngài Thủ tướng không cần lo lắng.

Để tạo bầu không khí khi đi dạo vườn hoa, triển lãm hoa không bố trí đường đi riêng, hơn mười nhân viên an ninh mặc thường phục bao quanh họ.

Hoàng gia cũng có tác phẩm tham gia triển lãm hoa lần này. Một số quốc gia khác cũng bố trí góc trưng bày theo chủ đề.

Dưới sự hướng dẫn của thành viên ban tổ chức, nhóm người đi dọc từng góc triển lãm, thi thoảng có người chào hỏi họ trên đường.

Góc triển lãm của Hoàng gia đặt cuối cùng. Họ sẽ thực hiện một cuộc phỏng vấn ngắn và để các đơn vị truyền thông chụp ảnh tại góc này, đồng thời tuyên bố bế mạc triển lãm. Ngoài ra còn có mười khách thăm quan may mắn được tham gia sự kiện này thông qua rút thăm được phép vào khu vực chụp ảnh cùng đơn vị truyền thông.

Sau mấy câu hỏi đáp không mấy quan trọng, Tô Thâm Tuyết và Thủ tướng Utah đứng trước biển quảng cáo của nhà tài trợ, chụp ảnh cùng đơn vị truyền thông và mười khách thăm quan may mắn.

Utah Tụng Hương choàng tay qua vai cô, cô mỉm cười với ống kính.

Trong ánh flash chớp nháy liên tục, có một vật bỗng hướng về mặt Tô Thâm Tuyết, sượt qua tai cô. Cùng lúc đó, từ phía đơn vị truyền thông vang lên giọng nói khàn khàn của một cậu thanh niên đang tuổi dậy thì: “Ngài Thủ tướng, vị phô mai thế nào?”

Tô Thâm Tuyết lập tức hiểu ra.

Cô nghiêng người lách lên đứng chắn trước Utah Tụng Hương, chưa kịp đứng vững thì một vật mềm dẻo dính bết văng lên mặt cô, cùng với nó là giọng khàn khàn cao vút.

Cậu ta la hét: “Ngài Thủ tướng, lần này là vị dâu tây đấy. Một tháng tiền tiêu vặt của tôi chỉ có thể mua được vé xe từ miền Nam đến thành phố Goose và mua phô mai hoa quả cầm tay. Một chiếc áo phông thường ngày của ngài bằng tiền tiêu vặt cả năm của tôi. Chiếc áo đắt nhất của anh trai tôi có giá tám mươi đô. Ngài dựa vào đâu mà dám khẳng định mình không khác gì những thanh niên trẻ trung khác xung quanh?”

“Ngài Thủ tướng, chúng tôi không phải đám choai choai lớn nhanh như thổi trong đầu nhồi toàn thứ kỳ quái mà ngài nói. Chúng tôi…”

“Bụp!” Cậu ta bị điện giật ngã lăn xuống đất.

Hiện trường hỗn loạn. Một đơn vị truyền thông nhanh chóng nhấn núp chụt, phát ra tiếng flash chói tai.

Tô Thâm Tuyết không kịp lau mặt, vội quay đầu đi.

Utah Tụng Hương đứng bất động, cổ áo sơ mi trắng dính vật thể màu hồng.

Thật sự quá đáng, vô cùng quá đáng!

Tô Thâm Tuyết chỉ muốn đánh cho cậu thiếu niên giọng khàn như vịt đực kia một trận đã đời.

Nhưng cô không thể tỏ thái độ kinh ngạc. Cô biết thừa người này kiêu hãnh đến mức nào. Hành động trước mặt mọi người của cậu thiếu niên đã chà đạp lòng kiêu hãnh của anh.

Đủ khóa học khác nhau rùm beng o bế các chương trình học trong quá trình trưởng thành để xứng với thân phận và địa vị của anh, để anh trở thành đứa con cưng của trời. Nhưng những chương trình học ấy không hề nhắc đến chuyện phải đối phó với phô mai hoa quả bay thế nào.

Trong mắt Utah Tụng Hương, việc một danh nhân nào đó bị ném giầy, ném đồ uống, ném trứng gà luôn là chuyện của người khác. Chuyện xui xẻo thế này sẽ không bao giờ xảy ra với anh.

Bởi vậy, chắc anh ngu người luôn rồi.

Không sao hết cả. Chẳng phải cựu Tổng thống George W. Bush của Hoa Kỳ cũng từng bị nện giày da lên mặt sao? Còn có người viết đầy lời chửi bới Vladimir Putin lên thân mình để xuất hiện trước mặt ông cơ mà.

Không sao hết, lau miếng phô mai chết tiệt kia đi là được.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Trâm Anh Bùi1565192276Một nữ hoàng mà cư xử như cô nhóc 15t vậy? Nhất là những chương gần cuối. Đáng lí lý hôn phải kết thúc sạch sẽ, dứt khoác đi chứ. Cứ lằng những mắc mệt. - sent 2023-07-15 20:22:59
Mộc trúc LanAdd duyệt thẻ giúp mình với - sent 2023-05-27 16:33:30
sarah255duyệt thẻ giúp m với ad - sent 2023-04-12 21:19:03
tieunguyenTruyện của Loan mãi đỉnh,có ức chế,có đau lòng đén khóc ,rất nhiều cảm xúc khi đọc truyện của Loan,mong thêm nhiều truyện hay của Loan nữa - sent 2022-09-30 19:33:09
Thuy Nguyen1636204162Truyện của Loan rất hay - sent 2021-11-08 09:37:19
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương