Mỗi khi có người chỉ trích anh, cô luôn lo anh sẽ đọc được, lo anh sẽ khó chịu.
Một người kiêu ngạo như anh, mạnh mẽ như anh.
Hơn nữa, anh không cố tình đẩy cô ra, khi đó chỉ là một hành động phòng bị, là bản năng rất bình thường khi gặp chuyện xui rủi bất ngờ.
Người ngốc nghếch chính là em.
Mang ám hiệu tâm lý mạnh mẽ tuyệt đối không thể ngã, chân Tô Thâm Tuyết như mọc rễ, cố định trên bậc thang, đồng thời, tay cô chộp lấy một cành cây, cố hết sức giữ thăng bằng. Lúc này mấy thị vệ cũng nhanh chóng tới trước mặt cô tạo thành vòng vây. Hà Tinh Tinh nhanh nhẹn lau sạch vật thể trên mặt cô.
Bên kia, vệ sĩ của Utah Tụng Hương cũng chạy tới tạo thành lá chắn hình người.
Hai vệ sĩ thường phục khống chế cậu thiếu niên giọng vịt đực bị côn điện đánh ngã. Đội tuần tra và cảnh vệ mặc thường phục cũng phong tỏa hiện trường.
Ban tổ chức và cán bộ Cục Du lịch sợ đến mặt mũi trắng bệch. Chín khách thăm quan may mắn sợ bị cậu thiếu niên liên lụy cũng nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa. Các phóng viên đã thấy nhiều chuyện lạ vẫn khá bình tĩnh, trật tự nộp máy ảnh theo yêu cầu của nhân viên an ninh.
Có vẻ như bây giờ Lý Khánh Châu là người chạy đến đầu tiên chợt nhớ đến phô mai hoa quả trên cổ áo Utah Tụng Hương, bèn giơ chiếc khăn tay ra.
Utah Tụng Hương nhận lấy chiếc khăn tay, không lau phô mai trên cổ áo trước mà đi từng bước về phía cậu thiếu niên. Lúc đi qua trước mặt Tô Thâm Tuyết, cô không dằn được mà gọi khẽ: “Tụng Hương.”
Khuôn mặt Utah Tụng Hương lạnh lùng đến đáng sợ.
Tiếng “Tụng Hương” ấy cũng chỉ làm bước chân anh thoáng dừng chốc lát.
Không hề liếc mắt nhìn cô, Utah Tụng Hương dừng ngay trước cậu thiếu niên đang bị đè xuống đất, đôi giày da sẫm màu chỉ cách cằm cậu ta một chút. Anh đứng từ trên cao quan sát cậu ta.
Dù sao cũng chỉ là một đứa bé mới mười mấy tuổi, lòng can đảm trước đó không còn sót lại chút nào, thay vào đó là khuôn mặt tái nhợt.
“Bây giờ biết sợ rồi hả?” Utah Tụng Hương khẽ hỏi.
“Tôi không sợ!” Giọng nói hơi run đã bán đứng tâm trạng của cậu thiếu niên.
Utah Tụng Hương thong thả lau cổ áo, ném mạnh chiếc khăn tay dính đầy phô mai lên mặt cậu ta.
“Trên mạng chỉ công bố ba phần tư cuộc nói chuyện khiến cậu phải chi một tháng tiền tiêu vặt để đến thành phố Goose. Có muốn biết một phần tư còn lại chưa được công bố không?” Utah Tụng Hương lạnh lùng hỏi.
Không gian tĩnh lặng như tờ.
“Bây giờ, cậu nghe rõ cho tôi, đây là lần duy nhất trong đời cậu được nói chuyện trực tiếp với Thủ tướng.”
“Tôi muốn dùng một phần tư đoạn hội thoại chưa được công bố kia vào thời điểm hết sức chuẩn xác. Cắn thuốc, lạm dụng chất kích thích không phải là điều đáng ghét nhất của đám thiếu niên trong độ tuổi lớn nhanh như thổi ấy. Mà điều khiến cho người ta ngán ngẩm là đám choai choai ấy sau khi gây họa luôn co cẳng bỏ chạy. Trước khi gây họa chúng không suy nghĩ đến hậu quả, cũng y như cậu vậy!”
“Tôi nghĩ, trong số những người thân phải giải quyết hậu quả cho cậu nhất định không thể thiếu ông anh trai có chiếc áo đắt nhất trong tủ đồ chỉ có tám mươi đô la đó. Bây giờ, cậu còn thấy oan ức cho anh trai mình không?”
Người cậu ta run lên.
“Bây giờ, cậu vẫn chưa nhận ra mình là một trong những đứa choai choai ngu xuẩn ích kỷ đấy sao? Trong suy nghĩ của cậu, cú phản kích tuyệt đẹp ấy không phải là tổn thất một tháng tiền tiêu vặt mua vé xe và phô mai hoa quả cho Thủ tướng, mà là nhờ sự nỗ lực của bản thân để trở thành một hạt giống ưu tú, ngẩng cao đầu nói với tôi rằng, ‘Ngài Thủ tướng, tôi phản đối cách nói của ngài. Đám choai choai ngu xuẩn mà anh nhắc đến chỉ là thành kiến mà thôi. Tôi chính là bằng chứng rõ ràng nhất.’”
“Nhưng hiển nhiên, đối với cậu mà nói, đề nghị này đã quá muộn rồi.”
Utah Tụng Hương chỉ tay vào cậu thiếu niên, ra lệnh: “Giao cậu ta cho Bộ An ninh quốc phòng, quy vào tội làm Nữ hoàng tổn thương tinh thần.”
Hai giờ sáng, Tô Thâm Tuyết lên xe riêng của Thủ tướng trở về Cung điện Jose, Utah Tụng Hương cũng đi cùng cô.
Nửa tiếng sau khi xảy ra vụ việc, anh không nói với cô một tiếng nào. Trong lúc đó, cô thử nắm tay anh cũng bị hất ra.
Khốn kiếp, cô cũng phải hưởng phô mai hoa quả đấy. Bây giờ anh nên chủ động cầm tay cô mới đúng.
Nhưng thực thế thì sao, con trai trưởng nhà Utah từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng kiêu hãnh cao quý, vẫn chưa thoát khỏi cơn bực bội mà cậu thiếu niên kia mang lại.
Lát nữa anh sẽ cầm tay an ủi cô thôi.
Như vậy, cứ để cô chịu thiệt chút đi, cầm tay anh trước, mở lời an ủi anh trước.
Ngón tay lén lút di chuyển, Utah Tụng Hương bất chợt nhấn nút nói chuyện với tài xế: Dừng xe.
Xe dừng lại.
Hình như bây giờ Utah Tụng Hương mới nhớ ra trong xe còn một người nữa. Anh vuốt má cô, nói rằng sẽ để tài xế đưa cô về Cung điện Jose.
“Còn anh?” Cô hỏi.
“Lát nữa anh sẽ gọi cho em.” Anh nói với cô.
Hà Tinh Tinh thay thế vị trí của Utah Tụng Hương. Xe vẫn chạy về Cung điện Jose, cô vẫn ở trên xe riêng của Thủ tướng, còn ngài Thủ tướng thì sao…
“Ngài Thủ tướng trở về số Một đường Jose rồi.” Hà Tinh Tinh báo cáo lại.
Năm giờ rưỡi sáng ngày mai anh sẽ khởi hành từ thành phố Goose. Không đúng, là hôm nay. Anh không muốn ở bên cô thêm chút nào sao? Trước đó anh còn nói với cô không sắp xếp kế hoạch nào trong ngày khởi hành cả.
Cô hiểu chứ, lần đầu tiên Utah Tụng Hương gặp chuyện mất thể diện như vậy. Người kiêu ngạo như anh chắc đang tức giận lắm nhỉ?
Anh nói sẽ gọi điện cho cô, vậy cô chờ điện thoại của anh là được rồi.
Khi còn cách Cung điện Jose chưa đến một kilomet, Tô Thâm Tuyết nhận được điện thoại từ Utah Tụng Hương.
Tô Thâm Tuyết thề, từ lúc nhận cuộc gọi đến lúc tắt máy chưa đầy năm giây.
“Thâm Tuyết, lại đây.” Câu nói ngắn ngủi ấy đã làm trái tim Tô Thâm Tuyết đập thình thịch. Giọng anh khi nói câu này rất kỳ lạ.