Tô Thâm Tuyết mở vòi sen.
Cô đứng thẳng, nhắm mắt lại, mặc cho nước chảy xuống đỉnh đầu, thấm ướt tóc và quần áo của cô.
Dòng nước thật ấm áp, ấm áp đến mức làm Tô Thâm Tuyết lầm tưởng mình đang nằm trên chiếc giường mềm mại, mơ một giấc mơ không mấy tốt đẹp.
Suy nghĩ của cô chìm vào hỗn độn.
Thứ kéo cô khỏi cơn hỗn loạn ấy chính là tiếng gọi “Tô Thâm Tuyết” sát bên tai cô.
Tiếng “Tô Thâm Tuyết” này nghe rất lo lắng.
Là Utah Tụng Hương, người lo lắng gọi tên cô là Utah Tụng Hương. Người đang lắc vai cô như điên cũng là Utah Tụng Hương.
Tô Thâm Tuyết không hề muốn mở mắt ra. Cô buồn ngủ quá rồi.
Không biết có phải vì cô không mở mắt ra hay không, mà âm thanh lo lắng bên tai dần nhuốm đầy sự phẫn nộ: “Tô Thâm Tuyết, em cố ý, em biết anh bị ám ảnh với phòng tắm, cho nên, em dùng dáng vẻ ma không ra ma người không ra người này để trả thù anh, làm anh… làm anh… sợ hãi.”
“Tô Thâm Tuyết, mở mắt ra, mở mắt ra ngay cho anh!” Anh lắc vai cô không ngừng, tức giận la hét.
Trong nháy mắt, đầu óc cô tỉnh táo vô cùng, tinh thần tập trung cao độ. Sâu trong lòng, cô mơ hồ mong đợi.
Cô mong đợi.
Một giây sau.
Người cô được ôm vào một vòng tay ôm ấp, vòng tay ấy rất quen thuộc và mạnh mẽ.
“Tô Thâm Tuyết, chắc chắn em cố tình biến mình thành thế này để làm anh thấy sợ hãi, làm anh bối rối… và hoang mang.” Giọng nói và tiếng nước chảy kề sát bên tai, cô nghe rất rõ ràng.
Cô chậm rãi mở mắt ra.
Anh tiếp tục nói bên tai cô: “Tô Thâm Tuyết, không phải chúng ta vẫn tốt đấy sao? Tô Thâm Tuyết, tại sao, tại sao chúng ta lại trở nên thế này? Chúng ta không nên như thế này.”
Thưa cô, trái tim em bị rạch một vết rất nhỏ.
Em mở mắt nhìn, nhưng không có sức lực.
“Thâm Tuyết, sau này, sau này anh sẽ không thế nữa.”
“Sẽ không thế nào?” Giọng cô hòa cùng tiếng nước, nhỏ bé, yếu ớt, thêm chút hi vọng.
“Không cư xử với em như vậy nữa. Anh biết, anh biết hành vi của anh đã vượt xa khái niệm tệ bạc rồi.”
Thưa cô, vết rạch trong trái tim em xót xa vì anh ấy. Thật kỳ lạ, nỗi xót xa ấy lại trộn lẫn với chút ngọt ngào, mà vị ngọt ngào ấy lại hòa với vị đắng chát.
Tủi thân như một đứa trẻ, cô tựa đầu lên vai anh, lên án hành vi của anh.
Bây giờ, cô không muốn gọi tên anh, cô gọi anh là đồ khốn.
“Đồ khốn, hôm nay là sinh nhật hai bảy tuổi của em đấy.”