Được thôi.
“Tha cho cậu bé đó đi. Anh cũng hiểu rõ hơn ai hết, cậu ta chỉ là một quân cờ bị lợi dụng mà thôi.” Tô Thâm Tuyết bạo gan mở lời.
“Tô Thâm Tuyết, em nên về đi.” Utah Tụng Hương lạnh lùng nói.
“Em biết rằng anh đã có cách giải quyết gọn ghẽ. Em cũng biết anh sẽ giải quyết chuyện này theo cách của Utah Tụng Hương. Nhưng lí trí và kinh nghiệm mách bảo em rằng còn có cách giải quyết khác ổn thỏa hơn mà lại lấy được lòng người, còn có thể khiến cho những kẻ sắp đặt kế hoạch đó cháy nhà ra mặt chuột. Nhưng cách này sẽ hơi khác với con người của Utah Tụng Hương.” Tô Thâm Thuyết kiên định nhìn Utah Tụng Hương.
Cô nhận ra biểu cảm trên khuôn mặt anh đã chuyển từ thiếu kiên nhẫn sang lạnh như băng.
Tiếng gọi “Nữ hoàng bệ hạ!” khiến Tô Thâm Tuyết lạnh cả sống lưng.
“Kể từ khi con gái lớn nhà họ Tô trở thành Nữ hoàng, chắc em chưa từng nếm thử mùi vị bị trục xuất nhỉ.” Utah Tụng Hương bấm chiếc chuông khẩn cấp của Thủ tướng: “Allen, tôi cần anh có mặt ngay lập tức. Ở đây có một vị khách không được chào đón.”
Thật khiến người ta mất mặt. Anh coi cô là vị khách không được chào đón ư? Đặc vụ người Anh chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc cho xem. Trong phòng sách này chỉ có hai người, vậy thì vị khách không được chào đón chắc chắn không thể là Thủ tướng được.
Nhân lúc đặc vụ người Anh kia còn chưa xuất hiện, Tô Thâm Tuyết chỉ còn cách bạo dạn nói tiếp.
Cô đã được tham gia khóa học đào tạo Nữ hoàng, cô cũng biết cách làm ra vẻ.
Đáp lại thái độ đuổi khách của Utah Tụng Hương, cô dõng dạc nói: “Nhân danh Nữ Hoàng của đất nước này, em có nghĩa vụ phải nhắc nhở ngài Thủ tướng, lúc này anh đang đứng trên địa phận của số Một đường Jose, chứ không phải là nhà riêng nhà Utah. Anh bây giờ là chủ nhân của tòa nhà số Một đường Jose, chứ không phải là con trai trưởng là Utah. Anh đang được đón nhận sự ủng hộ của người dân Goran, trong đó có cả chàng thanh niên đang cầm biểu ngữ đứng ngoài kia.”
“Nhân danh Nữ hoàng của đất nước này, em cũng cần có nghĩa vụ nhắc nhở ngài Thủ tướng rằng, sự ủng hộ của nhân dân dành cho Thủ tướng trước giờ chẳng liên quan gì đến danh phận con trai trưởng nhà Utah hết.”
Cánh cửa bật mở.
Đặc vụ thoáng ngẩn ngơ, đương nhiên, là vì sắc mặt của chủ nhân nơi này.
“Tụng Hương,“ Tô Thâm Tuyết dợm cất bước, cô muốn đưa tay chạm vào anh, mong rằng những gì cô muốn nói sẽ được truyền tải qua cái chạm này, “Cao hơn cả danh phận Utah Tụng Hương, anh là Thủ tướng Goran.”
Cho nên, anh tạm buông bỏ cái tôi của mình của mình đi có được không?
Cô nhìn anh.
Trong một thoáng, anh khẽ mỉm cười, giễu cợt nhìn bàn tay cô vẫn đang lơ lửng giữa không trung, ánh mắt đầy khinh miệt, giọng nói coi thường: “Nữ hoàng Goran? Tô Thâm Tuyết, chiếc vương miện nạm đầy kim cương đã khiến em bị hoang tưởng rồi sao? Em tưởng rằng mình thật sự là Nữ hoàng Thâm Tuyết? Thôi bớt lại đi, em chỉ là một linh vật mang lại may mắn mà thôi.”
Mặc dù cô đã đoán trước rằng anh sẽ nói những lời rất phũ phàng, thế nhưng… sự thật thật sự khó chấp nhận hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều. Mãi cho đến khi những đầu ngón tay vẫn lơ lửng trong không khí trở nên lạnh buốt, cô vẫn muốn được chạm vào anh.
Không sao, không sao hết, tất cả đều là do cô cam tâm tình nguyện. Cô những tưởng mình có thể khiến anh vui vẻ lên một chút, nhẹ nhõm đi một chút, thanh thản hơn một chút, thoải mái hơn một chút.
Cứ mãi kiêu ngạo thì rồi cũng sẽ thấy mỏi mệt.
Một người luôn kiêu ngạo như vậy, muốn anh buông bỏ lòng tự tôn cũng rất khó. Cho nên, anh cần một cú huých nhẹ.
Cô tình nguyện làm cú huých nhẹ đấy của anh.
Cô làm như không nhìn thấy đặc vụ người Anh đứng bên cạnh, cố gắng đưa tay với về phía anh lần thứ hai, cương không được thì nhu vậy. Cô nhỏ nhẹ cất lời: “Tụng Hương, nghe em một lần, được không.”
Utah Tụng Hương đưa tay lên gạt tay cô đi.
“Tô Thâm Tuyết, để có thể trở thành linh vật may mắn cao quý, em và tôi đã cùng nhau ký một thỏa thuận tiền hôn nhân. Không được tham gia vào chuyện của tôi là một điều khoản trong thỏa thuận tiền hôn nhân đó.”
Đây mới đúng là Utah Tụng Hương, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình. Thỏa thuận tiền hôn nhân cũng nói rõ anh không thể can thiệp vào các vấn đề của cung điện, nhưng nhìn xem anh đã can dự bao nhiêu lần. Đối với những sai lầm của bản thân, lúc nào anh cũng lơ đi được.
Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của cô, cô có thể bám vào cái cớ này.
Cô nhoẻn cười lần nữa, “Thưa ngài Thủ tướng, hôm nay là sinh nhật của em, liệu anh có thể…”
Một giọng nói lạnh tanh cắt lời cô “Allen, tiễn khách!” Utah Tụng Hương chẳng thèm quay đầu lại nhìn.
Đặc vụ người Anh nhìn cô đầy khó xử.
Không chịu bỏ cuộc, Tô Thâm Tuyết ngoái lại nhìn Utah Tụng Hương lần nữa. Anh quay lưng lại với cô, bước đi không chút do dự. Khốn kiếp, xem ra lần chia tay này không vui vẻ được rồi.
Phải nửa tháng nữa họ mới gặp lại nhau, cho nên tên khốn kiếp này căn bản không để tâm đến việc cãi cọ ầm ĩ ngay trước chuyến công tác.
“Nữ hoàng bệ hạ, mời Người đi lối này.” Đặc vụ người Anh làm điệu bộ tiễn khách.
Đi thì đi.
Ngồi trên xe, Tô Thâm Tuyết ỉu xìu như quả bóng bị xì hơi.
Cô giáo ơi, sau này những việc tốn công vô ích này em sẽ không làm nữa thì hơn. Thật khó chịu quá đi.
Về đến cung điện, Tô Thâm Tuyết cảm thấy buồn ngủ. Đoạn đường trở về phòng mình trở nên dài hơn bao giờ hết. Cô nặng nề lê bước đi. Những lính gác ở trên đường hành lễ với cô, cô cũng chẳng buồn để tâm, cứ bước mãi bước mãi, cho đến khi sau lưng vang lên tiếng gọi “Nữ hoàng bệ hạ.”
Cô quay lại nhìn Hà Tinh Tinh, hờ hững hỏi: “Có chuyện gì thế?”
“Phòng của Người ở bên này.” Hà Tinh Tinh chỉ vào cánh cửa phòng ngủ của cô đã bị bỏ lại phía sau.
Đến cả phòng của mình cũng đi nhầm, cô phiền muộn gõ trán.
Tô Thâm Tuyết nằm trong bồn tắm, ngước mắt nhìn qua cửa sổ. Cảnh vật tựa như bức tranh sơn dầu vẽ cảnh hoàng hôn trên biển, nhưng chỉ rất nhanh, chỉ trong một chớp mắt, ráng chiều nhuộm kín bầu trời dần bị bóng tối nuốt chửng.
Màn đêm bao phủ.
Cô liếc nhìn đồng hồ treo tường. Giờ này, chắc Utah Tụng Hương đang trên đường ra sân bay.
Tại sao lại chọc giận Utah Tụng Hương làm gì cơ chứ?
Mấy cánh hoa hồng dính trên cổ tay Tô Thâm Tuyết có màu đỏ rực như lửa. Hoa hồng đỏ thắm, làn da cô trắng nõn, những mạch máu ẩn hiện dưới da xanh tím, ba màu sắc đứng cạnh nhau tạo nên sự tương phản đối lập mạnh mẽ.
Chỉ cần cầm một con dao, rạch một đường nơi đó. Chỉ cần chút sức lực, màu đỏ như cánh hoa sẽ chảy liên tục không ngừng, toàn bộ bồn tắm sẽ được nhuộm đỏ thắm, người ta sẽ không phân biệt được màu đỏ ấy là màu máu hay màu của những cánh hoa.
Nếu như đúng lúc này, con trai trưởng nhà Utah đẩy cửa phòng tắm bước vào…
Thưa ngài Thủ tướng, đây là bữa tối mà Nữ hoàng chuẩn bị cho Ngài, thật tuyệt phải không?
Nghĩ đến đây, Tô Thâm Tuyết phá lên cười.