Buổi họp báo rộ lên những tràng cười, có người dí dỏm đặt câu hỏi: “Vậy thưa Thủ tướng, ngài có thể cho chúng tôi biết, phô mai có mùi vị như thế nào không ạ?”
Không khí đột nhiên trở nên sôi nổi.
“Tôi đoán là có vị dâu tây.”
“Tôi thì lại nghĩ là có vị đào, tôi nói đúng chứ, thưa ngài Thủ tướng?” Các phóng viên nhao nhao.
Utah Tụng Hương không trả lời là vị dâu tây hay vị đào.
Cuối cuộc họp báo, Utah Tụng Hương nhờ các phóng viên đang có mặt chuyển lời tới các học sinh đang tập trung bên ngoài Tòa thị chính: Anh trai của cậu bé ném phô mai đang trên đường đón em trai mình về nhà.
Đương nhiên, làm sai thì vẫn phải bị phạt. Cậu thiếu niên đó phải lao động công ích ba trăm giờ.
Hiện trường cuộc họp báo vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
“Các bạn nên dành những tràng pháo tay này cho Nữ hoàng của các bạn. Cô ấy là người đã thuyết phục tôi. Nữ hoàng của các bạn là một người có tấm lòng bao dung.” Đây là câu cuối cùng mà Utah Tụng Hương phát biểu trong cuộc họp báo.
Đoạn phát sóng cuộc họp báo đã kết thúc, Tô Thâm Tuyết vẫn nhìn đăm đăm vào màn hình tivi.
“Nữ hoàng bệ hạ, còn mười phút nữa là đến giờ dùng bữa tối rồi.” Hà Tinh Tinh đứng bên ngoài tấm bình phong nhắc nhở cô.
“Tôi biết rồi.” Miệng thì đáp vậy, nhưng đôi mắt cô vẫn dán chặt vào màn hình, cứ như thể người đó sẽ lại xuất hiện trên lần nữa vậy.
Cô còn chưa kịp ngắm kỹ gương mặt anh. Vừa rồi cô chỉ tập trung vào nội dung phát biểu trong cuộc họp báo, sợ rằng có phóng viên không biết chừng mực nào đó hỏi những câu không nên hỏi, khiến anh tức giận mà bỏ đi.
Cũng tốt, cũng tốt, chưa xảy ra chuyện gì.
Buổi họp báo rất thành công.
Cuối cùng, anh còn nói “Những tràng vỗ tay và sự tán thưởng này nên dành cho Nữ hoàng của các bạn.” Chỉ vì câu nói này mà cô suýt rớt nước mắt.
“Nữ hoàng bệ hạ, còn tám phút nữ là đến giờ nghỉ ngơi rồi.”
Ánh mắt cô lưu luyến không nỡ rời khỏi màn hình tivi.
Mắt cô khẽ chớp, một giọt nước mắt lăn xuống. Cô giáo ơi, em lại bắt đầu nhớ anh ấy rồi.
Em nhớ anh ấy vô cùng, thật là khờ khạo phải không cô. Biết rõ rằng buổi họp báo chỉ là cái vỏ bọc ấm áp cho mấy mánh lới chính trị mà thôi.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Là Christie, bà đến để thông báo: Thủ tướng gọi điện tới.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại mình Tô Thâm Tuyết. Một tay cô cầm điện thoại, tay kia áp lên má. Má cô nóng rực, không biết có phải do hơi nước trong bồn tắm không.
Đúng rồi, lúc trước chính anh đã đuổi cô đi, cho nên, lúc này cô phải làm giá một chút. Người ta hay nói nếu vợ chồng lục đục, bất kể ai đúng ai sai thì người chồng đều nên làm lành trước. Huống hồ, lần này người sai lại là anh.
Im lặng, không nói gì hết.
“Sao em không nói gì?” Utah Tụng Hương ôn tồn hỏi qua điện thoại.
Câu hỏi này thật nực cười quá đi. Con người này đã quên rằng chính anh ra lệnh người ta tống cổ cô ra ngoài. Sau này cô đâu còn dám ngẩng mặt nhìn viên đặc vụ người Anh kia nữa.
Sự im lặng tiếp tục kéo dài.
“Tô Thâm Tuyết, không có lần sau nữa đâu, em cũng biết anh rất ghét thỏa hiệp, ví dụ như tại buổi họp báo ở sân bay hôm nay.” Đây là câu thứ hai Utah Tụng Hương nói qua điện thoại.
Đây mà là xuống nước làm hòa sao?
Hàng tá lí lẽ định phản bác anh đến khi thốt ra khỏi miệng chỉ gói gọn lại thành câu: “Utah Tụng Hương, anh… anh… là đồ khốn kiếp.”
Giờ đây sự im lặng đến từ phía anh.
Chắc anh lại đang cau mày rồi đúng không? Chắc anh đang cảm thấy cô lại chạm tới sự kiêu hãnh của anh rồi chứ gì? Việc cô cần làm lúc này chính là cúp máy, nhưng mà… cô không muốn cãi cọ khiến anh và cô căng thẳng nữa. Họ sắp phải xa nhau tận nửa tháng liền.
Vậy, vậy phải làm sao đây? Tiếp tục trò chuyện, Tô thâm Tuyết không tức giận, cũng không ngọt ngào.
Đầu dây bên kia vẫn kéo dài sự im lặng.
Cô ngập ngừng một hồi, rồi vội nói: “Thủ tướng, anh nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Được rồi, vậy xem như là hòa rồi, chẳng qua cô nể tình anh đã nói câu “Những tràng vỗ tay và sự tán thưởng này nên dành cho Nữ hoàng của các bạn” mà thôi.
Bây giờ, có thể cúp điện thoại rồi chứ.
Trong lòng nghĩ vậy, nhưng hành động lại cứ nấn ná chần chừ.
Cả hai đầu dây đều trầm mặc.
Lúc này anh đang ở sân bay. Đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của anh tới Nga, cũng là bước đi đầu tiên anh đại diện Goran ra một sân khấu lớn. Cuộc họp báo đã khiến anh chậm trễ một chút.
“Anh cúp máy đây.” Ngữ điệu của anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Anh đã nói cúp máy với cô, tiếng gọi “Thâm Tuyết” nhỏ nhẹ, trầm khàn khiến trái tim cô như muốn đập rộn rã.
Cô chờ đợi.
Chờ đợi anh nói rằng “Khi tới nơi anh sẽ gọi điện cho em.”
Điện thoại đã ngắt.
Tô Thâm Tuyết khẽ hừ mũi. Cô còn tưởng rằng anh sẽ nói điều gì đó đặc biệt cơ, “tới nơi anh sẽ gọi điện cho em.” Chỉ là một câu nói quá bình thường.
Khi cô bước dọc hai bên hành lang, đèn bắt đầu bật sáng. Ánh mắt cô dõi theo những ngọn đèn tỏa sáng vàng dịu ấy. Cô đi đến cuối hành lang. Ngoài kia là bầu trời, Tô Thâm Tuyết rảo nhanh bước chân. Cô không đi về phía phòng ăn, mà hướng về phía cuối hành lang.
Hà Tinh Tinh gọi với theo cô, còn những bước chân của cô hướng về hành lang lại nhanh hơn như thể đang muốn trốn chạy.
Cô muốn tìm một nơi thật rộng lớn, cô muốn được đứng ở giữa một khoảnh đất rộng.
Cuối hành lang là bóng cây xanh rậm rạp.
Tô Thâm Tuyết đứng trên bãi cỏ xanh mướt, đưa tay hướng lên bầu trời, huơ thật mạnh, miệng lẩm nhẩm gọi tên Tụng Hương, thì thầm anh hãy mau trở về.
Suốt cả đoạn đường, Tô Thâm Tuyết tỉ mỉ nhớ lại, Utah Tụng Hương chưa bao giờ nói với cô rằng “Tới nơi anh sẽ gọi cho em.”
“Tới nơi anh sẽ gọi cho em.” Đây giống như lời dặn dò của người chồng dành cho vợ mình. Còn lúc này đây cô đang vẫy vẫy tay lên trời một cách ngớ ngẩn, tựa như câu trả lời chân chất của một người vợ.
Cô giáo ơi, lúc này em có giống như một cô gái mới lớn bắt đầu biết yêu không.
Cô giáo ơi, cô đừng cười em, em lúc này đang lâng lâng như người đi trên mây vậy.