Mia nói, lần đầu tiên làm chuyện này, cô ta cũng rất căng thẳng. Cô ta vẫn thường ca ngợi người chồng đầu tiên của mình với Tang Nhu, còn lấy làm tiếc vì mối tình với người chồng đầu tiên này quá mức ngắn ngủi. Cô ta còn chưa kịp sinh con cho anh ta.
Tối nay, trong số những người đàn ông kia, Mia sẽ lựa chọn người chồng thứ hai của đời mình.
Bước chân đang giẫm trên nền đất của Tang Nhu nhẹ bẫng như bông, máy móc đi theo Mia về phía đống lửa.
Đây là đốm lửa to nhất mà Tang Nhu từng thấy. Ánh lửa nhuộm đỏ nửa chân trời, ngay cả hình bóng của mấy người đàn ông đang vây quanh đống lửa cũng đỏ rực cả lên.
Đám đàn ông đều khoác áo choàng Ả Rập sẫm màu, mặt mang đủ loại mặt nạ khác nhau, chỉ để lộ đôi mắt, nhìn chằm chằm về phía hai cô.
Thấy các cô đến, mấy người phụ nữ luống tuổi họ vào bên trong lều.
Mấy người phụ nữ này nói sơ qua vài điều cần chú ý trong hôn lễ tập thể, còn nói hai người các cô rất may mắn, bởi vì chủ hôn lần này là ông Ali Muhammad. Theo lời họ, đó là một người nổi tiếng lãng mạn, hơn nữa còn có giọng hát trời phú, được mệnh danh là “Ali Người hát tình ca”, cũng chính là người đứng ra chuẩn bị đám cưới tập thể này.
Mấy người phụ nữ kia lại dặn các cô không cần chọn lựa quá vội vã. Bởi lẽ ông Ali đã chuẩn bị các tiết mục vô cùng lãng mạn cho buổi hôn lễ này. Còn điều mà những người đàn ông tham gia cần phải làm là dùng tài nghệ của bản thân để khiến các cô gái vui vẻ. Ai nấy đều tò mò muốn biết liệu những người đàn ông vốn chỉ quen cầm súng này sẽ làm nên trò trống gì.
Trong lều náo nhiệt, mà ngoài lều cũng ồn ào không kém.
Trong tiếng trống Ả Rập lúc có lúc không, người chủ hôn không ngừng khích lệ các chàng trai thể hiện sở trường tốt nhất để làm hài lòng các cô gái.
Mấy người họ không ngừng liến láu mấy câu kiểu như: “Tôi sẽ dùng điệu múa để chinh phục trái tim của mẹ các con mình.” “Tôi sẽ cho cô gái đẹp nhất trong lòng mình biết rằng tôi là một tay thiện xạ.” “Tôi sẽ đọc cho các cô gái ở đây nghe một bài thơ của Shakespears.” “Ngoài ông Ali, không ai ở đây có thể hát tình ca hay hơn tôi đâu.”
Chỉ trong chốc lát, xung quanh náo nhiệt hẳn lên. Bên trong lều, vài cô gái lặng lẽ đứng yên, một số cô khác lại che miệng cười khẽ.
Có tiếng trống rền vang, sau một câu “Mời các cô dâu Jihad xinh đẹp bước ra sân,“ mành lều được chậm rãi vén lên.
Mấy người phụ nữ lại thêm lần nữa nhắc nhở mấy cô gái đang nối đuôi nhau bước ra ngoài không được quyết định vội vàng.
Vừa bước ra khỏi lều, Tang Nhu đã hơi loạng choạng, người đỡ lấy cô vẫn là Mia.
Lúc này đây, mắt Tang Nhu đã ríu cả lại, phải nhờ Mia đỡ mới tìm được chỗ ngồi của mình. Nếu bây giờ có một chiếc giường ở đây, có khi cô đã vùi mình lên giường ngủ đến quên cả trời đất rồi.
Nhưng cũng không sao, nửa giờ nữa thôi, cô đã có thể nằm lên giường rồi.
Mia khẽ nói bên tai cô: “Mau tỉnh táo lại đi, có khi cô sẽ tìm được người mà mình vừa ý giữa những người đàn ông này thì sao? Charlie, tối nay cô may mắn lắm đấy.”
Mia nói “Charlie, tối nay cô may mắn lắm đấy” có lẽ đang ám chỉ việc Tang Nhu là người đầu tiên có quyền chọn chú rể.
Trong điệu múa Ả Rập dập dìu, các chàng trai vững chãi đi đến trước mặt các cô gái. Các cô gái cũng chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, tạo dáng trước mặt cánh đàn ông.
Mới đầu, hai bên nam nữ đều có vẻ dè dặt, không ngừng đánh giá dò xét nhau. Tuy vậy, người chủ hôn lại chịu để yên như vậy. Chỉ chốc lát sau, dưới sự cổ vũ của ông ta, cánh đàn ông nhanh chóng vừa đẩy vừa lôi kéo các cô gái đến bên cạnh đống lửa.
Tang Nhu cũng không thoát được.
Người đẩy cô khá khỏe, trong khi cô chỉ vỏn vẹn có bốn mươi ký, hơn nữa đó còn là số cân nặng từ mấy tháng trước. Khi ấy, cô vẫn không hề hay biết, có một ngày mình sẽ trở thành cô dâu Jihad. Hơn nữa, khi ấy, cô vẫn còn chút hứng thú với thức ăn.
Dưới sức ép, cô loạng choạng lùi về sau, ngước mắt nhìn về phía bầu trời đêm, sau lưng là tiếng củi cháy lốp bốp.
Có lẽ, nằm ngủ trên đống lửa cũng là một ý hay.
Tang Nhu bỏ qua việc tìm một điểm tựa, cứ thế dang rộng đôi tay, chậm rãi ngả người ra sau…
Đúng lúc này, một đôi tay vững vàng đón được cô.
Đó là cánh tay cường tráng rắn rỏi, mà trong vòng tay ấy, Tang Nhu như nhìn thấy một ngọn lửa vô cùng rực rỡ.
Ngọn lửa bập bùng phản chiếu trong đôi mắt giấu sau lớp mặt nạ Zorro kia.
Ban đầu, trông đôi mắt chỉ ấy sâu thẳm như đêm đen. Nhưng khi nhìn kĩ lại, trong đôi mắt ấy lại ánh lên sắc xanh olive nhàn nhạt.
Tang Nhu thề, đây là đôi mắt tuyệt mỹ nhất cô từng nhìn thấy.
Mà trên thế gian này, tất cả những từ ngữ như xinh đẹp, lộng lẫy hay phong phú… đều không tài nào sánh bằng sự “tuyệt mỹ” kia.
Tuyệt mỹ đến mức hồi sinh vạn vật, khiến trời yên biển lặng.
Nghĩ vậy, cô càng thêm tham lam ngắm nhìn đôi mắt kia.
Khi bừng tỉnh lại, cơ thể cô đang ngả ra sau đã đứng thẳng lên, đối diện cô là người đàn ông đeo mặt Zorro dáng dấp cao lớn rắn rỏi đứng thẳng tắp.
Đúng rồi, cô còn chưa cảm ơn người ta nữa.
Tuy vậy, khi cô vừa định lên tiếng thì có mấy đôi nam nữ rượt đuổi lẫn nhau, chạy ngang qua khoảng trống giữa cô và người đàn ông kia. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, trước mắt cô xuất hiện vô số người đàn ông mặc áo choàng Ả Rập sẫm màu mang mặt nạ, mà trong số ấy đã có đến năm người đang mang mặt nạ Zorro.
Tang Nhu không thể nhận ra người mang mặt nạ Zorro nào mới là người đàn ông ban nãy. Hoặc có khi, tất cả họ đều không phải.
Sau khi đi hết một vòng tròn, cô đã không thể tìm ra đôi mắt kia nữa.
Mấy người đàn ông xung quanh không ngừng ca hát, nhảy múa, đọc thơ tình, Tang Nhu cứ bị động đi theo, không ngừng vòng quanh đống lửa, trôi dạt như làn sóng. Sau mấy mươi vòng, cô cảm thấy đầu óc choáng váng, có lẽ do tác dụng của nửa viên thuốc ngủ kia, mí mắt cô không ngừng có xu hướng dính chặt vào nhau.
“Tùng!” Người chủ hôn tự mình gõ một nhịp trống.
Tiếng trống này như khuấy đảo cả trời đêm.
Còn năm phút nữa là đến phần cô dâu Jihad chọn chú rể. À đúng rồi, cô chính là người có quyền chọn đầu tiên.
Thôi thì cứ nhịn thêm năm phút nữa vậy.
Cô cố nhướng mắt lên, ánh mắt nhìn xa xăm, bước chân loạng choạng, không biết sao lại ngã vào lòng một người đàn ông. Cô thầm nghĩ, có lẽ, vòng tay của người đàn ông này chính là thứ mà biết bao cô gái thầm thương trộm nhớ, đem lại cảm giác an toàn như tường thành, yên ả như bờ biển.
Cô nói xin lỗi bằng tiếng Ả Rập, sau đó rời khỏi lồng ngực người đó.
Ấy thế mà, chỉ ngay sau đó, cô lại ngã nhào vào vòng tay người đàn ông ấy, chỉ là lần này, cô hoàn toàn nằm ở thế bị động. Có lẽ có người đẩy cô, hoặc cũng có thể là do lực hút của Trái đất. Trong khoảnh khắc mơ hồ không rõ, cô lại quay về vòng tay người đàn ông kia.
Lần này, ngay cả một câu xin lỗi cô cũng lười nói, chỉ vội vã rời khỏi lồng ngực người đối diện.
Tuy vậy, ngay giây tiếp theo, cô lại va vào một bức tường người, vẫn là người đàn ông kia.
Lần này đã quá rõ ràng. Người đàn ông này cố ý, có lẽ là kẻ có hứng thú với thân thể của cô chăng?
Nghĩ đến đây, cô cười ngẩng đầu lên.
Người đàn ông đối diện đang đeo mặt nạ Zorro.