Còn khoảng năm tiếng nữa trời mới sáng. Lúc này, chiếc bóng đèn chính là nguồn sáng duy nhất trong phòng.
Anh cụp mắt, nhìn về dáng người nhỏ nhắn đang rúc vào một góc giường kia.
Quả thật, đó là một dáng người vô cùng gầy yếu.
Đến tận bây giờ, Utah Tụng Hương vẫn không cách nào liên tưởng được cô gái tên Tang Nhu này với một người cụ thể, một kiểu người hay một cá nhân trong nhóm người nào đó.
Vào giây phút đỡ được cô gái này bên đống lửa trại, anh đã vô cùng hoài nghi, thứ mà mình vừa đỡ là một con người đấy sao? Nghĩ thế nào cũng thấy giống một món đồ hơn.
Thứ rơi vào khuỷu tay anh khi ấy thật sự rất nhẹ, chắc chỉ khoảng chừng hai mươi ký? Cũng không hẳn, có lẽ nặng hơn hai mươi ký một chút.
Thế nhưng, cô gái này thật sự là một con người, một cá thể, là thành viên trong một tổ chức, biết nói chuyện, biết đi lại.
Lúc này, trước mắt anh, Tang Nhu đang nằm co ro trên giường trông lại càng gầy gò hơn so với khi đứng bên đống lửa.
Có lẽ điều này có liên quan đến tư thế ngủ của cô.
Dáng nằm dán chặt lưng vào tường của Tang Nhu, cả người rụt lại thành một khối nho nhỏ không khỏi khiến Utah Tụng Hương nhớ đến chú chó con lang thang mà mình đã từng nhặt được vào một đêm mưa thời thơ ấu.
Đến bây giờ, anh đã không còn nhớ rõ khoảng thời gian xảy ra chuyện ấy là lúc nào, càng không nhớ nổi dáng vẻ của chú chó con ấy ra sao. Anh chỉ nhớ được rằng, lúc đó anh đang ở Tây Ban Nha. Sau khi làm mình làm mẩy một trận ầm ĩ với bà ngoại, anh còn giở trò bỏ nhà trốn đi. Rất không may, hôm ấy trời đổ mưa to, dưới mái hiên không ngừng nhỏ nước. Anh ngồi trong góc tường, bên cạnh còn có chú chó con ướt sũng nước mưa. Khi ấy, anh thật sự rất đói bụng, vừa đói lại vừa lạnh, mà hiển nhiên chú chó con kia cũng thế, may mà cuối cùng bà ngoại cũng tìm được anh.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi về nhà, anh quay trở lại, ôm lấy thân thể đang run lẩy bẩy của chú chó con kia cùng bước lên xe.
Đến tận bây giờ, Utah Tụng Hương cũng không thể hiểu nổi vì sao khi ấy mình lại ôm chú chó con ấy đi cùng. Vốn dĩ anh vốn không hề có thiện cảm với mấy con vật nhỏ, thậm chí còn muốn tránh chúng càng xa càng tốt.
Sau khi ôm chú chó con về nhà, anh cho nó ăn rất nhiều thức ăn ngon, còn làm cho nó một cái chuồng vô cùng thoải mái.
Ấy vậy mà, suốt gần một tháng ròng, chú chó con vẫn nhất quyết không chịu ngủ trên chiếc giường mà anh đã cất công chuẩn bị cho nó, chỉ dán lưng vào tường, cuộn mình ngủ say như một con sâu lông. Cho dù sau đó, anh có ôm nó về giường bao nhiêu lần, thì cuối cùng nó cũng nhất định phải tỉnh lại với tư thế nằm trên đất, lưng dán sát mặt tường.
Cứ thế, vào một ngày mưa to, chú chó con biến mất.
Utah Tụng Hương không cho người tìm nó về.
Anh nghĩ nó đã có ý định bỏ đi từ trước.
Đối với những thứ tự mình rời đi, bất kể là người hay vật, anh cũng quyết không tìm về làm gì.
Sau khi chú chó con biến mất, thỉnh thoảng, Utah Tụng Hương nhìn về cái chuồng mà anh đã sắp xếp cho nó. Anh thầm tò mò, nếu như lúc ấy chú chó con không bỏ đi, liệu sau này, nó có thể dần quen với chăn ấm đệm êm mà anh đã làm cho nó hay không?
Đến khi lên đại học, đọc được một cuốn sách tâm lý học, anh mới biết, chú chó con mà anh mang về trong đêm mưa ấy không bao giờ chịu ngủ trên giường êm mà chỉ thích ngủ sát tường là vì nó thiếu cảm giác an toàn.
Nghĩ đến đây, anh lại nhìn về bóng dáng đang cuộn chặt người dựa sát vào bờ tường mà ngủ kia.
Tiếng bước chân lại vang lên ngoài cửa, tay Utah Tụng Hương lại đặt vào vật bên hông.
Mãi đến khi tiếng bước chân xa dần, anh mới thở phào nhẹ nhõm, tay va phải vật cứng đang đeo trên mặt, mới sực nhớ ra mình đã quên tháo mặt nạ xuống.
Ali Người hát tình ca à? Thứ gọi là “Đêm lãng mạn” mà ông anh kia nói quả thật khiến người ta phát ngấy lên được.
Anh ném mặt nạ Zorro sang một bên, trước mắt lại có vật gì đó chợt lóe sáng.
Thứ vừa lóe sáng ấy chính là chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh. Đó là một sản phẩm được làm từ chất liệu đồng hỗn hợp vô cùng thô sơ.
Đây lại là một kiệt tác khiến người ta phát ngấy của tên Ali Người hát tình ca kia.
Còn nữa, ai bảo Hạt đậu nhỏ tự tiện đeo loại đồ chơi này lên tay anh chứ hả? Nhớ lại khoảnh khắc chiếc nhẫn kia luồn vào ngón áp út của mình, Utah Tụng Hương lại khó nén cảm giác buồn bực trong lòng.
Vấn đề là, anh càng sốt ruột muốn tháo xuống thì lại càng khó tháo cái nhẫn ra.
Chết tiệt!
Utah Tụng Hương thở dài thườn thượt, lắc lắc ngón tay mấy cái, cuối cùng cũng tháo được cái nhẫn ra khỏi ngón áp út, rồi ném thẳng xuống đất.
Điều trùng hợp là, sau khi lăn mấy vòng, chiếc nhẫn ấy lại va vào chiếc mặt nạ Zorro trên nền đất.
Utah Tụng Hương thừa nhận, giờ phút này, nhìn chiếc nhẫn làm bằng đồng hỗn hợp thô thiển kia có hơi chói mắt. Anh bèn cầm áo choàng trùm đầu màu đen bên mép giường, phủ lên mặt nạ Zorro và chiếc nhẫn.
Sau đó anh mới thở phào nhẹ nhõm, lưng dán tường, ngồi bệt trên đất.
Phải còn một lúc nữa trời mới sáng.
Con đường rời khỏi nơi này đã được chuẩn bị vô cùng chu đáo. Anh chỉ cần tìm ra những ký hiệu đánh dấu đường mà Lý Khánh Châu để lại trong đống đổ nát, sau đó đưa Hạt đậu nhỏ rời khỏi đây.
Cũng như anh đã từng không hiểu vì sao ngày mưa ấy mình lại mang chú chó con kia về. Lúc này đây, chính anh cũng không hiểu lý do mình phải mạo hiểm lớn như thế để làm việc này.
Chỉ vì Tang đã chết trên đường phố Manhattan sao? Chỉ vì một câu “Cậu Utah hoàn toàn khác biệt với ngài Utah” mà Tang để lại trước khi qua đời sao? Hay chỉ là…
Một khoảnh khắc bất chợt động lòng trắc ẩn? Cứ coi như vì lý do này đi.
Nếu như lựa chọn lý do này, anh còn thể được xem là người tốt, có thể đang hoàng đứng trước mặt Tô Thâm Tuyết nói rằng: “Thưa Nữ hoàng, mặc dù chồng em đã từng làm rất nhiều chuyện thất đức, nhưng anh cũng đã làm được một việc tốt, có tố chất của một người lương thiện.”
Utah Tụng Hương có tố chất của một người lương thiện ư? Đúng là nực cười.
Nghĩ đến đây, anh cúi đầu, nhìn về phía ngón áp út trống trơn của mình, không hiểu sao trong lòng chợt dâng lên cảm giác chột dạ.
Trong lúc mơ màng, có người khẽ chọc vào người cô, một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thúc giục bên tai: “Mau dậy đi.”
Bình thường đều do đồng hồ báo thức đánh thức cô, sao lần này lại… Có phải đã có chuyện gì xảy ra rồi không? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cơn buồn ngủ của Tang Nhu đã tan thành mây khói, cô vội vàng mở choàng mắt ra.
Thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là trần nhà trát xi măng, tiếp theo là một đôi mắt lạnh lùng đang quan sát cô từ trên cao, mà chủ nhân của đôi mắt ấy lại đang cầm một ống nhựa gõ gõ lên chân cô.
“A!!” Cô chợt hét lên chói tai.
Tiếng thét này không phải vì Tang Nhu bị gõ đau, mà vì cô đã nhớ rõ những việc đã xảy ra tối qua.
Anh trai đã đến đón cô rồi.