Thật sự có người gọi tên cô, mà người đó chính là Cố Nghiêu Dã.
Thấy cô quay người lại, khí thế u ám trên người người đàn ông lặng lẽ tan biến.
Anh chỉ muốn hỏi Giang Tĩnh Nguyệt tại sao cô lại đến đây, có phải có chuyện gấp đến tìm anh không.
Nhưng chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng khác.
Lúc này anh... Nửa người trên trần trụi ngâm mình trong bể bơi.
Bị bao vây bởi một nhóm phụ nữ...
Bức tranh này nhìn thế nào cũng khiến người ta suy nghĩ bậy bạ.
Vì vậy, Cố Nghiêu Dã nghĩ, tốt hơn là nên giải thích tình hình hiện tại trước, kẻo Giang Tĩnh Nguyệt lại càng hiểu lầm anh.
Không ngờ, anh còn chưa kịp sắp xếp lại lời nói, người phụ nữ trên bờ mặc áo sơ mi xanh nhạt, quần jean đen, xách một chiếc túi màu trắng đã lên tiếng trước: “Tôi có chuyện muốn tìm anh.”
Giang Tĩnh Nguyệt vừa nói vừa lấy túi hồ sơ từ trong túi ra.
Thấy sự chú ý của Cố Nghiêu Dã vẫn dồn về phía mình, cô vội vàng nói tiếp: “Tôi tới đây để hủy bỏ hôn ước.”
Vừa mới dứt lời, party bể bơi tự dưng yên tĩnh lại, ngay cả âm nhạc trên sân khấu cũng bị tắt tiếng, gần như không có tiếng động.
Điều này chắc chắn là chuyện tốt với Giang Tĩnh Nguyệt.
Thừa dịp sự im lặng và lợi dụng sự chú ý của mọi người, cô muốn phá vỡ hôn ước với Cố Nghiêu Dã trước mặt mọi người.
Một lúc sau, Giang Tĩnh Nguyệt lấy túi tài liệu có chứa thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần từ trong túi xách của mình ra, cầm nó trong tay, hơi giơ lên.
Ánh mắt cô rơi vào người đàn ông trong nước: “Đây là lợi ích mà anh muốn.”
Nói xong, Giang Tĩnh Nguyệt ném tài liệu ra ngoài, hướng về phía Cố Nghiêu Dã, tính toán khoảng cách lực đạo: “Để đền bù, tôi sẽ đưa cho anh 10% cổ phần của tập đoàn Hối Giang.”
Sau khi cô nói xong, Cố Nghiêu Dã trong bể bơi men theo đường vòng cung của túi hồ sơ đưa tay ra bắt lấy.
Tài liệu không bị rơi xuống nước.
Điểm mà Giang Tĩnh Nguyệt ném đi vừa vặn, nằm trong phạm vi đỡ được của Cố Nghiêu Dã.
Nó chỉ là một túi đựng hồ sơ, vài trang giấy nhẹ bẫng.
Khi rơi vào tay Cố Nghiêu Dã, lại giống như nặng ngàn cân, trái tim anh nặng trĩu.
Sau khi nhận được hồ sơ, người đàn ông hơi sững sờ.
Hoàn toàn không nghĩ tới, Giang Tĩnh Nguyệt sẽ sử dụng cổ phần của tập đoàn Hối Giang để thỏa thuận với anh.
10% cổ phần của Tập đoàn Hối Giang... Cô vì Chu Thỉ, cũng bỏ ra đủ vốn liếng đấy chứ.
Nghĩ đến đây, trong lòng của Cố Nghiêu Dã giống như bị một tảng đá lớn đè xuống, nặng nề ngột ngạt, gần như không thở nổi.
Anh cụp mắt xuống, trầm ngâm hồi lâu mới nén được cảm giác khó chịu trong lòng.
Sau đó người đàn ông khẽ nâng cằm, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Giang Tĩnh Nguyệt trên bờ một lúc, cười nhẹ, giọng điệu thoải mái nói: “Được.”
Lần này đến phiên Giang Tĩnh Nguyệt sửng sốt.
Cô không ngờ rằng Cố Nghiêu Dã sẽ đồng ý dễ dàng như vậy, còn tưởng rằng anh có lẽ sẽ làm khó cô thêm chút nữa.
Vậy mà... Một lời đồng ý?!
Tục ngữ nói, có chuyện khác thường thì nhất định phải có quỷ.
Không phải anh có tính toán khác đó chứ?
Ngay khi Giang Tĩnh Nguyệt đang bàng hoàng, Cố Nghiêu Dã đã lên bờ.
Có lẽ lúc anh xoay người lên bờ, sắc mặt anh quá mức u ám, ánh mắt anh liếc nhìn Tô Dĩ Phàm cũng đầy tức giận, nên khi anh vừa lên bờ, Tô Dĩ Phàm đã thức thời đưa một chiếc khăn sạch đến, phủ lên cho người đàn ông.
“Anh Dã …” Tô Dĩ Phàm muộn màng nhận ra rằng mình vừa rồi đã đi quá xa.
Bởi vì ánh mắt Cố Nghiêu Dã liếc nhìn cậu ta, như thể muốn ăn tươi nuốt sống.
Cố Nghiêu Dã chỉ liếc nhìn Tô Dĩ Phàm một cái, sau đó quấn mình trong chiếc khăn tắm, đi thẳng về biệt thự dọc theo con đường bên hồ bơi.
Tay trái cầm góc túi tài liệu, lúc rời đi còn không quên nhắc nhở Giang Tĩnh Nguyệt đang ngẩn người ở bên kia: “Đi thôi, tìm một chỗ yên tĩnh, ký hiệp nghị.”
Cái gọi là nơi yên tĩnh.
Ý tứ là nói với mọi người có mặt rằng không ai được phép làm phiền.
Giang Tĩnh Nguyệt không nghĩ sâu xa tới vậy, cô chỉ cảm thấy nếu người đàn ông này đã thẳng thắn như vậy, cô không thể bỏ lỡ cơ hội.
Cho dù có hang rồng hang hổ chờ đợi, cô cũng phải xông vào một lần
Cô siết chặt dây đeo vai của chiếc túi, do dự một lúc rồi hít một hơi, bộ dạng thấy chết không sờn đi theo Cố Nghiêu Dã.
Về phần Cố Nghiêu Dã đang đi phía trước không xa.
Sắc mặt của anh, từ lúc rời khỏi tầm mắt của Giang Tĩnh Nguyệt, không quá tốt lắm.
Khi anh đi đến biệt thự, cả người lệ khí, vẻ mặt u ám tức giận, vô cùng phức tạp.
Trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn, vừa tức giận vừa chán nản.
Nhưng anh vẫn không thể thể hiện điều đó trước mặt Giang Tĩnh Nguyệt, chứ đừng nói là phát cáu.
Trong biệt thự rộng lớn trống vắng không người, như thể bị cô lập với thế giới ngoài kia, hoàn toàn trái ngược với sự náo động ở sân sau.
Vì vậy, khi Giang Tĩnh Nguyệt đi theo Cố Nghiêu Dã vào phòng, cô vẫn cảm thấy hơi không thích ứng.
Quá yên tĩnh, màn đêm đen kịt, nhìn xung quanh chỉ có cô và Cố Nghiêu Dã đang đi phía trước vài bước.
Nghĩ đến lát nữa ở một mình, Giang Tĩnh Nguyệt cảm thấy có chút không thoải mái.
Cố Nghiêu Dã cố ý giảm tốc độ, mặc dù anh đang nhìn về phía trước, mang theo một túi hồ sơ, như thể anh không quan tâm liệu người phía sau có đuổi kịp hay không.
Nhưng sự chú ý của anh đều tập trung ở phía sau, lỗ tai vẫn luôn lắng nghe tiếng bước chân phía sau, để xác định Giang Tĩnh Nguyệt có đi theo mình hay không.
Sau khi vào biệt thự, người đàn ông đi qua hành lang và đi thẳng lên tầng hai.
Lên tầng hai rồi lên tầng ba.
Bởi vì tầng hai chủ yếu dùng để tiếp đãi khách, tầng ba mới là không gian riêng tư của anh.
Phòng ngủ chính lớn và phòng làm việc đều ở trên.
Phòng làm việc sát sân trước và thông với sân thượng.
“Vào đi, tùy tiện ngồi.” Cố Nghiêu Dã đẩy cửa phòng làm việc ra, đèn trong phòng sáng lên theo.
Anh kéo khăn tắm, tùy ý lau sạch những giọt nước còn đọng trên ngọn tóc, sau đó quay người ra hiệu cho Giang Tĩnh Nguyệt ngồi xuống ghế sô pha.
Ánh sáng trắng lạnh lẽo trong phòng lặng lẽ chiếu vào người đàn ông.
Từ mái tóc đen ngắn ướt sũng đến trái cổ gợi cảm của anh, tất cả đều rũ xuống, như một tấm lụa mỏng qua kẽ hở giữa khăn tắm trong lúc mơ hồ có thể thấy được rãnh cơ bụng.
Khi Cố Nghiêu Dã quay lại, ánh mắt của Giang Tĩnh Nguyệt bắt gặp khuôn mặt họa thủy của anh.
Con người là động vật thị giác, không ai có thể bình tĩnh khi đối mặt với một vưu vật như Cố Nghiêu Dã.
Giang Tĩnh Nguyệt cũng không ngoại lệ.
Cô bị khuôn mặt tuấn tú của anh làm cho lóa mắt, theo bản năng cụp mắt xuống, sau đó dán chặt vào bụng của người đàn ông vài giây, đột nhiên cảm thấy lòng bàn chân như có lửa đốt.
Toàn thân Cố Nghiêu Dã ướt đẫm, lực sát thương càng lớn hơn bình thường.
Hơn nữa, anh chỉ mặc một chiếc quần bơi màu đen, choàng một chiếc khăn tắm màu trắng, căn bản áo quần không đủ che thân.
Nhìn thấy vậy lỗ tai Giang Tĩnh Nguyệt đỏ lên, cô không khỏi nhíu mày: “Anh có muốn đi tắm trước, thay quần áo khác?”
Cho dù Cố Nghiêu Dã phóng túng đã quen, không quan tâm đến những điều này.
Nhưng Giang Tĩnh Nguyệt không thể nhắm mắt làm ngơ với anh.
Cô không thể bình tĩnh ký thỏa thuận với một người đàn ông có thể trình diễn màn dụ dỗ “Ướt thân” bất cứ lúc nào.