Thuần Dã full

Chương 22: Chương 22 :

/135
Trước Tiếp
Ngoài ra, anh còn đồng ý sẽ gửi cho cô thông tin chuyến bay vào sáng mai.

Ngoài cửa sổ bóng đêm đen kịt, Giang Tĩnh Nguyệt thả lỏng thể xác tinh thần nằm ở trên giường.

Sau khi đặt báo thức trên điện thoại di động, cô bật điều hòa, nhắm mắt lại.

Một giây sau, đột nhiên mở ra lần nữa.

Chẳng biết vì sao vừa rồi khi nhắm mắt, cô không hiểu sao lại nghĩ đến Cố Nghiêu Dã vừa mới tắm xong, quần áo xộc xệch...

Vào lúc đó, cô thậm chí còn nhớ rõ đường vân cơ bụng của người đàn ông này...

Giang Tĩnh Nguyệt giống như bị dọa sợ, đôi mắt đẹp mở to, nhìn chằm chằm trần nhà, một lúc lâu mới thở ra một hơi.

Chỉ khi suy nghĩ của cô trở nên tỉnh táo hơn, Giang Tĩnh Nguyệt mới giơ tay vỗ nhẹ vào má mình, cố gắng loại bỏ vóc dáng tuyệt thế kiêu hãnh của Cố Nghiêu Dã ra khỏi tâm trí.

Trong miệng thậm chí còn tự lẩm bẩm: “Sắc tức là không, không tức thị sắc.”

“A Di Đà Phật…”

Không chỉ như thế, cô còn thầm mắng người đàn ông trong lòng: Hồ ly tinh!

Khu biệt thự Tây Đình Xuân Tuyết.

Cố Nghiêu Dã vừa mới đuổi đám bạn xấu đi, không hiểu sao bỗng cảm thấy ớn lạnh sống lưng, hắt hơi một cái.

Viên Nguyệt Hà quyết định ở lại qua đêm cười nhạo anh: “Hoặc là cậu bị cảm, hoặc là có người mắng sau lưng cậu.”

“Cậu chọn một đi?”

Cố Nghiêu Dã dẫn anh đến phòng dành cho khách ở tầng hai, nhếch khóe môi dưới cười: “Tôi cảm ơn.”

Bị ốm và bị mắng, anh không muốn chọn bất kỳ cái nào.

“Tối nay cậu ở tạm đây đi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai để Tô Dĩ Phàm dẫn cậu đi dạo xung quanh.” Cố Nghiêu Dã đưa anh vào phòng, chuẩn bị rời đi.

Nhưng Viên Nguyệt Hà lại ngăn cản: “Đúng rồi, A Dã.”

“Vị hôn thê của cậu... bây giờ có lẽ cũng nên tính là vị hôn thê cũ rồi nhỉ?”

Cố Nghiêu Dã dừng chân, quay lại ánh mắt thâm trầm nhìn người đàn ông, chờ câu sau của anh.

Viên Nguyệt Hà cười, ấm áp như gió xuân: “Cậu có cảm thấy cô ấy rất giống một người không?”

Cố Nghiêu Dã cau mày, trong mắt hiện lên sự nghi ngờ, nhưng vẫn im lặng.

Vì vậy Viên Nguyệt Hà tiếp tục: “Nữ ca sĩ người Trung Quốc rất nổi tiếng ở nước ngoài... Hình như tên là Hạ Thính Vãn?”

“Cậu không nhớ cô ấy sao? Cô ấy đã từng hợp tác với công ty chúng ta, quay quảng cáo tuyên truyền.”

Trên thực tế, Viên Nguyệt Hà cũng chỉ vừa mới nhớ tới.

Giống như Cố Nghiêu Dã, anh ấy không có hứng thú với những ngôi sao trong làng giải trí. Nhưng mà trước đó sản phẩm mới của công ty được tung ra, bộ phận quảng cáo đã trả rất nhiều tiền để thuê nữ ca sĩ nổi tiếng Hạ Thính Vãn.

Viên Nguyệt Hà và Cố Nghiêu Dã đã từng đến phim trường, có duyên gặp qua Hạ Thính Vãn một lần.

Cố Nghiêu Dã không có ấn tượng gì về người này.

Nhưng khi Viên Nguyệt Hà đề cập đến, anh vẫn có thể nhớ lại một chút.

Sau khi suy nghĩ một lát, Cố Nghiêu Dã lạnh lùng nói: “Mắt kém thì đi chữa đi.”

Loại mèo hoang chó hoang nào, cũng xứng đánh đồng với Giang Tĩnh Nguyệt?

Nếu nói ai trông giống ai, đó là đó cũng là Hạ Thính Vãn trông giống Giang Tĩnh Nguyệt.

Có thể giống Giang Tĩnh Nguyệt ba phần, cũng khó trách cô ấy có thể phát triển trong làng giải trí.

Viên Nguyệt Hà: “...”

Anh còn muốn nói cái gì đó, lại đột nhiên cảm giác được người đàn ông này muốn bảo vệ đại tiểu thư nhà họ Giang.

Không khỏi nhìn Cố Nghiêu Dã bằng ánh mắt sâu xa, cuối cùng còn cười đầy ẩn ý.

Cố Nghiêu Dã chỉ cảm thấy anh điên điên khùng khùng, không sao nói rõ được.

Anh không nói gì nữa, chào hỏi xong liền lên tầng nghỉ ngơi.

-

Ngày hôm sau.

Cố Nghiêu Dã ngủ một giấc đến tự tỉnh, màn che tối khiến anh có phần không phân rõ bây giờ là ngày hay đêm.

Cho đến khi chiếc điện thoại di động trên tủ đầu giường rung lên không ngừng.

Người đàn ông mới lần mò chiếc điện thoại, trả lời cuộc gọi.

Điện thoại từ nhà cũ truyền đến, quản gia thay ông cụ gửi tin nhắn: “Cậu chủ, chủ tịch bảo cậu ra sân bay đón nhị tiểu thư.”

“Thông tin chuyến bay của Nhị tiểu thư đã gửi đến WeChat của cậu.”

“Xin ngài đến sân bay trước nửa giờ để đón máy bay.”

Nói xong, quản gia cúp điện thoại trước, không cho Cố Nghiêu Dã đang buồn ngủ có thời gian phản ứng.

Điện thoại cúp được mấy phút, người đàn ông trên giường mới chậm rãi ngồi dậy, vò vò mái tóc ngái ngủ, cầm điện thoại lên xem giờ.

Đã hơn bảy giờ tối rồi.

Cố Nghiêu Dã cau mày, ra khỏi giường mở rèm cản sáng trong phòng.

Mọi chuyện được làm một mạch không chút gián đoạn.

Mãi cho đến khi nhìn thấy sắc trời ngoài cửa sổ tối sầm lại, anh mới nhớ tới lời nói của quản gia.

Hình như là bảo anh đến sân bay đón Cố Tri Vi.

Cố Nghiêu Dã không phải là con một, anh còn có một em gái.

Mối quan hệ anh em họ luôn tốt đẹp, nhưng kể từ khi anh ấy ra nước ngoài, Cố Tri Vi cũng rất bận rộn.

Những năm gần đây, anh em ít liên lạc với nhau.

Lần này khi Cố Nghiêu Dã trở lại Trung Quốc, tình cờ Cố Tri Vi có một cuộc thi khiêu vũ quốc tế, đến bây giờ hai anh em còn chưa gặp nhau.

Là anh trai, đi sân bay đón em gái, cũng không phải chuyện mất thời gian.

Vì vậy, Cố Nghiêu Dã chỉ đơn giản thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài.

-

8:50 tối, chuyến bay từ London đến Thẩm Quyến hạ cánh đúng giờ.

Giang Tĩnh Nguyệt đợi Chu Thỉ ở cổng đón của sân bay.

Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi sọc trắng đen, tay áo xắn lên cánh tay, tay đẩy một chiếc vali, chậm rãi bước ra khỏi đám đông.

Nhìn thấy Giang Tĩnh Nguyệt, Chu Thỉ vô thức đẩy chiếc kính trên sống mũi, sau đó vẫy tay với cô, nở một nụ cười dịu dàng trên môi.

Khi hai người gặp nhau, họ chỉ đơn giản ôm nhau một cái.

Giang Tĩnh Nguyệt thúc giục Chu Thỉ: “Đi thôi, chúng ta đi ăn.”

Hai người hẹn cùng nhau ăn tối, Giang Tĩnh Nguyệt đã đói bụng chờ nửa ngày, ngay cả ứng phó một chút cũng không có thời gian.

Hơn nữa, ăn xong cơm tối, sau khi đưa Chu Thỉ trở về phòng thuê một cách an toàn, có khả năng cô còn phải vội vã quay lại văn phòng để tăng ca.

Chu Thỉ luôn là một người bạn trai dịu dàng chu đáo, biết được gần đây Giang Tĩnh Nguyệt bề bộn nhiều việc, tối nay không có cách nào ở cùng anh, anh cũng không giận.

Thay vào đó, anh an ủi Giang Tĩnh Nguyệt: “Công việc quan trọng, không sao cả.”

Hai người đến bãi đậu xe ngoài trời bên ngoài sân bay, Chu Thỉ muốn lái xe, để Giang Tĩnh Nguyệt ngồi trong xe nghỉ ngơi.

Nhưng Giang Tĩnh Nguyệt từ chối: “Để em lái, ngồi máy bay lâu như vậy chắc hẳn rất mệt mỏi, anh ngồi trên ghế phụ lái nghỉ ngơi một chút.”

Chu Thỉ không tranh giành với cô ấy, có một số việc, chỉ cần Giang Tĩnh Nguyệt nói, anh sẽ thực hiện, sẽ không khiêm nhường từ chối cô.

Cảm giác như thế rất lãng phí thời gian của nhau.

Hơn nữa tính tình Giang Tĩnh Nguyệt rất thẳng thắn, lúc cô nói muốn lái xe, trong lòng cô thật sự nghĩ như vậy, tuyệt đối không phải làm ra vẻ như xấu hổ, vờ tha để bắt thật.

Hai người lần lượt lên xe, Chu Thỉ nghe theo lời đề nghị của Giang Tĩnh Nguyệt, nhắm mắt dưỡng thần ở ghế phụ lái.

Giang Tĩnh Nguyệt lên tinh thần lái xe rời khỏi sân bay, lên đường cái, cố gắng hết sức để mắt đến mọi hướng.

Cô đã đặt trước chỗ ăn cơm trong một nhà hàng.

Ngay ở trung tâm thành phố, một nhà hàng Trung Quốc.

Sau khi ăn ở đó, Giang Tĩnh Nguyệt có thể thuê chiếc xe đạp đi về cục thành phố làm việc, để Chu Thỉ lái xe của cô trở lại Đại học Nông nghiệp.

Chu Thỉ là giáo sư sinh vật học tại Đại học Nông nghiệp Thẩm Quyến, nhà trường đã sắp xếp một ký túc xá cho anh ấy, nhưng thay vì sống trong trường, anh ấy đã thuê một căn hộ một phòng ngủ một phòng khách gần trường.

Từ cục thành phố đến nơi ở của Chu Thỉ chỉ mất nửa tiếng lái xe.

Kế hoạch của Giang Tĩnh Nguyệt rất chu toàn, cô và Chu Thỉ là kiểu người có kế hoạch cho cuộc sống và bản thân.

Họ không bao giờ khiến đối phương phải lo lắng, dù là bữa ăn hay buổi hẹn hò, bất kể ai là người lập hành trình, đều có thể kết thúc mỹ mãn.

Vì vậy, sau khi lên xe, Chu Thỉ trực tiếp yên tâm ngủ thiếp đi.

Chỉ là Chu Thỉ không ngờ, mình vừa nhắm mắt nghỉ khoảng 40 đến 50 phút, đang chìm vào trong giấc ngủ.

Nhưng đột nhiên anh nghe thấy một tiếng “đùng” của một vật nặng va vào, thân xe giống như rung chuyển dữ dội, anh buộc phải lao về phía trước, bị dây an toàn kéo lại…

Tất cả những điều này xảy ra trong nháy mắt, nếu không chú ý tới cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ đã dừng lại, Chu Thỉ cảm giác những rung động dữ dội vừa rồi là do mình nằm mơ.

“Làm sao vậy?” Người đàn ông chỉnh lại kính, quay khuôn mặt ôn hòa tao nhã nghiêng sang bên ghế lái, lo lắng nhìn Giang Tĩnh Nguyệt đang cầm vô lăng chậm rãi ngồi thẳng dậy.

“Húc đuôi...” Giang Tĩnh Nguyệt nhẹ giọng nói, mặc dù kinh ngạc, nhưng hiện tại cô đã bình tĩnh lại.

“Vừa rồi lúc em rẽ, tốc độ xe phía trước có chút chậm, lại bị đèn pha của xe chạy tới làm chói mắt, cho nên không chú ý...” Giang Tĩnh Nguyệt tháo dây an toàn nhìn lại Chu Thỉ: “Xin lỗi đã làm anh sợ.”

Nói xong, cô cho xe đỗ ở một bên trước, sau đó làm động tác đẩy cửa xuống: “Anh ở trong xe chờ em xuống, em đi xử lý, chắc sẽ xử lý nhanh thôi.”

Dù sao vụ va chạm từ phía sau này không nghiêm trọng lắm, cô đã giảm tốc độ khi rẽ.

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, giống như không muốn anh lo lắng, Chu Thỉ không khỏi cảm động.

Nhìn gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ, anh bất đắc dĩ cười cười: “Chuyện này phải giao cho anh xử lý mới đúng..”

Nhưng Giang Tĩnh Nguyệt vậy mà lại để anh đợi trong xe.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
NGOC NGUYEN1592896440Nữ 9 sao sao Á!!! - sent 2024-06-09 17:36:28
huongphaiMới nạp thẻ mà đã báo hết hạn r ad - sent 2023-11-27 09:27:21
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương