Giang Tĩnh Nguyệt vừa nói xong, cô rõ ràng cảm nhận được bầu không khí như bị đông cứng, cả phòng rơi vào sự im lặng chết chóc.
Cô nhìn vào gương mặt Cố Tri Vi, một lúc sau, khóe mắt cô mới chú ý tới người đàn ông cao lớn ở cửa.
Gần như cửa vừa mở ra, Giang Tĩnh Nguyệt đã thu hồi ánh mắt.
Ngay cả khóe miệng cũng mím lại, cô quay đầu lại thờ ơ nhìn Cố Nghiêu Dã đang cầm đĩa hoa quả trên tay.
Vừa rồi, cô quá tập trung trò chuyện với Cố Tri Vi nên không nhận thấy người đàn ông đã đến trước cửa.
Vì vậy, những gì cô vừa nói, chắc Cố Nghiêu Dã cũng đã nghe thấy rồi, đúng không?
“...”
Nghĩ tới đây, sắc mặt Giang Tĩnh Nguyệt trở nên cứng đờ.
Cô cứ cảm thấy cảnh tượng này quen quen.
Tại sao mỗi lần cô nói xấu sau lưng Cố Nghiêu Dã, luôn bị anh bắt gặp?
“Xin lỗi, tôi chỉ nói đùa thôi.” Người phụ nữ nhẹ nhàng nói, vì cân nhắc ở phương diện khác, cô quyết định đối xử với Cố Nghiêu Dã khách khí hơn một chút.
Ít nhất không làm tăng giá trị thù hận lên nữa.
Cố Tri Vi cười khan hai tiếng, vốn dĩ muốn tận dụng cơ hội để truyền đạt cho người trong cuộc rằng anh trai mình đã dành dụm tiền để mua những bảo bối này từ khi còn nhỏ xíu.
Bây giờ người đàn ông vừa đi vào đã lạnh lùng liếc cô bé một cái, cô bé lập tức không dám bắt chó đi cày xen vào việc của người khác nữa.
Nghe thấy giọng nói trầm trầm của Giang Tĩnh Nguyệt, Cố Nghiêu Dã lặng lẽ thu hồi ánh mắt cảnh cáo Cố Tri Vi.
Khi nhìn sang người phụ nữ, ánh mắt anh dịu dàng hơn rất nhiều, cũng không có ý định tranh cãi với cô: “Ông cụ bảo tôi mang đĩa trái cây lên cho bọn em.”
Dứt lời, anh đặt trái cây lên bàn trang điểm của Cố Tri Vi, ánh mắt lặng lẽ quét qua những con búp bê Barbie và váy công chúa kia, mi tâm khẽ nhíu lại.
“Cố Tri Vi, sao anh không biết em còn có thói quen bới thùng rác?” Cố Nghiêu Dã trầm giọng nói, ánh mắt híp lại nhưng cũng không giấu được tia nguy hiểm trong mắt.
Cố Tri Vi, người bị gọi bằng tên đầy đủ: “...”
Cô bé rõ ràng là muốn giúp anh, sao anh còn không biết tốt xấu như vậy.
Giang Tĩnh Nguyệt ngồi ở cuối giường vẻ mặt nghi hoặc: “Thùng rác?”
“Ừ.” Cố Nghiêu Dã trầm giọng nói: “Mấy năm trước tôi đã ném những thứ đó đi rồi.”
“Ồ.” Vẻ mặt Giang Tĩnh Nguyệt bày tỏ hóa ra là như vậy, trầm mặc một lát, lại ngước mắt nhìn người đàn ông: “Vậy tại sao anh lại mua những đồ chơi của bé gái này?”
Còn mua nhiều như vậy.
Rất nhiều trong số đó là phiên bản giới hạn, thậm chí hồi đó cô còn không lấy được hàng.
Anh luôn cảm thấy nếu hôm nay anh không giải thích rõ ràng chuyện này, trong lòng cô anh lại thêm một vết mực đen nữa.
Cái mũ “Biến thái”, sợ rằng sẽ bị úp lên thật.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Cố Nghiêu Dã mấp máy đôi môi mỏng.
Vừa định nói gì đó, điện thoại di động của Giang Tĩnh Nguyệt vang lên, là số của cục.
Nói là mới phát hiện một thi thể mới, làm phiền cô phải tăng ca.
Vì có công việc gấp nên khi Cố Nghiêu Dã đề nghị tiễn cô, Giang Tĩnh Nguyệt cũng không từ chối.
Lúc trên đường, người đàn ông cũng rất hợp tác với cô, lái xe trong tốc độ cho phép chạy một mạch đến trung tâm thành phố.
Cuối cùng, Cố Nghiêu Dã vẫn không giải thích được vấn đề búp bê Barbie và váy công chúa.
Nhưng trên đường đưa Giang Tĩnh Nguyệt đến cục thành phố, người đàn ông cũng rất cố gắng tìm một chủ đề chung để nói chuyện.
Mấy ngày nữa là đến tết Đoan Ngọ, hôn lễ của Trần Thiến Hề và Lâm Dự Đông, bọn họ một người là phù dâu một người là phù rể.
Với tư cách là một trong những phù rể, Cố Nghiêu Dã dùng giọng nửa đùa nửa thật hỏi Giang Tĩnh Nguyệt phân đoạn đón dâu có thể nhường chút xíu không không.
Giang Tĩnh Nguyệt không hiểu tại sao người đàn ông này lại nói chuyện phiếm với mình, trong lòng bây giờ cô đều là chuyện công việc, chỉ cảm thấy Cố Nghiêu Dã nói nhiều điều vô nghĩa, còn hơi ồn ào.
“Cái này phải xem ý tứ Hề Hề, cô ấy mới là cô dâu.”
Kết hôn là việc lớn, ở thành phố Thẩm Quyến này đúng là có phong tục làm ầm ĩ, nhưng cũng không nên quá đáng.
Là phù dâu, phân đoạn giữ cửa ải đón dâu là không thể thiếu.
Nếu cửa ải quá khó khăn, sợ kéo dài thời gian làm lỡ giờ lành, cũng không phải là không thể nhường.
Có lẽ là nghe thấy sự thiếu kiên nhẫn trong giọng điệu của cô, Cố Nghiêu Dã bỏ ý nghĩ chuyển hướng sự chú ý của cô, để cô thả lỏng nếp nhăn giữa mi tâm.
Trong âm thầm, anh trở thành một “tài xế” chân chính.
Trong xe đột nhiên trở nên yên tĩnh, Giang Tĩnh Nguyệt ngồi ở ghế sau không biết vì sao cảm thấy có chút không thích ứng được.
Hơn nữa nhìn qua người đàn ông ngồi ở ghế lái giống như đột nhiên trở nên nghiêm chỉnh.
Ngoài cửa sổ cảnh đường phố bay vụt qua, không biết qua bao lâu, Giang Tĩnh Nguyệt phá vỡ yên lặng: “Vậy... Anh mua những thứ kia làm gì?”
Dù sao vẫn ở trong xe, suy nghĩ của cô lại tiếp tục bị người đàn ông cắt ngang.
Hơn nữa trong lòng cô thật sự tò mò nên Giang Tĩnh Nguyệt lại hỏi.
Cố Nghiêu Dã hiển nhiên không ngờ tới cô lại khơi tới chủ đề trước đó.
Thừa dịp lúc chờ đèn giao thông, người đàn ông ngoái lại nhìn cô ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Trong xe ánh sáng mờ tối, Giang Tĩnh Nguyệt lờ mơ hồ chú ý tới một vệt ửng hồng trên khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo của Cố Nghiêu Dã.
Đôi mắt của anh rất đen, một mí trông rất sắc sảo, đuôi mắt hếch lên rất quyến rũ.
Khi bình tĩnh nhìn cô, anh giống như yêu tinh quyến rũ người, ánh mắt vô cùng mê hoặc.
Cho nên Giang Tĩnh Nguyệt không dám nhìn anh quá lâu, ánh mắt của người đàn ông giống như một tấm lưới lớn, vây lấy cô.
Lại giống như một tảng đá, trầm trầm đè nặng xuống.
“Quên đi... Coi như tôi chưa hỏi gì.” Giang Tĩnh Nguyệt dời tầm mắt đi trước, cảm thấy rất không được tự nhiên.
Nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh thản nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc này Cố Nghiêu Dã trầm giọng nói: ''Vì để tặng người ta.”
Giọng nói của anh trầm khàn, giọng điệu có chút phiền muộn: “Đáng tiếc là chưa mang ra được.”
Dứt lời, người đàn ông quay đầu lại.
Đúng lúc đèn xanh cũng sáng lên.
Giang Tĩnh Nguyệt ở ghế sau vẫn còn ngây người, phải mất một lúc cô mới nhớ đến ánh trăng sáng lúc còn đi học của Cố Nghiêu Dã mà Tô Dĩ Phàm đã đề cập trước đó.
Trong lòng hiểu rõ, Giang Tĩnh Nguyệt không hỏi nhiều nữa.
Xét cho cùng, mối quan hệ giữa cô và Cố Nghiêu Dã không được tốt lắm, hỏi đến cùng rất dễ bị hiểu lầm.
Người đàn ông lái xe rất ổn định cũng rất nhanh chóng.
Sau khi đến Cục thành phố, Giang Tĩnh Nguyệt xuống xe.
Trước khi đi, cô vẫn lên tiếng chào hỏi, nói cám ơn anh.
“Khách khí rồi, từ nay về sau chúng ta còn là người một nhà.” Cố Nghiêu Dã nhếch khóe môi, bộ dáng cợt nhả vô lại.
Thấy vậy Giang Tĩnh Nguyệt sửng sốt một lúc, mới nhận ra rằng anh đang ám chỉ cuộc hôn nhân của Giang Thuật và Cố Tri Vi, hai nhà Cố Giang được coi là “Người một nhà“.
Giang Tĩnh Nguyệt không phản bác, chào hỏi xong liền chạy lên bậc thang, không quay đầu lại.
Bóng lưng của cô càng lúc càng xa, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị bậc thang chặn lại, biến mất không thấy đâu.
Lúc này Cố Nghiêu Dã ngồi trên ghế lái mới mím môi, thầm thở dài.
Cảm xúc trong đôi mắt sâu thẳm phức tạp không nói nên lời, trong lòng rất mâu thuẫn.
Chuyện đến nước này, anh biết rõ, mình cần phải giống như năm năm trước xuất ngoại, buộc mình cắt đứt mọi vọng tưởng.
Nhưng năm năm đã trôi qua, những suy nghĩ ảo tưởng của anh giống như cỏ trong lửa không thể tắt, chỉ cần cơn gió xuân Giang Tĩnh Nguyệt nhẹ nhàng thổi qua, sẽ tùy ý sinh trưởng.
Giống như có một con quái vật nhốt trong lòng anh, mỗi lần anh nhìn thấy cô, nói chuyện với cô... Xiềng xích trong lòng anh sẽ nới lỏng ra một chút.