Khi Chẩm Khê tìm được Huy Dương, anh đang ngồi trong công viên ngắm đài phun nước. Ở đó có vài đứa bé đang cười đùa, chạy qua chạy lại trong làn hơi nước.
“Bọn chúng thật là hạnh phúc”
“Sao lại hạnh phúc? Bây giờ đùa nghịch vui như vậy, chút nữa sẽ bị ăn đánh cho mà xem”
“Cho dù bị đánh thì ít nhất lúc này chúng cũng rất vui vẻ”
Chẩm Khê nghe vậy, đã có thể đoán được tám chín phần là chuyện trong gia đình anh rồi.
“Anh có thể đừng drama như vậy được không? Mới có tí chuyện như vậy. Tương lai còn dài, những chuyện khó khăn còn xếp hàng ở phía sau đấy”
“Em nói chuyện đúng là chẳng dễ nghe chút nào”
“Nếu anh muốn nghe lời an ủi thì không nên gọi điện thoại cho em”
“Vậy anh phải gọi cho ai?”
“Mấy người đẹp tri kỷ của anh đấy, bọn họ chắc chắn sẽ khóc cùng anh, đau khổ cùng anh.” “Không đời nào” Huy Dương cười khổ, “Bọn họ sẽ chỉ khuyên anh nghe lời, đừng làm trái ý người lớn”
Chẩm Khê ngồi xuống bên cạnh anh ta, hỏi: “Gọi em đến, sau đó thì sao? Làm thế nào?”
“Thật ra trong nhà anh vẫn còn đỡ, chỉ nói rằng nếu anh sang Hàn, họ sẽ không giúp đỡ anh bất kỳ cái gì?
“Anh muốn được giúp đỡ gì?”
“Anh nói như thế này có thể sẽ hơi tầm thường. Thực tập sinh mặc dù có trợ cấp, nhưng chỉ như muối bỏ biển...”
“Chắc anh cũng phải tự gom góp được ít chứ?
Huy Dương đưa tin nhắn trong điện thoại cho cô xem, nói: “Vừa nãy có tin nhắn đến, tất cả các thẻ đều bị khóa rồi”
“Ác thật.”
Huy Dương dựa đầu vào vai cô, cả người có cụm lại trông rất quái dị, miệng than thở: “Chẩm Tiểu Khê, em cho anh vay ít tiền đi”
“Không được” Chẩm Khê không hề nghĩ ngợi mà từ chối ngay lập tức.
Huy Dương ngước đầu lên, hỏi: “Sao vậy, sợ anh không trả à?”
“Không phải” Chẩm Khê cũng nhìn anh, “Hôm nay, nếu là anh mượn tiền em để mua một món đồ chơi. Cho dù đắt đến nỗi người ta phải chửi tục thì em cũng sẽ cho anh vay ngay. Nhưng chuyện này lại khác”
“Huy Dương.” Chẩm Khê thở dài, “Em sợ phải chịu trách nhiệm”
“Sợ người nhà anh gây phiền phức cho em? Em yên tâm, bọn họ...”
“Không phải.” Chẩm Khê cắt ngang lời của anh, “Em là sợ phải chịu trách nhiệm với anh”
Chẩm Khê nắm chặt một cái lá cây, nói tiếp: “Đây không phải chuyện nhỏ, nó có thể liên quan trực tiếp đến tương lại sau này và cả cuộc sống của anh. Bây giờ anh rất nhiệt huyết, rất đam mê, dám bỏ lại tất cả để qua Hàn. Nhưng lỡ như sau này anh hối hận thì sao? Liệu anh có trách em vì lúc này đã không ngăn cản anh, lại còn cho anh vay tiền, khiến anh không cần lo nghĩ gì nữa mà qua Hàn?”
Huy Dương không lên tiếng, Chẩm Khê nói tiếp: “Em làm sao dám chịu trách nhiệm với cả cuộc đời anh? Em không dám nói rằng anh làm ngôi sao sẽ có thành tựu vĩ đại như thế nào. Nhưng bây giờ, anh chỉ cần làm theo những gì mà gia đình vạch ra, đi từng bước một, chắc chắn tương lai sẽ không tệ. Anh không phải một người trong tay không có gì mà đứng ở ngã ba cả, mặc kệ anh chọn con đường nào, có thể đều sẽ tốt hơn bây giờ. Em biết rõ rằng con đường thẳng tắp trước mắt anh dẫn đến đâu, vậy thì làm sao em dám khuyên anh từ bỏ nó để chọn một con đường đầy mịt mù phía trước?”
“Không phải em đã nói anh nhất định sẽ được debut sao?”
“Đúng vậy, em có nói như thế, bây giờ em vẫn sẽ nói như thế. Cho dù gác dao lên cổ em thì em vẫn nói như vậy.
Điều kiện của anh mà không làm ngôi sao thì rất phí. Em chắc chắn anh sẽ được debut, thậm chí còn có thể trở thành siêu sao. Vấn đề là...”
Chẩm Khê liếc nhìn cái đầu đang dựa trên vai mình: “Lỡ như anh không chịu nổi quá trình luyện tập quá vất vả thì sao? Lỡ như sau này anh chán cái nghề này, muốn từ bỏ nó thì sao? Lỡ như sau này anh lại cảm thấy có hứng thú đối với cái khác thì thế nào? Huy Dương, trong tương lai có rất nhiều chuyện đều có thể xảy ra. Cũng giống như sau này, anh sẽ có rất nhiều rất nhiều sự lựa chọn. Anh đã nghĩ đến chưa? Hả?”
Chẩm Khê hỏi anh: “Anh đã có giác ngộ mình chắc chắn sẽ được debut, cho dù phải đi hết con đường mịt mù trước mặt chưa? Liệu sẽ có một ngày anh đột nhiên nghĩ, thật ra mình cũng không yêu thích công việc này lắm hay không? Nó đáng để anh trả giá nhiều như vậy sao? Hả?”
“Anh sẽ suy nghĩ lại” Huy Dương nói, “Anh sẽ suy nghĩ thật cẩn thận, dù sao đây cũng là chuyện mà bây giờ anh thích nhất”
“Chính anh cũng nói đấy, chỉ là bây giờ?
Chẩm Khê mang Huy Dương đi tìm nhà trọ, trả giúp tiền thuế của một tuần.
Khi cô đang thu dọn đồ đạc giúp Huy Dương thì Lý Minh Đình gọi điện đến. Giọng điệu của đối phương giống như đã đến ngày tận thế vậy, anh ta hét lên: “Huy Dương bỏ nhà ra đi rồi.”
“Em biết rồi, bây giờ anh ấy đang ở cùng với em”
Bên kia lập tức truyền đến tiếng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói: “Tên này thật không có nghĩa khí gì cả, đây không phải trong sắc khinh bạn sao. Xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không nói với anh, làm anh mất công lo lắng”
“Vậy làm sao mà anh biết được?”
“Chị gái cậu ta nói với anh. Bảo là cậu ta nói với cả nhà rằng muốn sang Hàn làm thực tập sinh. Mọi người không đồng ý, thế là cậu ta xách hành lý lên và bỏ đi luôn.”
“Chỉ vì thế thôi?”
“Còn không phải sao. Nghe nói cậu ta muốn xin nghỉ học bên này, qua Hàn xin vào một trường giao lưu quốc tế. Em nói cậu ta có phải là đầu óc có vấn đề hay không? Cứ coi như là trường quốc tế tốt nhất Hàn Quốc cũng đâu thể so sánh với trường số 7 được?”
“Lúc trước không phải nhà anh ấy cũng nói cho anh ấy ra nước ngoài sao?”
“Đến Hàn học ngoại ngữ có thể so được với đến Ivy(*) học sao? Hơn nữa, học tiếng Hàn thì có tác dụng gì chứ? Mà cậu ta lại không thích ăn kim chi. Chẳng lẽ công ty nhà cậu ta còn có thể mở chi nhánh ở Hàn Quốc à? Cho dù có mở tại đó thì cũng không cần một cậu chủ như cậu ta đến đó quản lý, đúng không?”
(*) Ivy League: nhóm tám trường đại học và viện đại học thành viên hàng đầu của nước Mỹ. Trường Đại học Harvard nổi tiếng cũng nằm trong Ivy.
“Anh ấy muốn làm thần tượng”
“Ôi trời ơi. Làm ngôi sao thì làm ở đâu mà chẳng được? Bộ ngôi sao trong nước thì không nổi tiếng bằng ngôi sao Hàn Quốc à? Nếu cậu ta thật sự muốn làm ngôi sao, mấy công ty quản lý trong nước không phải tùy cậu ta chọn sao?”
“Anh không hiểu đâu”
“Anh đúng là không hiểu thật, cậu ta cũng chẳng thèm nghe anh nói. Dù sao cậu ta chỉ nghe lời em, em cố gắng khuyên cậu ta suy nghĩ lại đi. Như bây giờ có gì mà không tốt chứ. Anh em thân thiết và người cậu ta thích đều ở bên cạnh, sao cứ nhất quyết phải qua Hàn chịu khổ?”
“Nếu như anh ấy thật sự muốn đi, em sẽ ủng hộ”
“Tuyệt đối đừng!” Lý Minh Đình gào lên như muốn vỡ giọng, “Vậy thì cậu ta sẽ càng điên cuồng, không kiêng nể gì nữa rồi. Em cứ cố gắng khuyên cậu ta đi nhé. Em nghĩ thử mà xem, nếu cậu ta làm ngôi sao thì sau này chúng ta phải ngước cổ lên nhìn cậu ta đấy”
“Sẽ không đâu? Chẩm Khê nói, “Em cũng muốn làm ngôi sao, sau này chỉ có anh ngước nhìn bọn em thôi”
“Vậy sao? Ha... Ha ha.”
“Có người gọi điện cho em, em không nói chuyện với anh nữa.” Chẩm Khê nhận điện thoại, đầu kia là giọng nói của Lâm Tụ: “Khi nào thì em về?”
“Làm sao vậy?”
“Cùng ăn bánh ga tô” Lâm Tụ nói.
“Chưa biết được” Chẩm Khể trả lời, “Anh ăn đi, em cũng không biết ở đây đến lúc nào?
“Em đang ở đâu?” Giọng nói của Lâm Tụ đột nhiên bình tĩnh lại, lọt vào tai Chẩm Khê nó giống như một hồ nước chết mà ngay cả gió lốc cũng không thể làm nó nổi lên gợn sóng.
“Chẩm Khê!” Huy Dương ở đầu kia gọi, “Em đến xem xem, cái máy sấy tóc này dùng như thế nào, tại sao anh lại không dùng được?”
“Anh bị Down à?” Chẩm Khê trả lời một câu rồi tiếp tục nói chuyện với Lâm Tụ, nhưng bên kia chỉ còn những tiếng tút tút tút vang lên, cũng không biết đã treo máy từ bao giờ.
Thật là bất lịch sự.
Chẩm Khê thu xếp ổn thỏa cho Huy Dương xong liền đi. Trên đường về, cô luôn nghĩ mình nên làm thế nào mới tốt đây.
Trong lòng cô vẫn luôn cầu nguyện, mong rằng Huy Dương thật sự yêu thích con đường này. Hy vọng trong lòng anh thật sự có được lòng nhiệt huyết cùng nỗi khát khao không gì có thể sánh được, có thể giúp anh bước đi trên con đường này mà không bao giờ chùn chân.
Nhưng nếu như không có, nếu như không có, kịp thời từ bỏ cũng không có gì đáng tiếc.
Lúc về đến nhà vẫn chưa đến 12 giờ, Chẩm Khê ngẫm nghĩ một hồi, thấy vẫn nên qua nói một câu chúc mừng sinh nhật với Lâm Tụ. Trước tiên, cô gửi tin nhắn hỏi anh đã ngủ hay chưa, đối phương mãi không trả lời, ngón tay để trước cánh cửa của cô vì vậy cũng không gõ xuống.
Ngày hôm sau, Chẩm Khê ra ngoài tiếp tục làm công tác tư tưởng cho Huy Dương.
Lúc mở cửa, vừa vặn gặp được Lâm Tụ cũng đang chuẩn bị ra ngoài.
Chẩm Khê thoáng nhìn hộp bánh ga tô trong tay anh, nụ cười lập tức treo lên khóe miệng.
“Bánh ga tô ngon không?” Chẩm Khê hỏi.
“Không biết.” Chẩm Khê trừng mắt, không biết là ý gì? Không tiện đánh giá? Dù là quá ngấy hay quá ngọt thì cũng phải nói một hại câu chứ.
“Em sắp ra ngoài à?” Lâm Tụ hỏi.
“Vâng” “Vậy em vứt đi hộ anh.” “Ồ, được” Chẩm Khê nhận lấy cái hộp, nhưng vừa cầm lấy cô liền cảm thấy không bình thường.
Hình như hơi nặng thì phải?
Lâm Tụ đóng cửa quay trở vào phòng, Chẩm Khê nhẫn nhịn một hồi, rốt cuộc vẫn quyết định mở hộp bánh ra.
Chiếc bánh ga tô vẫn còn nguyên vẹn, không khác gì lúc cô mới vác từ cửa hàng về.
Chẩm Khê hít sâu mấy lần, đi đến trước cửa phòng Lâm Tụ.
“Sao anh lại không ăn bánh ga tô?”
“Không thích.”
“Anh không thích tại sao không nói sớm?”
“Tối hôm qua không phải anh đã gọi cho em rồi sao?”
Nhưng lúc đó anh cũng không nói như vậy mà.
“Cho dù anh không thích, nhưng dù sao nó cũng là tấm lòng của em, anh... Làm gì có ai sinh nhật mà không ăn bánh ga tô chứ, em nói...”
Lâm Tụ cắt ngang lời cô, lịch sự nói: “Cảm ơn”
Chẩm Khê không nhịn được dậm chân mấy cái: “Anh không ăn thì em mang đi cho chó ăn vậy!”
“Đó là việc của em, tùy em...”
Chẩm Khê không chờ anh ta nói xong đã quay đầu rời đi, dứt khoát, nhanh chóng.
Lâm Tụ đứng trên ban công nhìn xuống, Chẩm Khê thật sự ngồi trên ghế đá của vườn hoa đem bánh ga tô cho mấy chú chó lang thang ăn.
Lâm Tụ không nói rõ được cảm giác của mình lúc này là tức giận hay là cảm xúc gì. Tối hôm qua anh mất ngủ cả đêm, trong đầu cứ nghĩ suốt, ở đâu có thể có máy sấy tóc? Trong trường hợp nào mà lại dùng đến máy sấy tóc?
Khi Chẩm Khê trở về cũng không tính là quá muộn, gần 12 giờ đã về rồi, lại còn gửi tin nhắn hỏi thăm anh. Lúc đó anh cũng thấy, nhưng không trả lời.
Nói thẳng ra thì, anh không có tư cách gì để chất vấn cuộc sống và quan hệ bạn bè của Chẩm Khê. Chỉ là, anh nhớ đến dáng vẻ vội vàng, lo lắng của Chẩm Khê lúc rời đi...
Lo lắng đến mức có lẽ ngay cả anh nói gì, cô cũng không nghe thấy.
Anh đã nói có chuyện muốn nói với cô, nhưng cô lại hoàn toàn không để ý đến, ngay cả một chút xíu tò mò cũng không có.
Chẩm Khê lau sạch tay, chú cún con vì được cô cho ăn bánh ga tô nên vẫn ngẩng đầu liếm mũi nhìn cô với vẻ chờ mong như cũ.
“Hết rồi.” Chẩm Khê nói, “Sau này cũng không có nữa”
Lý Minh Đình lại gọi điện đến, hỏi cô đi đến đâu rồi. Chẩm Khê đứng lên, ngẩng đầu liếc mắt về phía đối diện. Dù vẫn còn chưa nhìn ra được đâu là vị trí nhà anh ta hay nhà mình, cô đã quay đầu đi thẳng, dáng vẻ đầy xấu hổ giống như nhìn trộm bị người ta phát hiện, nhưng lại có cả chút bực mình.
tuyet DangĐọc đến 2 lần và cứ đến đoan HD k phải n9 thấy hụt á, nghỉ đọc luôn - sent 2022-09-21 13:59:55
reinalamỒ Huy Dương không phải nam chính, buồn ghê cơ - sent 2021-12-23 21:40:43
thaochi60đang đọc thì phát hiện Huy Dương không phải n9 nên bái baii và thật sự không thích tính cách của n9 từ lúc bắt đầu quay về nhà họ Vân rồii, tạm biệt :)) - sent 2021-10-28 22:57:09
Nghi ĐoànThích huy dương đến với CK hơn LT - sent 2021-09-07 21:23:57
linhlinh0911Mọi người cho em hỏi Chẩm khê và huy dương không đến với nhau ạ - sent 2021-06-23 22:49:58