Lý Minh Đình túm chặt tay áo Chẩm Khê, không cho cô ra khỏi thang máy, nửa khẩn cầu nửa uy hiếp nói: “Em nhất định không được nói với Huy Dương cái gì mà hãy dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình đâu
đấy. Vào lúc này, việc mà bạn bè như chúng ta nên làm là khuyên cậu ta kịp thời từ bỏ cái giấc mơ không thiết thực kia đi”
Lý Minh Đình đã nói đi nói lại câu này với cô suốt từ lúc hai người gặp mặt tới giờ. Lúc trước cô luôn luôn giả vờ không nghe thấy, không để ý, nhưng lúc này đã đi đến cửa rồi, cô liền hỏi hai cầu mà thật ra cô vẫn luôn muốn nói: “Sao anh ấy lại không thể theo đuổi ước mơ của mình chứ? Chuyện này sao lại là giấc mơ không thiết thực?”
Ruột gan Lý Minh Đình lúc này cũng rối bời, anh ta nói: “Vậy em định khuyến cậu ta qua Hàn? Không bao lâu sau thì ăn mặc lòe loẹt, để kiểu tóc quái dị gì đó rồi nhảy nhót như đổ ẻo lả xuất hiện trên ti vi?”
“Vậy anh cảm thấy bình thường anh ấy không ăn mặc lòe loẹt sao? Những kiểu tóc bình thường của anh ấy không quái dị à? Nếu anh ấy muốn như vậy, thì ở đâu anh ấy cũng có thể, chẳng liên quan gì đến việc qua Hàn hay không cả.”
“Quần áo bình thường mà cậu ta mặc đều là hàng hiệu nổi tiếng, thời thượng. Mấy thứ ở bên Hàn có thể so sánh được sao?”
Chẩm Khẽ thở dài: “Anh đúng là vẫn còn sống trong cái thời đại mà cả ngày chỉ biết lướt web, há miệng ngậm miệng đều là GGMM (anh đẹp trai, em xinh gái). Ngôi sao Hàn Quốc người ta cũng mặc hàng hiệu nổi tiếng, lẽ nào anh cho rằng quần áo của người ta là hàng bán sỉ ở cổng chợ hay trong công viên à?”
“Anh thấy đúng thế còn gì”
Chẩm Khê mặc kệ anh ta, quay đầu đi luôn.
Khi đến chỗ Huy Dương ở, tinh thần người anh em này vẫn sa sút, nằm dài trên giường. Nhìn quầng thâm dưới mắt là biết, xem ra tối hôm qua anh đã ngẫm nghĩ kỹ thế nào rồi.
“Dương đại ca, đừng mà. Muốn làm ngôi sao thì cứ ở lại trong nước mà làm đi, sao phải qua Hàn chứ? Cậu cũng đầu ăn được kim chi”
“Hàn Quốc cũng đâu phải chỉ có kim chi”
“Vậy cậu nhìn mấy nhóm nhạc Hàn với cả mấy ngôi sao Hàn trên ti vi kìa, cậu có thể chấp nhận cái phong cách đó sao?”
“Tôi cảm thấy với vẻ ngoài của mình thì dù khoác bao tải cũng chẳng xấu được”
“Vâng vâng vâng!” Lý Minh Đình gật đầu thừa nhận, “Cậu tất nhiên xuất sắc hơn nhiều” Nói xong, anh ta không ngừng nháy mắt với Chẩm Khê, ý bảo Chẩm Khê mau mau khuyên vài câu.
“Anh suy nghĩ thế nào rồi?” Chẩm Khẽ hỏi.
Huy Dương liếc nhìn cô một cái, không lên tiếng.
“Nếu như anh quyết tâm muốn đi, vậy thì mau chóng quyết định đi”
“Chẩm Khê!” Lý Minh Đình quát to một tiếng, suýt chút nữa thì dí đầu cô xuống đất.
“Nhưng anh phải nghĩ cho kỹ. Nếu như anh thật sự muốn đi, sau này cũng đừng kêu khổ kêu sở. Anh không quen với cuộc sống bên đó, ngôn ngữ cũng bất đồng, người Hàn còn khá là kỳ thị người nước ngoài. Nếu như anh đến đó thì sẽ chỉ là một thực tập sinh người Trung Quốc bình thường, không có chút ưu thế nào. Sau này mà anh có gọi điện cho người nhà hay bọn em, chắc chắn sẽ không ai đau lòng thay anh đâu, nói không chừng còn khuyên anh từ bỏ. Thay vì như vậy, không bằng ngay lúc này, anh hãy bỏ cái suy nghĩ đó đi luôn, cần gì phải lãng phí thời gian”
Lý Minh Đình lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với cô, cảm thấy lời này của cô nói thật đúng trọng tâm.
“Trong mắt em, anh chính là người như vậy sao?” Huy Dương nhìn cô, “Cả thèm chóng chán, thích oán giận, dễ dàng từ bỏ. Chẩm Tiểu Khê, trong mắt em, anh chính là người như vậy sao?”
“Không phải” Chẩm Khê cũng nhìn anh, “Trong mắt em, anh cực kỳ giỏi. Thật đấy, rất rất giỏi. Cũng chính vì vậy, nên em rất sợ nhìn thấy bộ dạng của anh khi nói bỏ cuộc. Huy Dương, em cũng có ước mơ, nhưng em lại là một người không có lập trường kiên định”
Chẩm Khẽ thở dài mấy lần mới nói tiếp: “Nếu như ngay cả anh cũng bỏ cuộc, em sẽ cảm thấy mình không cần phải tiếp tục kiên trì giấc mộng này nữa. Dù sao đây cũng không phải con đường duy nhất”
Chẩm Khê đứng dậy: “Ngày mai là hết kỳ nghỉ rồi, thời gian để anh suy nghĩ không còn nhiều nữa. Muốn tiếp tục đi học, hay là như thế nào, anh hãy mau chóng đưa ra quyết định”
“Cậu thấy sao?” Huy Dương quay mặt nhìn về phía Lý Minh Đình.
Lý Minh Đình ấp úng nửa ngày mới dè dặt nói: “Ý của mình không phải cậu đã rõ rồi sao?”
“Ngay cả khi mình thật sự thật sự rất thích, thích đến mức muốn chết, cậu cũng phản đối à?”
“Nếu thật sự đến cái mức đó thì mình không còn gì để nói. Cậu thích làm gì thì cứ làm đi, dù sao người anh em này sẽ luôn ở bên cậu. Cùng lắm, cùng lắm thì...” Lý Minh Đình nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, nhắm mắt lại nói với vẻ rất có trách nhiệm, “Cùng lắm thì sau này mình nuôi cậu thôi”
Huy Dương thật sự muốn cởi giày ra ném vào mặt thằng bạn thân, nhưng cuối cùng cũng chỉ bảo người ta cút đi.
“Anh hãy suy nghĩ thật kỹ đi”
Chẩm Khê lôi Lý Minh Đình ra ngoài.
“Làm ngôi sao hay ho như vậy à?” Lý Minh Đình thật sự không hiểu, “Làm ngôi sao không phải chỉ là kiếm nhiều tiền hơn người bình thường một tẹo, có thêm mấy cô bé yêu thích. Cậu ta cũng đâu có thiếu mấy thứ này”
“Em không biết phải nói sao với anh, anh chưa từng đứng vào vị trí đó nên không hiểu được đâu.”
Lý Minh Đình liếc mắt nhìn cô, chậc chậc vài tiếng: “Nói cứ như em đã từng làm rồi ấy”
“Anh hoàn toàn có thể nghĩ như vậy. Nếu sau này Huy Dương nổi tiếng, không phải anh cũng được thơm lây hay sao?”
“Bây giờ cậu ta không nổi tiếng, anh cũng đã được thơm lây rồi”
“Vậy em không còn gì để nói với anh rồi, hẹn gặp lại!”
Chẩm Khê chia tay Lý Minh Đình ở ngã rẽ. Cô vừa ngồi lên xe buýt để về nhà thì nhận được tin nhắn của Huy Dương: [Em cho anh vay tiền mua vé máy bay đi. Đợi anh kiếm được tiền rồi sẽ trả lại em.]
Trong lòng Chẩm Khê lập tức trào lên cảm giác không biết là vui mừng hay là cay đắng. Những cảm xúc đó đan xen vào nhau, vô cùng phức tạp.
[Nghĩ kỹ rồi?] Cô hỏi.
[Nghĩ kỹ rồi.]
[Không hối hận?]
[Không biết. Nhưng nếu bây giờ anh từ bỏ, chắc chắn anh sẽ hối hận.]
[Vậy được.]
Chẩm Khê đến chỗ nhà dì Từ trước, để nhờ dì ấy mở một thẻ ngân hàng mới, rồi lại đổi chút tiền Won (đơn vị tiền tệ của Hàn Quốc) gửi vào trong đó. Di Từ cảm thấy rất khó hiểu, nhưng cũng không vặn hỏi.
“Đan Đan à, cháu nói hai chúng ta có phải nên ký một bản hợp đồng hay không?”
Đây cũng không phải lần đầu tiên dì Từ nhắc đến chuyện này. Dì vẫn luôn muốn rạch ròi trong quan hệ hợp tác của hai người. Dì chỉ lấy phần chi phí của người đại diện là được, nhưng Chẩm Khê vẫn luôn không đồng ý.
“Dì cứ nhắc đến chuyện ký hợp đồng làm gì, làm như chúng ta xa lạ lắm ấy. Hơn nữa, không có chữ ký của người giám hộ thì hợp đồng mà cháu ký cũng không có tác dụng”
“Vậy nhờ bà ngoại cháu đến đây một chuyến?”
“Tuyệt đối không được! Bà cháu biết chữ đấy. Nếu bà cháu nhìn thấy nội dung trên hợp đồng thì không biết sẽ nghĩ sao nữa, như bây giờ không phải rất tốt sao?”
Dì Từ có chút bất đắc dĩ: “Tiền thu được từ mối hợp tác của chúng ta với bên kia toàn là vào tài khoản dị, dì bảo cháu đi làm thẻ ngân hàng thì cháu chế phiền phức. Nào có ai làm ăn như cháu chứ? Sau này nếu như dì lừa cháu, quyt tiền của cháu thì làm thế nào?”
“Vậy dì phải làm sạch sẽ gọn gàng vào, đừng để cháu biết” Chẩm Khê nói, “Nếu ngày nào đó dì cảm thấy chúng ta chia năm mươi năm mươi như vậy không được thì dì có thể trực tiếp nói với cháu, giữa hai chúng ta cái gì cũng có thể bàn bạc được” Chẩm Khê lôi kéo tay bà, “Nhưng dì nhất định không được lựa cháu, cháu thực sự không thể chịu được giày vò nữa đâu.”
“Con bé này” Hai mắt dì Từ ướt nhòe. Dì ôm cô vào lòng, xoa đầu cố.
Chẩm Khê chưa bao giờ lo lắng đến chuyện chia tiền nong này. Cô và dì Từ cũng không phải quan hệ hợp tác kinh doanh chính thức kia. Nói một cách chính xác thì dì Từ càng giống như người đại diện của cô hơn. Nếu vì dì Từ có bản lĩnh, trong tay lại có rất nhiều tài nguyên, từ đó ngại cô làm vướng bận mà muốn làm riêng thì không nói làm gì. Nhưng cứ nhìn vào tình hình hiện tại thì dì Từ vẫn phải dựa vào cô để kiếm tiền.
Cô cùng dì Từ vẫn có thể hợp tác vui vẻ như vậy, nguyên nhân rất lớn là bởi vì hai người đều là người thông minh. Dì Từ đầu óc linh hoạt, lại có EQ cao, sẽ không làm mấy chuyện trộm gà bắt chó kia. Còn Chẩm Khê thì bởi vì suy nghĩ rất thoáng. Mục đích ban đầu của cô chính là vì muốn có khả năng độc lập về kinh tế, và bây giờ cũng chỉ là vì chi tiêu sinh hoạt cùng với học phí. Vậy cô cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Cô cũng đâu có ham muốn mua được vài căn hộ ở thành phố lớn.
Hiện tại cổ và dì Từ sống dựa vào nhau, dì Từ cần năng lực của cô, còn có cần dì Từ đại diện để đi xử lý các loại quan hệ hợp tác nhức đầu.
Thành thật mà nói, dì Từ còn vất vả hơn cô nhiều. Nếu như dì ấy muốn được chia nhiều tiền hơn thì cô đều có thể chấp nhận.
Với phương thức hợp tác hiện giờ của cô cùng dì Từ, cổ hoàn toàn không nghĩ ra được sẽ có lý do gì có thể khiến hai người cắt đứt quan hệ hợp tác này.
Cô nghĩ chắc sẽ còn rất lâu. Dì Từ cũng không còn ai trong nhà nữa, còn cô thì chỉ có mỗi mình bà ngoại. Nếu như sau này quan hệ hai bên vẫn không có vấn đề gì, có lẽ ba người sống cùng với nhau cũng là một ý hay. Nếu có dì Từ giúp chăm sóc bà ngoại, cô cũng bớt lo lắng hơn.
Chẩm Khê vừa đi về nhà vừa nghĩ, cảm thấy ý kiến này không tồi. Sắp tới nhà rồi, suy nghĩ của cô mới chuyển sang chuyện xảy ra lúc sáng.
Có phải đối mặt với Lâm Tụ thế nào đây?
Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu nói lớn thì chính là Lâm Tụ không nể mặt cô, khiến cô khá khó chịu. Dù sao tính tình hay thay đổi thất thường của Lâm Tụ cũng không phải gần đây mới có. Nếu nói là chuyện nhỏ, Chẩm Khê lại không thể thuyết phục bản thân hãy coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cô bước từng bước nặng nề về nhà, đi chưa được vài bước, liền nhìn thấy có mấy người vây quanh ở bãi đỗ xe. Cô hơi tò mò nên cũng tiến đến đó xem.
Hóa ra là hôm nay ở bãi đỗ xe của khu này có hai chiếc ô tô lạ dừng ở đó.
Không đúng, nói chính xác là hai chiếc ô tô “sang trọng” xa lạ, khiến người ta không khỏi tò mò nhưng cũng sợ hai.
Khu nhà cô có hàng xóm giàu có nào chuyển đến à? Chắc không phải, nếu thật sự là người giàu có thì cũng sẽ không ở chỗ này đâu.
Trước khi lên lầu, Chẩm Khế ngước đầu lên nhìn, cửa sổ phòng Lâm Tụ không đóng, chắc vẫn ở nhà.
Haizz... Nếu như một lát nữa mà chạm mặt thì làm sao bây giờ nhỉ?
Sáng nay cô nói chuyện đúng là không dùng não mà.
Chẩm Khê lấy chìa khóa ra lắc thật mạnh, cái lục lạc phát ra âm thanh không nhỏ, vang vọng trong hành lang, rồi lại ngồi xổm xuống buộc lại dây giày. Đợi một lúc lâu mà nhà đối diện cũng không truyền đến động tĩnh gì.
Xem ra không muốn để ý đến cô thật rồi.
Chẩm Khê cắm chìa khóa vào ổ, một tiếng kẽo kẹt truyền đến, là âm thanh đến từ cánh cửa đối diện.
Chẩm Khê quay đầu lại thì thấy cửa phòng đối diện được mở ra, nhưng người đi ra lại không phải Lâm Tụ.
Dẫn đầu là một người trung niên cao to đeo kính, như là binh lính đứng gác ở cổng mấy khu doanh trại hay cơ quan nhà nước vậy. Mỗi cử chỉ đều có một loại cảm giác tỉ mỉ, cẩn thận, nói trắng ra chính là có chút cứng nhắc.
Ông ta nhìn Chẩm Khế một cái rồi lui về phía sau vài bước chặn ở cửa, để người bên trong đi ra.
Cái Chẩm Khê nhìn thấy đầu tiên chính là một cây gậy màu đồng có vẻ nặng nề, chỗ tay cầm là hình chim ưng Chim cắt? Hay là đại bàng
Chẩm Khê cũng không rõ lắm.
tuyet DangĐọc đến 2 lần và cứ đến đoan HD k phải n9 thấy hụt á, nghỉ đọc luôn - sent 2022-09-21 13:59:55
reinalamỒ Huy Dương không phải nam chính, buồn ghê cơ - sent 2021-12-23 21:40:43
thaochi60đang đọc thì phát hiện Huy Dương không phải n9 nên bái baii và thật sự không thích tính cách của n9 từ lúc bắt đầu quay về nhà họ Vân rồii, tạm biệt :)) - sent 2021-10-28 22:57:09
Nghi ĐoànThích huy dương đến với CK hơn LT - sent 2021-09-07 21:23:57
linhlinh0911Mọi người cho em hỏi Chẩm khê và huy dương không đến với nhau ạ - sent 2021-06-23 22:49:58