Thực Tập Sinh Thần Tượng full

Chương 104: Ly Biệt

/395
Trước Tiếp
Chẩm Khê biết mình rất tàn nhẫn, nhưng hiện thực chính là vậy. Con đường của mỗi người phải do chính họ tự mình bước đi, không phải sao? Lâm Tụ quay người bước đi, Chẩm Khê nhìn anh đi xa rồi mới gọi một chiếc xe đến trường. Huy Dương không đi học, Chẩm Khê hỏi thăm Lý Minh Đình thì được biết, anh đang chuẩn bị mọi thủ tục để làm visa. “Cậu ta như vậy chính là quyết tâm muốn đi đấy mà.” “Đó cũng là tự anh ấy chọn” “Nhà cậu ta giờ hơi bị xôm tụ đấy. Bố cậu ta nói sẽ trói cậu ta rồi ném vào quân đội. Ông nội cậu ta thì bảo kệ cậu ta đi, chỉ là không cho phép người nhà giúp đỡ cậu ta, ngay cả tiền vé máy bay cũng không được cho cậu ta” “Nếu em là ông nội anh ấy thì em cũng sẽ làm như vậy? Chẩm Khê nói, “Anh không muốn đi con đường thênh thang, bằng phẳng mà gia đình sắp đặt, lại muốn tự mình đi một con đường mà không nhận được sự ủng hộ từ bất kỳ ai, vậy thì anh phải tự mình gánh lấy hậu quả thôi. Thành công cũng được, thất bại cũng được, cho dù là nghèo đến mức chỉ còn độc một chiếc quần, thì đó cũng là chuyện của mình anh. Người trẻ tuổi cũng nên làm bừa theo ý mình. Huy Dương muốn đi con đường của riêng mình thì anh ấy phải tự chịu trách nhiệm thôi.” “Em đúng là suy nghĩ thoáng thật” Lý Minh Đình nói. “Đó là bởi vì người đầu óc mơ hồ mới không có tư cách nói đến ước mơ” ** * Huy Dương lần này rất dứt khoát, mau lẹ. Anh đã quyết định đi Hàn Quốc là mọi công tác chuẩn bị đều làm vô cùng nhanh chóng. Mấy ngày gần đây, Chẩm Khê đang quay mòng mòng xung quanh anh, bận đến sứt đầu mẻ trán. Chỉ có chuyện chuyển trường là không thể giải quyết được trong thời gian ngắn. Lý Minh Đình vẫn đang khuyên nhủ: “Cậu chờ làm xong thủ tục chuyển trường rồi đi có được không?” “Khóa đào tạo đặc biệt mùa hè sắp bắt đầu rồi, cậu cảm thấy tớ kịp được không?” Lý Minh Đình liền ngậm miệng không nói gì nữa. Huy Dương giấu chuyện này rất kín, đoán chừng chính anh cũng cảm thấy rằng, nói mình sẽ qua Hàn làm thực tập sinh cũng có chút xấu hổ. Cho nên trừ mấy người chơi thân thì bạn bè cùng lớp cũng phải đến ngày cuối cùng anh đi học mới biết được. “Các bạn, có thể làm bạn với nhau, được học cùng một lớp chính là duyên phận. Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại” Mấy học sinh bên dưới đều đang kêu rên, Lâm Tụ nhìn người đứng trên bục giảng kia, trong lòng nghĩ, Cẩm Khê có biết Huy Dương sắp đi hay không? Chắc chắn là đã biết, bọn họ vẫn luôn ở cùng nhau rất thoải mái, tự nhiên thế kia mà. Tiếng chuông báo hết giờ tự học buổi tối vang lên. Lầm Tụ cúi đầu thu dọn đồ của mình, ngẩng đầu lên, Huy Dương đã ngồi trên chiếc ghế trước mặt anh. “Nói chuyện chút?” Huy Dương nói. Lâm Tụ gật đầu, đi lên sân thượng với anh ta. “Thời gian trôi qua nhanh thật.” Huy Dương nói, “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Chẩm Khê ở đây dường như mới chỉ là ngày hôm qua” Lâm Tụ không tiếp lời, Huy Dương lấy thuốc lá ra, hỏi anh: “Hút một điếu?” Lâm Tụ nhận lấy, nhưng không châm lửa. Huy Dương châm lửa xong, hít sâu một hơi, nhả khói ra, nói: “Tôi sắp phải đi rồi” “Ù.” “Từ đầu đến cuối tôi đều không yên tâm về Chẩm Tiểu Khê” “Em ấy rất độc lập, rất chín chắn.” Đây là đánh giá của Lâm Tụ về cô. Huy Dương cười: “Cậu cùng em ấy mới quen biết được một thời gian không lâu, nên không biết lúc đầu em ấy như thế nào đâu.” “Lúc đầu như thế nào?” “Gay gắt, cực đoan. Nếu lúc đó cậu nói với em ấy rằng tự đâm mình một nhát có thể khiến kẻ thù đau đầu ba ngày, chắc chắn em ấy sẽ không do dự chút nào mà cầm dao đâm ngay vào người mình một nhát. Cậu đừng thấy em ấy học hành giỏi giang mà cho rằng lợi hại, thật ra đầu óc cũng không tốt lắm. Mấy năm nay tôi trông coi chặt, mắng mỏ với cảnh cáo mấy lần, cuối cùng nhóc con cũng thông minh hơn rồi. Nhưng, tôi sợ tôi vừa đi...” Huy Dương thở dài: “Lý Minh Đình là không dựa dẫm được. Cậu ta không cần Chẩm Khê chăm sóc đã là tốt lắm rồi. Cũng may tôi đi rồi nhưng những anh em của tôi vẫn còn ở đây Huy Dương nhìn anh, tiếp tục nói: “Lâm Tụ, tôi giao Chẩm Khế cho cậu đấy. Cậu phải trông chừng em ấy cho kỹ. Đừng để em ấy làm ra mấy chuyện ngu ngốc như kiểu mổ gà lấy trứng” Lâm Tụ vứt điếu thuốc trong miệng đi, vẻ mặt mất tập trung. Chẩm Khê trong miệng Huy Dương, cùng người mà anh quen biết kia, hình như không phải là một người. “Tôi không giúp được cậu” Lâm Tụ mở miệng. “Cậu nói cái gì?” “Tôi cũng sắp đi” Lâm Tụ nói, ngữ khí nhàn nhạt, không chút gợn sóng nào, “Không muộn hơn cậu mấy ngày” “Cậu đi đâu?” “Chuyển trường, đến thành phố E” Vẻ mặt Huy Dương trầm xuống, hỏi: “Chẩm Khê biết không?” “Biết.” “Không thể không đi?” “Không thể không đi” “Vậy chuyện này sẽ rất phiền phức đây” Huy Dương nói. “Không có gì phiền phức cả. Không có cậu, không có tôi, em ấy vẫn có thể sống rất ung dung tự tại. Không bao lâu sau, em ấy sẽ lại có bạn mới” Huy Dương nhíu mày: “Lời này của cậu thật chói tai” Chẩm Khê biết Lâm Tụ đang làm thủ tục chuyển trường, nhưng cụ thể ngày nào anh sẽ đi thì cô cũng không biết. Khoảng thời gian này, cô và Lâm Tụ cũng không nghiêm túc nói chuyện với nhau được mấy câu. Tất nhiên cô cũng không có cách nào hỏi thăm anh chuyện về gia đình anh. Chỉ là người đàn ông cứng nhắc lần trước rất hay xuất hiện ở nhà anh, có lúc còn ở lại cả một tuần. Cô bấm đốt ngón tay tính toán, cho rằng Lâm Tụ ít nhất phải chờ đến kết thúc học kỳ này mới đi. Ngày Huy Dương rời khỏi đã xác định rồi, cụ thể đến mức cả ngày đi, thời gian và chuyến bay đều ấn định cả rồi. Chẩm Khê xin nghỉ học đến sân bay tiễn anh. Người đến tiễn không nhiều, chỉ có cố, Lý Minh Đình, Tiến Dũng cùng Quý Bạch Dương. Người nhà anh không có ai xuất hiện. Chẩm Khê nhìn bóng anh lẻ loi một mình kéo hành lý, nước mắt cô cứ thế mà đảo quanh ở hốc mắt. “Khóc, lại khóc, khóc cái gì?” Một tay Huy Dương một tay ôm cổ cô nói, “Em không phải rất vui khi anh qua Hàn sao?” “Nếu anh đến đó mà bị người ta bắt nạt thì làm sao bây giờ?” Chẩm Khê thật sự rất lo lắng về chuyện này. Huy Dương là tiểu bá vương tiếng tăm lừng lẫy ở trường số 7, ai cũng không dám trêu chọc anh. Nhưng sang Hàn thì lại khác, sang đó rồi, nếu có xích mích với người khác, lạ nước lạ cái, muốn tìm người giúp đỡ cũng chẳng có. “Anh cũng đâu phải qua Hàn để đánh nhau với người ta” “Cái tính tình của anh ấy à? Chẩm Khê nói, “Không linh hoạt chút nào cả, có lúc nói chuyện làm người ta phát ghét.” “Anh lại không biết tiếng Hàn” Huy Dương an ủi cô, “Anh chửi bọn họ thì bọn họ nghe đâu có hiểu, mà bọn họ mắng anh, anh cũng không hiểu” “Còn có xa lánh, cô lập, những cái này anh làm sao chịu được?” “Sao mà em giống như mẹ anh vậy. Nếu em lo lắng nhiều như thế thì sao lúc đầu em không nói thẳng là anh đừng đi thì hơn.” “Vậy không được.” Chẩm Khê nức nở, “Làm thực tập sinh của CL rất nở mày nở mặt. Cho dù bị xa lánh thì cũng đáng” “Vậy thì đúng rồi” Chẩm Khê giương mắt, phát hiện ánh mắt Huy Dương cũng có chút ửng đỏ. “Anh đừng tiết kiệm số tiền em đưa, muốn ăn cái gì thì mua lấy mà ăn. Nghe nói hoa quả ở Hàn rất đắt, anh đừng tiếc tiền mà không mua, sau này mà bị bệnh loãng xương hay quáng gà thì còn mất nhiều tiền để chữa hơn đấy” “Lời của em chỉ có nửa câu đầu là nghe lọt tai” “Dù sao đó cũng là tiền mừng tuổi của Lý Minh Đình, anh đừng tiếc” “Hờ hờ hờ!” Lý Minh Đình nhắc nhở. Nhân viên quản lý của CL ở bên cạnh cứ thúc giục Huy Dương đi nhanh lên. Huy Dương nói từ giờ đến lúc lên máy bay còn một khoảng thời gian. Chẩm Khê lại không muốn vừa mới bắt đầu anh đã có mâu thuẫn với quản lý. Chờ khi đến Hàn, người mà anh có thể hơi dựa vào cũng chỉ có mấy người này mà thôi. “Đi đi” Chẩm Khể nói, “Đi sớm đi hay đi muộn cũng vẫn là đi” Huy Dương ôm lấy cô, khom người đặt cằm lên vai cô: “Nam sinh xấu xa bây giờ nhiều vô kể, em đừng để bọn họ dắt mũi đi đấy” Chẩm Khẽ nói: “Anh là đi luyện tập để chuẩn bị cho việc debut, nên đừng yêu đương với người cùng công ty, hay cái gì mà tình yêu đồng nghiệp gì đấy nhé” Huy Dương búng mấy cái vào sau gáy cổ, nói: “Em chờ tin tốt của anh đi.” Chẩm Khê mím môi kiềm chế nước mắt: “Anh phải nở mày nở mặt mà quay về đấy” “Anh đi rồi, sau này có việc gì thì em cứ sai Lý Minh Đình và Quý Bạch Dương, đừng có cắn răng chịu đựng một mình” “Không có tiền cứ nói, đừng làm vịt chết mà còn to còi” Chẩm Khế lại dặn dò. “Sắp lên cấp ba rồi, phải cố gắng học tập thật giỏi, đừng có cả ngày chỉ nghĩ đến việc yêu sớm” “Nếu như không quen đồ ăn ở Hàn thì gọi điện cho em, em sẽ gửi đồ ăn vặt qua đó cho anh.” “Hai người xong chưa thế?” Lý Minh Đình tách hai người họ ra, “Cả nửa ngày rồi mà hai người cứ tự biên tự diễn như vậy, thú vị lắm à?” Người quản lý bên cạnh lại giục một lần nữa. Huy Dương xoa mặt Chẩm Khê: “Lần này phải đi thật rồi” “Chờ nghỉ hè em sẽ đến thăm anh” “Đừng, thăm cái gì chứ, có gì mà phải thăm. Chờ anh lên ti vi rồi, em phải xem, phải ủng hộ thật nhiệt tình đấy” Chẩm Khể không nói gì nữa, mắt rưng rưng nhìn anh. “Chẩm Khê, chú ý giữ gìn sức khỏe nhé” Chẩm Khê gật đầu. Huy Dương kéo hành lý, quay người tiến vào khu vực kiểm tra. “Đi thôi” Tiến Dũng tiến lên ôm cô, “Chỉ là đi một thời gian thôi, cũng đâu phải là không trở về mà.” Chẩm Khẽ gật đầu, ôm lấy tay Tiến Dũng đi ra ngoài. “Chẩm Khê!” Huy Dương thò đầu ra từ cửa an ninh, hét lớn: “Chúng ta sẽ gặp lại trên sân khấu nhé” Chẩm Khể cố nén nước mắt, gật đầu thật mạnh. Lý Minh Đình theo Quý Bạch Dương đi lấy xe, Chẩm Khế đứng chờ ở ven đường với Tiến Dũng. “Huy Dương đi rồi, Lâm Tụ cũng sắp đi rồi. Qua một năm nữa, bọn chị cũng sẽ tốt nghiệp. Đột nhiên em cảm thấy trong lòng thật trống vắng “Bao giờ Lâm Tụ đi?” Tiến Dũng hỏi cô. “Không biết, chắc là kết thúc học kỳ này. Anh ấy cũng không nói với em” “Hai người các em sao lại thành như vậy rồi hả? Không phải cậu ta chỉ chuyển trường thôi sao, không đến nỗi như vậy mà” “Chị không hiểu” Chẩm Khê nói, “Không chỉ là chuyển trường” Anh sẽ phải đổi một thân phận mới, bắt đầu lại từ đầu. Để có thể hòa nhập vào gia đình kia cùng với một môi trường hoàn toàn mới, và không để người khác có cơ hội chế nhạo, tốt nhất là triệt để vạch rõ ranh giới với cuộc sống mười bảy năm trong quá khứ. Bất kể là người mẹ đã qua đời của anh, dì của anh, căn nhà kia, hay là cổ, tóm lại rũ bỏ càng sạch sẽ thì càng tốt. “Kia là Lâm Tụ sao?” Chẩm Khê ngẩng đầu nhìn theo hướng Tiến Dũng nói, ở phía trước cách hai người không xa có một chiếc xe dừng lại, Lâm Tụ đang đi xuống từ chiếc xe đó. Sau đó xe được lái đi, anh đi về phía hai người. “Sao anh lại ở đây?” Chẩm Khê hỏi. “Hôm nay anh bay” Lâm Tụ nhìn cô, “Đến thành phố E” Chẩm Khê thấy anh chỉ cầm theo một cái ô, hỏi: “Muốn qua đó xem thử à?” “Không phải” Lâm Tụ bỏ kính ra, ngón tay xoa xoa hai bên thái dương, “Hôm nay anh đi” Lúc này Chẩm Khê mới hiểu ra, câu “Hôm nay anh đi” của anh là có ý gì. “Nhanh như vậy?” Chẩm Khê kinh ngạc. “Bên kia đều sắp xếp xong rồi.” “Anh chưa hề nói với em.” Lâm Tụ đeo lại kính, khóe miệng hơi cong lên, mỉm cười nói: “Em quá bận”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tuyet DangĐọc đến 2 lần và cứ đến đoan HD k phải n9 thấy hụt á, nghỉ đọc luôn - sent 2022-09-21 13:59:55
reinalamỒ Huy Dương không phải nam chính, buồn ghê cơ - sent 2021-12-23 21:40:43
thaochi60đang đọc thì phát hiện Huy Dương không phải n9 nên bái baii và thật sự không thích tính cách của n9 từ lúc bắt đầu quay về nhà họ Vân rồii, tạm biệt :)) - sent 2021-10-28 22:57:09
Nghi ĐoànThích huy dương đến với CK hơn LT - sent 2021-09-07 21:23:57
linhlinh0911Mọi người cho em hỏi Chẩm khê và huy dương không đến với nhau ạ - sent 2021-06-23 22:49:58
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương