Thực Tập Sinh Thần Tượng full

Chương 107: Tuyển chọn

/395
Trước Tiếp
Chẩm Khê bước ra khỏi phòng, những cô gái vừa nãy cùng đứng xếp hàng với cô lập tức xúm lại, hỏi xối xả: “Có trúng tuyển không?” “Giám khảo nói những gì rồi?” “Mấy vị giám khảo đó có dữ không?” Chẩm Khê trả lời từng câu hỏi của bọn họ. Đợi bọn họ đi hết rồi, cô mới khoác ba lô lên và bước ra ngoài. Tiếp theo chỉ cần đợi thông báo kết quả thôi. Tuy nói là Chẩm Khê rất có tự tin đối với lần tuyển chọn này, nhưng cô vẫn có sẵn sự chuẩn bị cho cái “chẳng may xảy ra. Giống như việc, cho đến bây giờ cô vẫn không biết tại sao ở kiếp trước, cô có thể bước vào vòng trong của cuộc tuyển chọn vậy. Cô cũng không hiểu tại sao thành tích mấy năm đó của cô trong nhóm Rainbow Girls vẫn có thể tốt được như vậy, còn có thể lấy được thành tích xếp hạng thứ 27, chuyện đó có lẽ chỉ có thể dùng mệnh đề huyền học để thảo luận được mà thôi. Cái “chẳng may” mà Chẩm Khê lo lắng đó đã không trở thành hiện thực. Cô đã nhận được thông báo trúng tuyển của buổi tuyển chọn đến từ công ty Melon. Đối phương yêu cầu cô bố trí thời gian đưa người giám hộ đến văn phòng công ty để ký hợp đồng. Dì Từ nhờ một người bạn làm luật sư, đưa bà ngoại và Chẩm Khể đến văn phòng của công ty Melon tại thành phố Y xem xét các điều khoản và ký hợp đồng. Chẩm Khê tỏ ra phản đối với việc dẫn theo luật sư. Bản hợp đồng này kiếp trước cô cũng từng ký rồi, điều khoản bên trong thế nào, chẳng lẽ cô lại không rõ? Nhưng dì Từ nói: “Nếu như cháu chỉ đưa theo bà ngoại đi ký hợp đồng, không chừng người ta sẽ phân biệt đối xử, khinh thường cháu bởi vì gia cảnh của cháu. Nếu cháu dẫn theo luật sư đi cùng, họ sẽ biết rằng Đan Đan nhà chúng ta không phải cô gái dễ bị bắt nạt” Chẩm Khê đã tiếp thu ý kiến hay này. Ngày ký hợp đồng, cô thực sự không ngờ lại gặp một số người quen ở đây. Cũng phải, kiếp trước cô nghe theo lời xúi giục của Chẩm Hàm mới tham gia buổi tuyển chọn. Không có lý gì mà kiếp này Chẩm Hàm lại không đến góp vui. “Sao con lại ở đây?” Chẩm Toàn nhìn thấy bọn họ, lập tức hỏi. Chẩm Khê vung vẩy bản hợp đồng đã đóng dấu, nói: “Mục đích giống với mấy người” Mặt của Lâm Tuệ và Chẩm Hàm đen như nhọ nồi. Chẩm Khể đoán, có thể bọn họ trước đây không biết cô cũng trúng tuyển vòng tuyển chọn nên luôn khoe khoang cái việc này đã làm rạng rỡ tổ tông biết bao. Bởi vì bản hợp đồng trên tay cô lúc này mà cái danh thực tập sinh của công ty Melon đã mất giá rất nhiều trong con mắt của họ. “Chỉ là hợp đồng thực tập sinh mà thôi” Chẩm Hàm nói, “Làm thực tập sinh chỉ là bước đầu tiên, còn phải thông qua kiểm tra đánh giá rồi mới được ra mắt mà. Chị à, chị phải cố gắng lên nhé, ra sức để biến hợp đồng thực tập sinh này thành hợp đồng nghệ sĩ nha” “Cảm ơn, em cũng cố lên đấy nhé.” Câu nói này khiến Chẩm Hàm khá là tức giận. Lâm Tuệ bỗng nở một nụ cười, vội hỏi: “Hợp đồng có chỗ nào không ổn không?” Dì Từ kéo Chẩm Khổ qua nói: “Xin lỗi, luật sư của chúng tôi là thuế theo giờ nên không thể để lỡ dở nhiều thời gian như vậy được.” Dứt lời liền kéo Chẩm Khê đi ngay. “Sau này, con sẽ cùng tập luyện với Chẩm Hàm à?” Bà ngoại hỏi. “Có thể ạ.” “Như vậy cũng tốt” Bà ngoại thở dài nói, “Suy cho cùng thì cũng là chị em ruột của nhau, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau một chút.” Chẩm Khế không nhịn được mà bật cười thành tiếng: “Bà hy vọng nó sẽ quan tâm con sao? Thà bà cầu xin bồ tát thì còn đáng tin hơn đấy ạ” **** Chẩm Khể ký hợp đồng rất thuận lợi. Hợp đồng của thực tập sinh vốn không phức tạp như hợp đồng của nghệ sĩ, nhưng cũng có rất nhiều hệ thống điều khoản. Chẩm Khế xem rồi bàn bạc với luật sư, những điều khoản này đều nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Chẩm Khê tự mình giữ lấy một bản hợp đồng đã ký. “Thứ Hai tuần sau, đúng 9 giờ sáng sẽ tập trung trước cũng thể thao, chúng tôi đưa các em đến thành phố S tập huấn trong vòng một tháng” Người phụ trách thông báo. “Người đi tập huấn lần này có đồng không ạ?” Chẩm Khể hỏi. “Không nhiều, chỉ có thực tập sinh của đợt ba này, ước chừng khoảng hơn sáu mươi người” “Như vậy mà còn không nhiều?” Dì Từ hỏi. Bà cứ nghĩ đây là một cuộc tuyển chọn kỹ càng, có lý nào mà một lần lại tuyển đến hơn sáu mươi người. “Không tính là nhiều.” Người phụ trách trả lời, “Thành phố Y lần này chỉ tuyển được chín người. Hơn sáu mươi thực tập sinh, nhưng đợi đến lúc chính thức ra mắt rồi thì có thể ở lại được một nửa hay không lại là chuyện khác.” Chẩm Khê cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Đi tập huấn một tháng cũng tốt, đúng lúc đang không biết nên làm gì với kỳ nghỉ hè này, cứ coi như là đi trại hè đi, chẳng qua là khổ cực một chút thôi. Sáng thứ Hai, Chẩm Khê đến trước cửa cung thể thao báo danh, sau đó đi xe buýt đến sân bay cùng với những thực tập sinh khác. Bạn đồng hành của cô là tám cô gái khác. Trên xe buýt, mọi người đều tự giới thiệu tên tuổi và trường đang theo học. Trong số đó, người lớn tuổi nhất tên Đường Nhân, 18 tuổi, mới lên lớp 12, tạm thời được phân làm nhóm trưởng. Người nhỏ nhất là Chẩm Hàm năm nay 14 tuổi. Tuổi của Chẩm Khê nằm ở khoảng giữa vì thế có chút ngại ngùng. Trên xe buýt, Chẩm Hàm tỏ ra đã thân quen với những người xung quanh, nó kéo tay một cô gái rồi nói nhỏ. “Đây là lần đầu tiên em đi xa nhà đó” “Chị cũng vậy” Cô gái đó trả lời. “Chị cũng vậy, đây còn là lần đầu tiên chị được ngồi máy bay cơ” Đường Nhân nói, sau đó hỏi Chẩm Khê: “Còn em?” “Em cũng vậy.” “Vậy hay rồi, tất cả chúng ta đều là kẻ quê mùa, không ai cười ai được” Đến lúc phải ký gửi đồ, người phụ trách bọn cô lần này lại tỏ vẻ khó xử, nói rằng đồ đạc của bạn có quá nhiều, đã vượt qua mức giới hạn ký gửi miễn phí, bởi vậy yêu cầu bọn cô bỏ bớt hành lý lại. Chẩm Khê thì không gặp phải rắc rối này. Trước khi xuất phát, dì Từ kêu cô mang ít hành lý thối, mang tiền theo, thiếu thứ gì thì mua thứ đó là được, không nên tỏ vẻ keo kiệt, quê mùa. Cứ như vậy, trong va li của Chẩm Khê còn trống hơn một nửa. Đường Nhân nói với cô: “Hành lý của em khá ít phải không? Có thể cho chị để nhờ một ít không?” “Có thể” Chẩm Khê cười, nhanh chóng đồng ý. Đường Nhân chia một nửa quần áo qua, vừa hay để đủ vào va li của Chẩm Khê. Bởi vì như vậy, hành lý của cô ấy không bị bỏ bớt lại thứ gì. Chẩm Hàm thì lại không may mắn như vậy. Lần này nó đã lựa chọn rất tỉ mỉ, kỹ càng, bộ nào nó cũng đều không nỡ để lại. Nó thương lượng với nhân viên, xin cho mang toàn bộ hành lý đi theo. “Chúng tôi chỉ phụ trách vé đi cho các bạn, phí ký gửi thêm đồ tự các bạn chi trả” Chẩm Hàm cắn răng đồng ý. Chẩm Khê không rõ rốt cuộc nó phải trả bao nhiêu cho phí ký gửi thêm hành lý, cô chỉ thấy cách làm này có chút ngu xuẩn. Một nhóm chín người, mọi người đều nghe lời nhân viên, bỏ bớt lại hành lý. Chỉ có Chẩm Hàm nó là riêng biệt, khó tránh khỏi để lại ấn tượng là quá ương bướng. Sau khi ký gửi hành lý, hai tay nhẹ đi không ít. Đường Nhân đi tới kéo lấy tay Chẩm Khê, thân mật nói chuyện với CÔ. “Em kém chị chắc khoảng ba tuổi nhỉ, sao em đã cao gần bằng chị rồi? Em cao bao nhiêu?” “Được 1m64 rồi ạ” Chẩm Hàm nghe thấy câu này, liền vặn mạnh nắp chai nước. Lần trước cãi nhau với Chẩm Khê, lời cô chửi vẫn còn văng vẳng bên tai nó. Thời gian trôi qua, vậy mà dù nó có uống bao nhiêu sữa, bổ sung bao nhiêu canxi đi chăng nữa thì chiều cao vẫn cứ dừng lại ở mức 1m53. Bây giờ nhìn thấy Chẩm Khê, quần jeans đen đơn giản với áo sơ mi trắng, quần jeans chỉ là kiểu giản dị như vậy, nhưng cặp chân lại vừa thon vừa dài. Đứng cạnh với người cũng cao xêm xêm Đường Nhân, vậy mà chân của chị ta còn dài hơn người ta một đoạn. Chẩm Hàm chỉ có thể không ngừng mà tự nhủ với bản thân mình, dáng người cao thì có tác dụng gì, mặt mũi thì vẫn xấu xí như cũ thôi. Lâm Chinh miêu tả Chẩm Khế ra sao ấy nhỉ? Là cái tiểu bản đầu lâu được phủ thêm lớp da. Đúng vậy, Chẩm Khế chính là cái tiêu bản đầu lâu được phủ thêm lớp da mà thôi. Xuống máy bay thì lại có xe công ty đón bọn họ đến trụ sở chính cho thực tập sinh của công ty Melon. Đó là một khu trường học cũ được sửa sang lại, không khác biệt mấy với phòng học thông thường, chỉ có điều trên phòng học đều được lắp gương lên tường tạo thành phòng tập. Nơi này Chẩm Khê vô cùng quen thuộc, kiếp trước cô từng ngoan ngoãn mà ở đây vài năm. Lần này thấy phụ trách huấn luyện dẫn bọn cổ đến ký túc xá của thực tập sinh, trong phòng có bốn giường đôi, tám người một phòng. Lần này bọn họ đến những chín người, như vậy thì sẽ có một người bị chuyển tới phòng của những thực tập sinh nơi khác. Đường Nhân với tư cách nhóm trưởng thì phải ở lại đây, còn lại tám người bọn họ, phải có một người rời đi. Mọi người đều cùng đến từ một thành phố, lại vừa mới làm quen nhau, nói phải đi thì ai cũng không muốn. Mọi người bàn bạc đến chuyện rút thăm hay gì đó, Chẩm Khê nói muốn đi nhà vệ sinh nên đi ra khỏi phòng trước. Đợi đến khi cô quay lại, Đường Nhân liền nói cho cô biết, mọi người quyết định chơi kéo búa bao, thiểu số phải phục tùng đa số. Chẩm Khể vừa nghe thấy thì đã hiểu ra, nói vậy thì chắc bọn họ đã bàn bạc kĩ rồi, muốn để mình rời khỏi cái phòng này. Nếu vậy thì hà tất phải bày ra cái trò này chứ, nói trực tiếp với cô là được rồi. Điều khiến Chẩm Khê không ngờ tới, chính là sao Đường Nhân lại đồng ý chuyện này. Hành lý của chị ta không phải vẫn còn một nửa ở va li của cô sao, nếu có đi rồi... Chẩm Khế chơi kéo búa bao với bọn họ, chơi liền ba ván, bọn họ đều nhất trí một cách lạ thường, loại được cô ra. “Đúng là duyên phận mà” Những người thắng ôm chầm lấy nhau hoan hô. Chẩm Khê đứng bên cạnh nhìn mà cũng tự thấy ái ngại thay. “Vậy tôi đi đây” Chẩm Khể nâng hành lý lên. “Chẩm Khê” Đường Nhân gọi cố lại, “Chị thấy hành lý của em không nhiều, tủ đồ trong ký túc xá chắc sẽ đủ dùng, em có thể để lại va li cho chị mượn được không?” Chẩm Khê nhìn cô ta, không còn lời nào để nói nữa. Đây thực sự là một yêu cầu hơi quá đáng rồi đấy. “Đúng vậy. Chẩm Khê, hay là bạn để va li lại cho nhóm trưởng dùng đi? Nếu không chuyển tới chuyển đi cũng rất phiền phức” Ban đầu Chẩm Khể nghĩ sẽ nói có thể, chẳng phải chỉ là cái va li thôi sao? Nhưng đám người này nói những lời khiến cô cảm thấy mình không hề được tôn trọng, bị xúc phạm. “Chị” Chẩm Hàm lên tiếng, “Để lại đi, cũng đâu đáng bao nhiêu tiền, làm thế cứ như chị hẹp hòi lắm ấy” “Đâu có” Chẩm Khê nói, “Là từ Thụy Sỹ mang về, cũng rắc rối lắm đấy.” Nói xong, cô lấy toàn bộ đồ của Đường Nhân ra rồi đặt lên giường, sau đó kéo hành lý đi, không thèm quay đầu lại. “Chẩm Hàm, bây giờ chị tin lời em nói rồi. Chẳng trách cho em lại muốn đuổi cô ta ra khỏi nhà, cái tính cách như vậy.” Có người nói. “Không phải chỉ là một cái va li thôi sao? Em xem cô ta khoe khoang kìa, cái gì mà đem từ Thụy Sỹ về, ai tin? Nhóm trưởng à! Chị quá tốt bụng rồi, một số người thật sự không xứng đáng với điều đó đâu. Em thấy sau này vẫn là ít giao du với cô ta thì hơn”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tuyet DangĐọc đến 2 lần và cứ đến đoan HD k phải n9 thấy hụt á, nghỉ đọc luôn - sent 2022-09-21 13:59:55
reinalamỒ Huy Dương không phải nam chính, buồn ghê cơ - sent 2021-12-23 21:40:43
thaochi60đang đọc thì phát hiện Huy Dương không phải n9 nên bái baii và thật sự không thích tính cách của n9 từ lúc bắt đầu quay về nhà họ Vân rồii, tạm biệt :)) - sent 2021-10-28 22:57:09
Nghi ĐoànThích huy dương đến với CK hơn LT - sent 2021-09-07 21:23:57
linhlinh0911Mọi người cho em hỏi Chẩm khê và huy dương không đến với nhau ạ - sent 2021-06-23 22:49:58
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương