Thực Tập Sinh Thần Tượng full

Chương 108: Người quen cũ

/395
Trước Tiếp
Dùng đầu gối để nghĩ thì Chẩm Khê cũng có thể đoán được, chắc chắn là Chẩm Hàm đã thừa lúc cô đi nhà vệ sinh mà nói đông nói tây về cô với những người khác rồi. Trước giờ nó đã quá quen nói những lời dối trá, đổi trắng thay đen còn gì. Chẩm Khế cũng không thấy bất ngờ lắm. Nhưng cô không khỏi suy nghĩ, trên thế giới này có được bao nhiêu người có thể tự độc lập mà đưa ra chính kiến của bản thân, không để bị lời nói của người khác dắt mũi. Bọn họ hiếu kỳ về cô thì cứ đến hỏi cô, cô còn vui vẻ kể cho nghe nữa là. Chẩm Khê kéo va li đi qua phòng khác, ở đó vừa đúng đang thiếu một người. Chẩm Khê đẩy cửa vào, vừa lúc có một cô bạn từ trên giường ngó đầu xuống nhìn cô. Khi bốn mắt nhìn nhau, hai người cảm thấy có chút ngại ngùng. “Mã... Mã Mã Tử Du.” Chẩm Khê lắp bắp gọi tên của cô gái nọ. “Nhà cậu nuôi ngựa à? Đâu ra mà lắm ngựa thế?” Cô gái này chính là em họ của Lý Minh Đình năm đó xém chút nữa là đã đánh nhau với cô, trùm trường cấp hai số 7, Mã Tử Du. Năm cô ấy học lớp 7 thì đã chuyển tới thành phố E, tính ra thì cũng đã hai năm rồi Chẩm Khê chưa gặp lại cô ấy. Lúc nãy khi nhìn thấy, xém chút là cô không nhận ra. Phải nói là cô gái này càng ngày càng đẹp, làn da nâu nhìn rất săn chắc, tràn đầy sức sống, mắt lại vừa to vừa sáng. Chẩm Khê cảm thấy cô ấy có chút giống người dân tộc thiểu số hoặc là người Ấn Độ, nói chung là vô cùng xinh đẹp. Thật sự không giống chút nào với hình ảnh cô gái theo trào lưu ăn mặc quái dị, tính tình nóng nảy như trong ký ức của cô. “Sao cậu lại ở đây?” Mã Tử Du hỏi cô, xem ra là vẫn còn nhớ. “Giống cậu đó.” “Ý mình hỏi cậu đến phòng mình làm gì?” “Ở chung.” “Không phải cậu đến từ thành phố Y sao?” “Chỗ mình bị dư một người?” Mã Tử Du ngoảnh đầu đi, không nói nữa. Chẩm Khê lịch sự chào những người còn lại trong phòng, giới thiệu tên tuổi của mình. Hỏi qua hỏi lại mới biết, trùng hợp thế nào mà tất cả đều là học sinh vừa mới kết thúc kỳ thi vào cấp ba xong. Không còn phải chịu áp lực thi cử khi chuyển cấp nên mọi người nói chuyện cũng thoải mái hơn một chút. Chẩm Khể đặt va li xuống, Mã Tử Du nhìn một cái, nói: “Va li của cậu nhìn quen quen thế nào ấy.” “Ừ, nghe nói là mẹ cậu đi Thụy Sỹ chơi mua về.” “Anh họ của mình tặng cậu à?” “Là mình đòi anh ấy.” Chẩm Khể trả lời rất thành thật. Lần trước khi cô đến nhà Lý Minh Đình chơi thì đã tia trúng em này rồi. May là sắp tới sinh nhật cổ, Lý Minh Đình đành phải ngậm ngùi, nuốt nước mắt mà dâng cho cô. “Lúc trước mấy tờ giấy đó là do cậu dán à?” Mã Tử Du hỏi. “Cũng có lý do cả.” Có người đi gõ cửa từng phòng bảo họ xuống làm lễ ở hội trường. Mã Tử Du leo xuống giường, lấy áo khoác da mặc vào. Chẩm Khê nhìn thấy thì bật cười thành tiếng. “Cậu cười gì vậy?” Mã Tử Du hỏi. “Hồi xưa nhìn cậu mặc áo da trông rất là ngầu, không dễ bị ăn hiếp chút nào.” “Bây giờ thì cảm thấy mình dễ bị bắt nạt rồi sao?” Mã Tử Du hỏi. “Không có, bây giờ thấy cậu rất cá tính.” Mã Tử Du vén tóc, dường như có chút xấu hổ. “Cá tính gì mà cá tính? Cái từ ở thời nào không biết? Quê mùa quá thể.” Mã Tử Du đi được vài bước, thấy Chẩm Khê vẫn còn đứng trân trân ra, cô có chút không kiên nhẫn, nói: “Không phải là sắp làm lễ sao? Còn không mau đi?” Chẩm Khê cũng mặc kệ việc sắp xếp đồ đạc, đẩy va li qua một bên, rồi cùng Mã Tử Du đi ra ngoài. “Lý Minh Đình có biết cậu tới đây không?” Chẩm Khê hỏi. “Không biết, mẹ mình chắc là chưa nói với anh ấy.” “Anh ấy mà biết chắc sẽ lên cơn tam bành cho xem.” “Tại sao? Mình lại sợ anh ấy chắc?” “Chủ yếu do chuyện Huy Dương đi làm thực tập sinh khiến anh ấy không hài lòng. Lúc mình đăng ký thi tuyển cũng bị anh ấy nói một hồi. Nếu biết đến ngay cả em mình cũng muốn bước vào ngành này, khéo anh ấy phải nghi ngờ cuộc đời mất.” “Mình chỉ đi chơi chơi thôi, mẹ mình còn vui vì mình có việc để làm kìa. Anh Huy Dương đi làm thực tập sinh rồi à? Đi lúc nào vậy?” Chẩm Khê kể chuyện Huy Dương cho cô ấy nghe, nhoáng cái đã đến hội trường, hai người họ liền ngồi gần nhau luôn. Người dẫn chương trình chính là một trong những người mà vừa nãy cứ xoay quanh bọn họ. Chẩm Khê biết cô ấy họ Tần, mọi người đều gọi cô ấy là cô giáo Tần. Lúc đầu cô ấy chiếu PPT (Powerpoint) để giới thiệu về lịch sử phát triển và những thành tích nổi bật của công ty Melon, đặc biệt chú trọng giới thiệu người sáng lập công ty, ông chủ của họ, ông Hoàng Diệu Cừ. Nhìn trên hình thì đó là một người trung niên có chút dáng vẻ của người trí thức. Nhưng theo kinh nghiệm của Chẩm Khê, lúc gặp người này ở kiếp trước thì đây còn là một doanh nhân tài giỏi. Hôm nay ông ta không đến, chỉ có quản lý trưởng của bộ phận thực tập sinh đến, tên Lý Hội Như. Bài phát biểu của cô ấy cũng chỉ xoay quanh việc thực hiện đợt huấn luyện, nhấn mạnh một số hành vi có tính vi phạm nội quy, ví dụ như vấn đề đạo đức và xung đột đánh nhau vân vân. Sau khi bài phát biểu của cô ấy kết thúc, MC liền kêu mọi người đứng dậy, để cho một tràng pháo tay nhiệt liệt chào mừng ba cái tên xuất sắc nhất trong cuộc tổng bình chọn đợt vừa rồi của Rainbow Girls. Chẩm Khê nghe thấy tiếng hoan hô của mọi người xung quanh. Dù gì đối với những thực sinh mới bước vào ngưỡng của của công ty mà nói, ba người đó là ngôi sao thật sự trong lòng bọn họ. MC cũng nói: “Đây chính là những tấm gương tiêu biểu và là mục tiêu phấn đấu của các em trong tương lai.” “Cái gì vậy!” Mã Tử Du khịt khịt mũi, hoàn toàn không đồng tình với lời nói của MC. Chẩm Khê véo có một cái, bảo cổ im lặng. Ba người này theo thứ tự mà phát biểu. Người phát biểu đầu tiên là người đứng thứ ba trong cuộc bình chọn. Cô gái đó có dáng người mảnh dẻ, trông có vẻ rất nhã nhặn, dịu dàng, MC giới thiệu cô ấy tên Diệp Cửu Như. Chẩm Khê không quen với thứ tự kiểu này, vì ngày sau, khi người khác nhắc đến cái tên Diệp Cửu Như, đều sẽ nói cô ấy là ánh sáng của Rainbow Girls và là con át chủ bài của công ty. Cô ấy của bây giờ chỉ mới đạt được hạng ba và thua hạng nhất một nửa số phiếu. Cô ấy nói: “Đừng nên lấy vị trí hiện tại của bản thân để đánh giá chính mình...” Ý đại khái là con người phải có chí cầu tiến, phải biết nhìn xa. Một bài phát biểu rất tâm huyết. Có lẽ người đứng thứ nhất và thứ hai nghe bài phát biểu này sẽ thấy chói tai, nhưng Chẩm Khể biết thành tích sau này của cô ấy. Bây giờ nghe cô ấy phát biểu, chỉ cảm thấy người ta đã có kế hoạch cho bản thân. Người như vậy cho dù là không làm thần tượng thì ở những ngành nghề khác cũng có thể tỏa sáng. So với bài phát biểu của cô ấy thì bài phát biểu của hai người kia có hơi chán. Những gì họ nói đi nói lại, chung quy đều là sự tự tin và cảm giác kẻ cả đối với thành tích của bản thân, đồng thời còn có đôi chút coi thường những thực tập sinh khác. Chương trình phát sóng cuộc bình chọn lần này Chẩm Khê cũng xem qua, số phiếu của người đạt được hạng nhất vừa tròn mười nghìn phiếu, giá một phiếu là bốn mươi tệ, vậy là người đạt được hạng nhất đã kiếm cho công ty Melon khoảng bốn trăm nghìn tệ. Thật ra, với thành tích đứng đầu trong cuộc bình chọn đầu tiên của Rainbow Girls và của công ty Melon mà nói, người đạt được hạng cao nhất rất xứng đáng được đem ra khoe, có thể nói là khoe khoang cỡ nào cũng không quá. Nhưng hào quang của cô ấy không phát sáng được bao lâu thì trong đợt bình chọn lần thứ hai, số phiếu của Diệp Cửu Như đã vượt qua hạng nhất của đợt bình chọn đầu tiên những mười lần, thu hút một số lượng fan đông đảo cho Rainbow Girls, lọt vào mắt xanh của rất nhiều người. Sau này mọi người hễ nhắc đến Top của Rainbow Girls thì rất ít người nhắc lại cái tên của người đạt hạng nhất trong cuộc bình chọn đầu tiên. Dù sao thì, lúc Chẩm Khê tham gia kỳ bình chọn cuối cùng của mình, người này còn phải xếp hạng sau cổ. Có thể thấy, chỉ có người có thể thấy rõ được vị trí của bản thân nằm ở đâu để mà cố gắng phấn đấu mới có khả năng thành công được. Buổi lễ kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, trước khi kết thúc, quản lý của họ nhấn mạnh: “Ở công ty Melon, hay là sau này các em có vào được Rainbow Girls, bất kỳ lỗi lầm nào của các em đều có thể có cơ hội được tha thứ và sửa sai. Duy nhất chỉ có một điều, một khi mà đã vi phạm thì chỉ có đường chết. Các em biết là cái gì không?” “Yêu đương.” Có người bên dưới nói. “Đúng vậy. Không chỉ có yêu đương thôi, còn bao gồm cả những hành vi mập mờ, thân thiết quá mức với người khác giới nữa. Một khi bị phát hiện thì sẽ lập tức bị xóa tên và phải chịu bồi thường vì vi phạm hợp đồng. Mong rằng các em sẽ trân trọng bản thân mình và cũng trân trọng cơ hội lần này.” Chẩm Khê quay đầu nhìn xung quanh, cô muốn nhìn thấy biểu cảm của Chẩm Hàm. Không biết là nó nghe được những lời này sẽ có cảm nghĩ gì? Nếu nó thực sự muốn ở lại công ty Melon, e là phải nhanh chóng chia tay với Chu Huyền mới được. Nhưng... Nó đành lòng bỏ? Lâm Tuệ sẽ cho? Sau khi ăn tối xong là bắt đầu phân lớp, việc phân lớp dựa vào biểu hiện của buổi phỏng vấn trong kỳ tuyển chọn vừa rồi. Người phụ trách đợt tập huấn của họ lần này là cô Tần. Cô cầm trên tay tờ danh sách, nói: “Mặc dù sứ mệnh của Rainbow Girls là đào tạo, nhưng đi được xa đến đâu còn phải xem thực lực. Thực lực mới là nhân tố quan trọng nhất. Nên làm như thế nào, hy vọng trong lòng các em đều biết.” Phần lớn thì phân thành ba lớp ABC, xếp dựa vào tố chất, lớp A là lớp có năng khiếu biểu diễn nhất, lớp B là lớp cần tập trung bồi dưỡng, lớp C là lớp cơ bản cho những người mới bắt đầu. Hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của Chẩm Khê, cô được xếp vào lớp A. Nếu hỏi Chẩm Khê khi được xếp vào lớp A có vui không? Thì cũng vui. Dù gì người từ nhỏ được bồi dưỡng nghệ thuật như Chẩm Hàm mà cũng chỉ được xếp ở lớp B. Nhưng trong lòng Chẩm Khê, lo lắng của cô còn nhiều hơn là vui mừng. Với thực lực bấy giờ của cô mà được phân vào lớp A, có phải đã gián tiếp nói lên trình độ của cả công ty Melon và các thực tập sinh khác không? Tuy nói là cạnh tranh sẽ thúc đẩy tiềm lực. Nhưng với thực lực của đám người này thì có hoàn toàn không có cảm giác như hạc giữa bầy gà, mà càng như là chọn tướng quân giữa một đám sĩ tốt. Cái ý nghĩ đó một khi đã ăn sâu thì sẽ ảnh hưởng đến hứng thú tập luyện và khả năng phán đoán của cô. Đợi đến lúc chính thức bắt đầu luyện tập thì cái ý nghĩ này càng ngày càng ăn sâu vào sẽ khiến cô lơ là đi rất nhiều. Giáo viên thì không dạy gì cả, toàn kêu họ tự luyện tập. Lớp A có tám học sinh, ngơ ngác nhìn nhau, cũng không dám nhiều lời hay ý kiến gì. Đây là lần đầu tiên, cô không khỏi phải ngẫm nghĩ lại rằng, cô có quyết định đúng khi chọn công ty Melon này không? Thực sự là cô thích hợp với công ty này sao? Ở đây có thể thực hiện được ước mơ của cô hay không?” Cô bắt đầu tập theo những gì mà cô luyện tập hằng ngày, thầy dạy nhảy nhìn cô một lúc rồi nói: “Cái dấu ấn nhảy hiện đại của em quá đậm rồi, sau này nhảy theo nhóm thì phải tiết chế, tốt nhất là em nên nhân lúc đang còn có cơ hội mà sửa đi.” Cái suy nghĩ đó khác hoàn toàn với suy nghĩ của Chẩm Khê. Cô chỉ biết từ khi cô học nhảy hiện đại, dáng người ngày càng đẹp, các cơ trên người cũng gọn gàng hẳn ra. Ngay cả Lý Minh Đình cũng nói là nhìn cô có vẻ thanh thoát hơn nhiều. Bây giờ bắt cô thay đổi? Chẩm Khê thành thật nói: “Em chưa học mấy thể loại nhảy khác bao giờ, nên không biết sửa như thế nào.” Thầy giáo liếc có một cái, nói: “Vậy em đi qua lớp C học lại các kỹ năng cơ bản đi.” Chẩm Khê gật đầu, đi ngay mà không một lời oán thán.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tuyet DangĐọc đến 2 lần và cứ đến đoan HD k phải n9 thấy hụt á, nghỉ đọc luôn - sent 2022-09-21 13:59:55
reinalamỒ Huy Dương không phải nam chính, buồn ghê cơ - sent 2021-12-23 21:40:43
thaochi60đang đọc thì phát hiện Huy Dương không phải n9 nên bái baii và thật sự không thích tính cách của n9 từ lúc bắt đầu quay về nhà họ Vân rồii, tạm biệt :)) - sent 2021-10-28 22:57:09
Nghi ĐoànThích huy dương đến với CK hơn LT - sent 2021-09-07 21:23:57
linhlinh0911Mọi người cho em hỏi Chẩm khê và huy dương không đến với nhau ạ - sent 2021-06-23 22:49:58
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương