Thực Tập Sinh Thần Tượng full

Chương 112: Âm hồn không tan

/395
Trước Tiếp
Khi đợt tập huấn vừa kết thúc cũng chính là lúc khai giảng vào lớp mười. Chẩm Khê vô cùng vinh dự được phân vào lớp chọn - lớp 10-1, nhưng mà tâm trạng phấn phởi này lại không duy trì được bao lâu. Lúc cô nhìn thấy Nhiêu Lực Quần ở trong lớp học thì tâm trạng của cô trong nháy mắt liền biến thành bực mình. Hơn nữa, lúc bầu ra các chức vụ trong lớp, Nhiêu Lực Quần lại một lần trở thành lớp trưởng của cô. Ôi chao! Đúng là âm hồn không tan mà. Cũng may, ngoại trừ Nhiêu Lực Quần ra thì các bạn mới khác đều rất đáng yêu và dễ làm quen. Lúc trước Huy Dương gọi điện thoại bảo đã nhờ Khuê n giới thiệu cho cô một giáo viên dạy nhảy hiện đại chuyên nghiệp, cứ nghĩ anh chỉ nhất thời nói vậy, ấy thế mà việc này anh vẫn còn nhớ. Chủ Nhật tuần thứ nhất sau khi khai giảng, Khuê n đã đưa Chẩm Khể đi bái sư học nghệ. Cô giáo này họ Điền, chừng ba mươi tuổi, nghe đâu trước đây là một thành viên trong một vũ đoàn nổi tiếng, có kinh nghiệm ít nhất cũng gần mười năm. Năm ngoái bởi vì bị thương không thể tiếp tục đảm nhiệm công việc cùng vũ đoàn, nên quyết định mở một lớp dạy nhảy của riêng mình. Cũng khá may mắn là, lớp dạy nhảy này là do chị của Huy Dương giúp đỡ mở, bây giờ còn chưa bắt đầu chính thức tuyển sinh, nên Chẩm Khế chính là học trò đầu tiên của cô. Người có kinh nghiệm nhảy nhiều năm đại khái đều như vậy, khí chất cực tốt, người cũng vô cùng dịu dàng, trên mặt hầu như không nhìn ra được dấu vết của tháng năm. Chẩm Khê với Khuế n đứng ở cạnh người cô giáo, nhìn thế nào hai người cũng trông giống y như hai nô tỳ chuyên làm việc nặng vậy. Chẩm Khê rất hài lòng với cô giáo dạy nhảy này. Người ta nói trong giờ học yêu cầu thế nào Chẩm Khê đều đồng ý. Có người xinh đẹp như tranh đứng trước mặt mình như thế này, khiến cố có một loại xúc động muốn trả tiền vé vào cửa ngay cho cô giáo. Vậy là coi như bái sư xong. Thứ Ba và thứ Năm hằng tuần Chẩm Khê sẽ đến luyện tập hai tiếng đồng hồ, thứ Bảy sẽ phải đến khu thực tập sinh của công ty Melon ở thành phố Y để điểm danh. Chủ Nhật lại đến luyện tập cả ngày. Bình thường nếu như có thời gian rảnh là cô lại đi tìm Khuê n học một chút chiêu trò, ngày tháng trôi qua cũng coi như là phong phú. Chỉ có điều, hằng tuần lúc đến công ty Melon luyện tập đều khá là sầu não. Thực tập sinh của công ty Melon ở thành phố Y tổng cộng chỉ có chín thực tập sinh, cũng chính là mấy người đã cùng đi thành phố S tập huấn lúc trước. Sau khi xảy ra chuyện lần trước, Chẩm Khê coi như đã xé rách mặt với bọn họ. Lại thêm ở giữa còn có Chẩm Hàm không ngừng thêm mắm dặm muối, mọi người gặp nhau không nói câu nào, chỉ trợn trừng mắt lên là đã coi như khách sáo rồi. Tất nhiên là Chẩm Khê đã nghĩ tới chuyện sẽ như thế này từ trước, và cô cũng đã đủ chín chắn và lý trí để ứng phó. Nhưng phiền nhất chính là Đường Nhân. Đường Nhân chính là nhóm trưởng tạm thời của bọn cô lúc đi thành phố S. Vì vậy, sau khi trở về thành phố Y, cô ta cũng đương nhiên trở thành đại diện cho thực tập sinh. Bình thường nếu như công ty hoặc giáo viên có chuyện gì cần thông báo thì sẽ thông qua cô ta truyền đạt đến các thực tập sinh khác. Và thế là đương nhiên, Chẩm Khê bị người ta tẩy chay. Cả khu tập luyện này, giống như bị chia thành hai nửa thế giới, một thế giới chỉ có một mình Chẩm Khê và một thế giới là của tám người còn lại. Người phụ trách của các cô, cái cô giáo Tần đó suốt ngày tìm cô nói chuyện. Nói cố cần phải hòa nhập với môi trường xung quanh, phải hòa đồng với các bạn thực tập sinh khác. Nói nền tảng vũ đạo của cô không tệ, bình thường lúc tập luyện cần có giúp đỡ những người khác. Chẩm Khê thành khẩn gật đầu, miệng thì đồng ý, nhưng suy nghĩ trong lòng lại là, quần áo để thay và giày để ở tủ chứa đồ của cô tại sao lại bị ướt nhẹp. Có là thằng đần cũng biết là vì sao. Luyện tập cả ngày ra mồ hôi đầy người, mà cô thì đến quần áo để thay với tắm rửa cũng không có. Lúc đầu cô còn tưởng những người khác có chìa khóa tủ đồ của cô, đã mở tủ cổ ra rồi hắt nước vào trong. Nhưng cô đã kiểm tra lại, cửa tủ đồ của cô căn bản là không hề bị mở ra, nhưng vì sao quần áo ở trong đó lại bị ướt cơ chú? Chẩm Khê thầm than, bản cô nương là một học sinh ngốc, chỉ biết ngoan ngoãn học tập, giờ lại bị ép phải bắt đầu đi theo con đường trinh thám, quả thực đầu đau không tả xiết. Trải qua một khoảng thời gian quan sát và suy đoán, lúc cô suýt chút nữa thì chọc thủng cửa tủ, cô bất ngờ phát hiện ra chân tướng tại sao quần áo lại bị ướt. Tất cả là do cái ống tiêm cô nhìn thấy trong thùng rác ở nhà vệ sinh. Hóa ra là bọn họ dùng ống tiêm phun nước vào trong qua khe hở của cửa tủ? Than ôi! Chẩm Khê cũng phục họ sát đất quá đi mà! Chỉ bằng độ ướt nhẹp của quần áo là biết, không dùng hơn một thùng nước căn bản là không làm được. Cố nhịn không được nghĩ ngợi, rốt cuộc bọn họ phải bơm cái ống tiêm bao nhiêu lần mới có thể làm cho quần áo của cô ướt thành như vậy nhỉ? Chăm chỉ thật đấy! Chỉ cần vừa nghĩ tới bọn họ rón ra rón rén cầm ống tiêm nhét vào trong khe cửa để phun nước vào quần áo của cô như vậy, Chẩm Khê cũng chỉ đành thở dài bất đắc dĩ. Lãng phí bao nhiêu thời giờ với sức lực vào mấy trò hãm hại, ngáng chân như thế, hỏi làm sao tiến độ luyện tập vẫn cứ trì trệ không chút tiến bộ. Một động tác đơn giản đến không thể đơn giản hơn, vậy mà bọn họ đã phải luyện tập đến gần hai tháng. Đến bây giờ, chín người vẫn không thể nào cùng nhau nhảy cho chỉnh tề được. Mà nguyên nhân lớn nhất, chính là có một nhóm người nhảy không đúng tiết tấu. Giáo viên vũ đạo thì luôn miệng nói, có lẽ mấy đứa chính là nhóm nhảy kém nhất trong toàn bộ thực tập sinh thế hệ này. Người cố gắng luyện tập cần cù chăm chỉ như Chẩm Khê mỗi khi nghe thấy lời này, khuôn mặt cũng đầy dấu chấm hỏi. Giáo viên dạy nhảy nhìn thấy cô như vậy bèn bổ sung một câu: “Em nhảy rất khá, cô rất có lòng tin với tương lai được debut của em.” Mỗi khi cầu này vừa dứt, Chẩm Khê luôn sẽ cảm thấy lưng mình ngựa ngứa, cái cảm giác đó đúng là y như có gai sau lưng vậy. Chẩm Khê thật sự nghĩ không ra, chỉ bằng trình độ của cô mà cũng khiến người ta ghen ghét đố kỵ sao? Vậy điều này có phải chứng minh rằng những người khác hoàn toàn không có tí trình độ nào hay không? Tình trạng cô lập và tẩy chay vẫn còn tiếp tục. Không biết là Chẩm Khê da mặt quá dày, hay là những người khác trình độ vừa không đủ lại quá mức cố chấp, mà tất cả người ở khu tập luyện đều cảm thấy Chẩm Khê đáng thương, bị người ta bắt nạt. Họ đều đợi đến một ngày nào đó cô không nhịn được nữa mà sẽ bùng nổ. Nhưng mấy tháng trôi qua, Chẩm Khê vẫn không khác gì so với ngày đầu tiến tới đây, không đến muộn cũng không về sớm, đi đầu làm gì cũng chỉ có một mình, chăm chỉ luyện tập. Thoáng chốc đã hơn nữa học kỳ đã trôi qua, trời cũng càng ngày càng lạnh. Chẩm Khể có thể kiên trì chăm chỉ đi học và luyện tập mỗi ngày, tất cả đều dựa vào ý chí đang cố gắng gồng lên chống đỡ của cô. Lúc thi giữa kỳ, thành tích của cô còn tiến bộ lên một bậc so với lúc nhập học, trong lòng cô rất hài lòng, còn lấy chuyện này ra chém gió với Lý Minh Đình và Tiến Dũng mất mấy ngày. Nhìn thì có vẻ là một chuyện rất vui vẻ, nhưng lớp trưởng Nhiều Lực Quẩn của bọn cố lại đến tìm cô nói chuyện. “Kết quả học tập của cậu sao lại thế này?” Chẩm Khê vẻ mặt khó hiểu, hỏi lại: “Kết quả của tôi làm sao cơ?” “Cậu thấy đây là thực lực thật sự của cậu sao?” Biểu cảm của Chẩm Khê liền cứng đơ lại, khàn giọng nói: “Nếu không thì sao? Tôi còn có thể quay cóp được à?” “Tớ không phải có ý này.” Nhiều Lực Quần lại bắt đầu thở dài, vẻ mặt nhìn cô giống như đang nhìn đứa cháu không nên thân ở nhà mình. “Ý của tớ là, kết quả của cậu còn có thể tốt hơn.” “Cảm ơn, nhưng giờ tôi đã rất hài lòng rồi.” “Chẩm Khê!” Cả khuôn mặt Nhiêu Lực Quận tràn đầy sự khó hiểu, “Tớ thật sự không hiểu nổi cậu. Trước kia trong lòng, trong mắt cậu chỉ có học hành, sao bây giờ cậu lại thành như vậy? Nhóm nhỏ sau giờ học của lớp cậu không tham gia, nhóm học tập ngày Chủ Nhật cậu cũng không tham gia, giờ tự học buổi tối cậu cũng không lên lớp. Tan học cái là cậu mất hút, có tìm cỡ nào cũng không tìm được. Rốt cuộc từ sáng đến tối cậu bận cái gì?” “Đúng là tôi thích học, nhưng trên đời này cũng đâu chỉ có mỗi việc học.” Chẩm Khể đáp. “Nghe nói cậu đi làm thực tập sinh?” Nhiêu Lực Quần bày ra một vẻ mặt khiến Chẩm Khê cảm thấy vô cùng không thoải mái, “Cậu cảm thấy cái này rất thực tế sao?” Nói xong câu này, cậu ta còn bổ sung một câu: “Chẳng lẽ cậu còn muốn làm ngôi sao?” Cậu cũng không nhìn lại mình xem bản thân có được mấy cân mấy lạng. Đây là câu Chẩm Khê bổ sung cho câu nói chưa kịp vọt ra khỏi miệng của cậu ta. Vốn cô còn tưởng rằng mình nghe xong sẽ rất tức giận. Nhưng khi câu nói này thật sự bị Nhiêu Lực Quần nói ra, trong lòng cô ấy vậy mà hoàn toàn không có tí dao động gì. Dù sao thì kiếp trước, sau khi cô đã có chút danh tiếng trong giới showbiz, cậu ta đã nói những lời chẳng khác gì lúc này để dụ dỗ cô bỏ lại tất cả để theo cậu ta. Cho nên bây giờ cho dù cậu ta nói ra thêm cái gì đi chăng nữa thì cô cũng đều không cảm thấy kỳ quái. “Lực Quần!” Một giọng nữ đột ngột vang lên, cắt đứt mấy lời lải nhải của Nhiều Lực Quần, cũng khiến cho cái lỗ tại mệt mỏi của Chẩm Khê tạm thời được giải phóng. Nhìn về phía giọng nói vang lên, chính là bạn gái hiện tại của Nhiều Lực Quần - Hà Viện, và lúc này cô nàng đang nhìn Chẩm Khê với ánh mắt đầy đề phòng. Ở dưới gầm bàn Chẩm Khê đang bấm đốt ngón tay nhẩm tính thời gian hai người này ở bên nhau, cũng được khá lâu rồi nhỉ, sao Hà Viện vẫn giữ bộ dạng suy tính thiệt hơn như thế làm gì nhỉ? “Hai người đang nói cái gì vậy?” Hà Viện hỏi. “Việc học.” Chẩm Khê mở miệng. “Việc học làm sao cơ?” Hà Viện đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, kéo ra một nụ cười vô cùng gượng gạo, “Chẩm Khê, lần này thi giữa kỳ cậu bị thụt lùi hả?” “Không.” “Vậy hai người...” Hà Viện nhìn về phía Nhiêu Lực Quần. “Tâm trí cậu ấy bây giờ đều không tập trung vào việc học, cô chủ nhiệm bảo tớ tới nói chuyện với cậu ấy.” “Ừ phải, Chẩm Khế của chúng ta là người sau này sẽ làm một ngôi sao lớn. Bấy giờ cậu có nói chuyện học hành thì cậu ấy chắc chắn cũng nghe không vào đầu.” Excuse me? Câu này sao nghe cứ ngứa ngáy thế nào ấy nhỉ? “Bao giờ thì chúng tớ có thể gặp cậu trên ti vi vậy, đại minh tinh?” Chẩm Khê bật cười ha ha: “Khó nói lắm, con người tôi chính là cái kiểu dở dở ương ương lúc thế này lúc thế kia. Chưa biết chừng ngày nào đó không thích nữa liền quay lại học hành rổi thi lên đại học.” “Lẳng lơ lăng loàn à?” Câu này từ trong miệng Hà Viện nói ra vô cùng thản nhiên, không có bất kỳ sự dao động cảm xúc nào, giống như đang nói, “Trời xanh, mây trắng” vậy. Chẩm Khê nghe xong còn chưa kịp phản ứng lại, nhưng mà mặt Nhiêu Lực Quần đã biến sắc, bắt đầu căng thẳng đánh giá vẻ mặt của cô. “Cái gì cơ?” Chẩm Khê hỏi lại. “Cậu hôm nay thích cái này, liền có thể liều mạng mà thích, cũng mặc kệ người khác có bằng lòng hay không. Ngày mai cậu lại thích cái kia, cũng có thể liều mạng đi thích, hoàn toàn chỉ làm theo suy nghĩ của mình. Không cần biết có làm thương tổn đến người bên cạnh hay không. Chẩm Khê, loại tính cách này, nói dễ nghe thì là ích kỷ, nói khó nghe tí thì chính là lẳng lơ lăng loàn rồi còn gì.” “Hà Viện!” Nhiêu Lực Quần quát. “Hà Viện.” Chẩm Khê cũng hô lên một tiếng, hỏi lại, “Lời này của cậu có phải hơi quá đáng không? Cậu cảm thấy dùng cái từ lẳng lơ lăng loàn để hình dung một học sinh lớp mười là thích hợp sao?” “Mẹ tớ nói, cà cuống chết đến đít còn cay, đã là cái gốc của con người thì sẽ chẳng thay đổi được đâu.” “Phải, cà cuống chết đến đít còn cay.” Chẩm Khẽ gật đầu thừa nhận, trong đầu cô đột nhiên hiện lên rất nhiều ký ức. Hồi mới vào cấp hai, bởi vì Lư Ý hẹn Nhiêu Lực Quần tan học xong đi đến hiệu sách, cô ta liền nói xấu Lư Ý là kẻ không biết xấu hổ, không có gia giáo, còn kết bè phái với những học sinh khác để cô lập cô bé. Cô lúc ấy còn cảm thấy đây chỉ là tính tình trẻ con, không hiểu chuyện lại còn ngang ngạnh, nên vẫn luôn cổ vũ Lư Ý đi làm quen kết bạn với cô ta. Bây giờ nghĩ lại, thật đúng là cà cuống chết đến đít còn cay, ba tuổi nhìn đến già, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Quả nhiên, làm người vẫn không nên quá lương thiện được, bởi vì sẽ luôn có những kẻ lòng tham không đáy, muốn đè đầu cưỡi cổ bạn.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tuyet DangĐọc đến 2 lần và cứ đến đoan HD k phải n9 thấy hụt á, nghỉ đọc luôn - sent 2022-09-21 13:59:55
reinalamỒ Huy Dương không phải nam chính, buồn ghê cơ - sent 2021-12-23 21:40:43
thaochi60đang đọc thì phát hiện Huy Dương không phải n9 nên bái baii và thật sự không thích tính cách của n9 từ lúc bắt đầu quay về nhà họ Vân rồii, tạm biệt :)) - sent 2021-10-28 22:57:09
Nghi ĐoànThích huy dương đến với CK hơn LT - sent 2021-09-07 21:23:57
linhlinh0911Mọi người cho em hỏi Chẩm khê và huy dương không đến với nhau ạ - sent 2021-06-23 22:49:58
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương