Ngày chính thức vào Nhà chung đã quyết định là ngày mùng 8 tháng 5. Đến ngày đó, những người đã qua được vòng phỏng vấn sẽ phải đến thành phố W tiến hành ghi hình khép kín trong khoảng ba tháng.
Trước khi vào Nhà chung, bọn cổ còn phải đến tổng bộ của công ty Melon ở thành phố S tiến hành luyện tập một thời gian.
Dựa theo kế hoạch của chương trình, bọn cô còn phải làm một bài sát hạch để chia lớp. Bài biểu diễn cho bài kiểm tra sát hạch để các thầy cô biên đạo xem chính là những người đến từ cùng một công ty sẽ biểu diễn chung một tiết mục.
Điều này cũng có nghĩa là, Chẩm Khể sẽ phải biểu diễn với Chẩm Hàm trên cùng một sân khấu.
Đây là chuyện Chẩm Khế nghĩ thôi là đã muốn đau đầu. Và càng làm cho cô đau đầu hơn chính là, cô nhìn thấy Đường Nhân trên máy bay trong chuyến bay trở về thành phố S để luyện tập.
“Đây là?”
Bởi vì thật sự quá tò mò, cố nhịn không được mà hỏi ra thành tiếng.
Chẩm Hàm hồ hởi kéo tay Đường Nhân, nói với giọng điệu khiêu khích: “Chị không ngờ hả, chị Đường Nhân của chúng ta cũng qua vòng phỏng vấn đó.”
“Quả thật không ngờ.”
“Ê-kip chương trình lâm thời thông báo không đủ người, cho nên công ty của chúng ta được thêm hai suất. Đường Nhân là do quản lý Lý chỉ đích danh.” Cô giáo Tân nói.
Chẩm Khê vừa nghe xong, chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại. Nếu như cô có dù nhảy ở đây kiểu gì cô cũng phải chen ra phía cửa máy bay rồi nhảy ngay xuống.
Một chương trình đã sắp ghi hình rồi, vậy mà số thí sinh tham gia còn chưa tuyển đủ!
Điều này làm cho Chẩm Khế càng cảm thấy như mình bị lừa vậy. Chưa biết chừng vừa xuống máy bay, có khi cô đã bị bán cho bọn thổ phỉ trong núi luôn ấy chứ?
Giáo viên dạy nhảy của tổng bộ dạy cho bạn có một bài nhảy. Bởi vì muốn làm nổi bật được nét đặc sắc của công ty Melon, cho nên tiết mục này đi theo phong cách dễ thương.
Một phong cách không hợp với Chẩm Khê.
Tương tự, cũng không hợp với Đường Nhân.
Bởi vậy hai người họ bị biến đạo múa cố gắng làm mờ đi sự tồn tại hết mức có thể. Đại khái sau một bài biểu diễn dài ba phút, cả hai đều không để lại bao nhiêu ấn tượng cho người xem.
Đường Nhân thực ra còn đỡ hơn Chẩm Khê, chị ta vẫn tiếp tục làm đội trưởng cho lần xuất chính “Thần tượng 130” của bọn họ lần này. Đợi sau khi kết thúc biểu diễn còn có thể bắt nhịp mọi người hộ khẩu hiệu rồi cúi đầu chào.
Còn Chẩm Khê thật sự hoàn toàn không có cảm giác tồn tại.
Trong giờ nghỉ giải lao, Chẩm Hàm đến nói với cô: “Chị à, sao Mã Tử Du lần này không tới tham gia? Nếu chị ấy muốn đi phỏng vấn thì cũng dễ dàng lắm mà, đến lúc đó hai người cũng có bạn có bè.”
“Hỏi rồi, cậu ấy bảo không có hứng thú.”
“Chị, chị xem trên thế giới này có bao nhiêu chuyện thật đúng là kỳ diệu ha. Đều nói núi không chuyển thì nước chuyển. Vốn chuyện chị được đặc cách qua vòng phỏng vấn còn làm cho người ta hâm mộ. Nhưng trước mắt... Chị nói xem, cũng tiếc thật đấy, có khi chị còn chưa xuất hiện trên ti vi được cảnh nào thì cũng đã bị loại rồi.”
Chẩm Hàm nói câu này cũng đúng là có cái để mà mạnh miệng. Bởi vì bài nhảy này đã lấy nó làm trung tâm, cho nên nó có nhiều cơ hội đứng ở hàng trước nhất để hát và nhảy, cũng chính là vị trí thu hút ánh mắt nhất trong màn biểu diễn này.
“Nghe nói em chia tay với Chu Huyền rồi à? Chị vẫn luôn rất tò mò, nhưng mà không tìm được cơ hội để hỏi.”
Chẩm Hàm biến sắc mặt, quay đầu đi thẳng, chỉ để lại một câu, “Em không biết chị đang nói cái gì.”
Màn biểu diễn không tính là phức tạp, nhưng bọn cô đã phải tập luyện gần nửa tháng mà vẫn không thể nào nhảy được một cách hoàn chỉnh.
“Có lẽ bảy người chúng ta đều sẽ loại từ vòng gửi xe mất.” Sau khi kết thúc một ngày luyện tập, Cẩm Khê nói chuyện với Doãn Sơ Vũ, cô gái mà cô thấy nói chuyện thoải mái nhất trong nửa tháng này.
“Cậu không nghe mấy người bọn họ nói sao, thực lực không phải là thứ quan trọng, mà quan trọng nhất vẫn phải là nổi bật! Như vậy mới có thể có thêm mấy cảnh quay để khán giả quen mắt, rồi bỏ phiếu cho mình.”
“Vấn đề là, nếu như tớ là người xem, nhìn màn biểu diễn thế này, tớ cũng ngứa mắt lắm.”
“Cái đó còn chưa biết được, dù sao cũng coi như đi trải nghiệm thử. Nghe nói có mấy công ty lớn đều cử thực tập sinh tham gia. Đến lúc đó xem thử trình độ của người ta là có thể biết trình độ của mình mà.”
“Cậu đã từng dự đoán thứ tự xếp hạng của cậu chưa?” Chẩm Khể hỏi.
“Chỉ cần không phải đứng bét là được rồi, cậu thì sao?”
“Tớ thì thế nào cũng được. Dù sao ai cũng nói, mục đích lớn nhất mà tớ tham gia chương trình này chính là để cho người ta biết công ty của chúng ta không phải nơi thu nhận trẻ bụi đời.”
Chẩm Khế vừa dứt lời, hai người nhìn nhau cười khúc khích.
Công ty đưa bảy người bạn cố lên máy bay đi thành phố W, người phụ trách lần này vẫn là cô giáo Tần.
“Ngày kia chính thức vào sống trong Nhà chung, ngày mai sẽ đi ký hợp đồng trước. Vì hoàn toàn là quay khép kín, cho nên nhân viên công tác cũng không thể đi vào. Nếu muốn liên lạc với bên ngoài, trừ phi được ê-kip cho phép, và các em đều không thể sử dụng di động.” Cô Tần liếc mắt nhìn bọn có một cái, ánh mắt chủ yếu tập trung ở trên người Chẩm Khê, Chẩm Hàm và Đường Nhân.
“Cho nên cô phải nói rõ trước để sau này khỏi khó xử. Không được gây ra chuyện khiến công ty xấu mặt. Các em phải luôn nhớ rõ, các em đại diện, không phải là cho bản thân các em mà là cho công ty. Đừng có gây chuyện ầm ĩ, rồi muốn làm to chuyện lên, rồi giật tít. Nếu xảy ra chuyện, cô không quan tâm là lỗi của ai, người có liên quan đều bị xử lý theo quy định. Các em cũng biết số tiền phải bồi thường khi vi phạm hợp đồng rồi đấy, liệu mà làm!”
Chẩm Khê cũng đang nghĩ, chương trình ghi hình có camera giám sát, những ai trong lòng có quỷ chắc cũng sẽ biết sợ mà có vòi lại.
Chờ đến lúc ký hợp đồng, Chẩm Khế mới phát hiện bên A không phải là đài truyền hình KS, mà là một công ty kinh doanh tên là D&D. Nói cách khác, nếu cuối cùng có thể vào top 13 người có cơ hội được debut, kế hoạch phát triển nhóm theo kỳ hạn một năm kia, chính là do công ty tên là D&D này quyết định.
Chẩm Khê lên mạng tra thử, ôi sao mà hay, là công ty vừa mới đăng ký kinh doanh. Người đại diện pháp lý tên Lý Hà, kết quả tìm kiếm ra trùng tên trùng họ rất nhiều, có vẻ không cái nào tin tưởng được.
Đồng thời, công ty này cũng là công ty sản xuất chương trình “Thần tượng 130” này.
Chẳng lẽ chương trình này là chương trình do đài truyền hình KS khoán cho công ty bên ngoài?
Khó trách số lượng thí sinh tham gia lại không đủ.
Có lẽ những công ty lớn kia điều tra ra được nên đều đã rút lui hết. Cũng chỉ có Melon “ba không” này mới dốc sức như vậy.
Chẩm Khê càng nghĩ lại càng cảm thấy con đường phía trước mù mịt.
Tới ngày chính thức vào ở trong Nhà chung, Chẩm Khể không chỉ cảm thấy con đường phía trước xa vời vợi, còn cảm thấy bơ vơ không nơi nương tựa.
Nơi bọn cô ghi hình chính là một trường học bỏ hoang nằm ở ngoại ô thành phố W. Tuy nói ê-kip chương trình đã xây dựng mấy phòng chụp ảnh, quay phim chính rất đẹp đẽ, phòng luyện tập cũng sạch sẽ, sáng sủa. Nhưng trường bỏ hoang dù sao cũng vẫn là trường bỏ hoang. Ký túc xá bọn cổ ở, cũng là ký túc xá bỏ hoang, không có phòng tắm riêng. Đánh răng rửa mặt, đi WC đều phải đến toilet chung để giải quyết.
Người có nhân duyên không tốt giống như Chẩm Khế rất có thể đến buổi tối đi WC sẽ không kiếm được ai đi cùng.
Chẩm Khê hối hận, nhớ nhà.
Nhưng tất cả những tâm trạng tiêu cực đó, cô có thể nhịn được, hơn nữa còn cố gắng không để lộ ra trên mặt.
Bởi vì cô phát hiện từ lúc cô bước xuống khỏi xe, đi đến đâu cũng đều có camera.
Đây là lần đầu tiên Chẩm Khể nhìn thấy nhiều camera như vậy, trên đường có, ký túc xá có, hành lang có, nhà ăn cũng có. Có lẽ ngoại trừ mấy không gian riêng tư như buồng vệ sinh và phòng tắm ra, các nơi khác đều trang bị đầy đủ camera.
Trong mỗi ký túc xá đều có ba cái. Có thể quan sát toàn diện tình hình mỗi người ở trong phòng.
Chẩm Khê đến nói cũng không muốn nói, đường cũng không muốn đi nữa. Ai mà biết được hành động nào của mình sẽ bị ê-kip chương trình cắt ghép làm tư liệu sống. Nếu như tích cực thì còn may, nếu như tiêu cực thì, một mình cô mất mặt thì không nói làm gì. Nhưng có thể còn ảnh hưởng đến bạn bè, người thân của cô và cả danh dự của trường học.
Chẩm Khê vô cùng đau đầu.
Buổi tối lúc mở cuộc họp tổng động viên, đạo diễn đọc một bài diễn văn dài lê thê nói về quy định của chương trình. Lặp đi lặp lại chính là, không cho phép liên lạc với bên ngoài. Mà cách bọn họ khiến cho kỷ luật được nghiêm minh chính là, tịch thu di động.
Có điều trước đó, mọi người có thể gọi điện cho người nhà, nhưng mà cũng phải gọi trước mặt camera...
Chẩm Khê cầm lấy lên điện thoại di động của mình, còn chưa bấm gọi cho bà ngoại, điện thoại của Huy Dương đã gọi đến trước. Anh nói như hét vào điện thoại, có vẻ rất đang rất phấn khích:
“Chẩm Khế, anh sắp được debut rồi!”
Chẩm Khế suýt chút nữa thì hét lên, nhưng đèn đỏ của camera trước mặt chợt lóe, lại khiến cô tìm về được lý trí.
“Chúc mừng anh.”
“Hai mươi tư người bọn anh bước vào vòng cuối cùng, PK một chọi một, và từng trận một. Anh là người thứ nhất đã chắc chắn sẽ debut.”
“Chúc mừng anh!”
Chẩm Khê cực kỳ vui mừng, nếu không phải vì cái ống kính đen sì sì đáng sợ trước mặt thì cô đã trực tiếp nhảy dựng lên rồi.
“Dự tính tầm tháng Bảy, tháng Tám sẽ debut, một nhóm lớn mười hai người, đồng thời hoạt động ở cả Trung và Hàn.” Huy Dương nói với giọng điệu cực kỳ vui sướng, “Chẩm Khê, anh sắp trở về rồi.”
“Chúc...” Chữ mừng của Chẩm Khê còn chưa kịp nói xong, đã nghe thấy ê-kip chương trình thông báo sắp tịch thu điện thoại.
“Điện thoại di động của em phải giao nộp lại, tạm thời không thể liên lạc với anh rồi.”
“Ừ nhỉ, Lý Minh Đình có nói với anh là em phải đi tham gia chương trình tài năng, lại còn phải cắt đứt tin tức trong mấy tháng gì đó.”
“Thật ra cũng không lâu vậy đâu, em sẽ bị loại nhanh thôi. Đợi đến lúc bị loại ra là có thể dùng di động được rồi.”
“Chẩm Khê!” Giọng Huy Dương đã bình ổn lại, “Em xuất sắc lắm, còn xuất sắc hơn nhiều so với những gì em tưởng tượng nữa.”
“Nếu so về học tập thì em đương nhiên còn tự tin được, nhưng mà...”
“Em thấy việc học hành là rất dễ dàng sao? Hơn nữa lần nào thì em cũng đứng thứ nhất mà.”
“Hiện giờ đã không phải là thứ nhất nữa rồi...”
“Số 24 Chẩm Khê, giao nộp điện thoại di động.” Ê-kip chương trình thúc giục.
Lúc cúp điện thoại, Chẩm Khê nghe thấy Huy Dương nói một câu: “Thật hy vọng có thể gặp lại em trên sân khấu trong buổi lễ trao giải.”
“Cảm ơn lời chúc của anh.”
Di động bị thu rồi.
Chẩm Khê cũng không rõ tâm trạng lúc này của mình là gì.
Sáng sớm ngày mai đã phải ghi hình thi sát hạch phân chia lớp. Chẩm Khê nằm trên giường, nghe những người cùng phòng nói chuyện với nhau.
“Nếu sáng mai mặt sưng phù thì phải làm sao bây giờ?”
“Nghe nói thợ trang điểm là chọn ngẫu nhiên. Nếu người ta trang điểm không phù hợp với tớ thì phải làm sao bây giờ?”
“Cũng không biết ngày mai sẽ có những minh tinh nào tới.”
“Có minh tinh tới sao?”
“Lúc nãy không phải đã nói là lần này các thầy cô chỉ đạo đều là những minh tinh hạng A trở lên sao?”
“Chẩm Khê, cậu cảm thấy có thể không?” Doãn Sơ Vũ hỏi.
Chẩm Khế ngẩng đầu nhìn camera trong góc, lời chửi thề tới bên miệng lại nuốt trở vào. Cô nói: “Dù sao cũng là chương trình sẽ chiếu trên ti vi mà.”
Chẩm Khê bắt đầu lo lắng. Chẳng may ngày mai, những minh tinh được mời đến mà cô đều không biết ai cả thì nên làm thế nào bây giờ? Đến lúc đó, thật không thể nói rõ là ai lúng túng hơn ai.
tuyet DangĐọc đến 2 lần và cứ đến đoan HD k phải n9 thấy hụt á, nghỉ đọc luôn - sent 2022-09-21 13:59:55
reinalamỒ Huy Dương không phải nam chính, buồn ghê cơ - sent 2021-12-23 21:40:43
thaochi60đang đọc thì phát hiện Huy Dương không phải n9 nên bái baii và thật sự không thích tính cách của n9 từ lúc bắt đầu quay về nhà họ Vân rồii, tạm biệt :)) - sent 2021-10-28 22:57:09
Nghi ĐoànThích huy dương đến với CK hơn LT - sent 2021-09-07 21:23:57
linhlinh0911Mọi người cho em hỏi Chẩm khê và huy dương không đến với nhau ạ - sent 2021-06-23 22:49:58