Chẩm Khê không ngờ, qua một thời gian dài như vậy rồi mà trình độ của Đoạn Ái Đình lại có dấu hiệu thụt lùi.
Tuy hiện giờ động tác nhảy của cô ta càng thêm thuần thục, trình độ ca hát cũng có tăng lên, nhưng xem cô ta biểu diễn khiến cô có cảm giác không thoải mái.
Chẩm Khê tổng kết lại, Đoạn Ái Đình dùng quá nhiều động tác thừa, ánh mắt liếc ngang liếc dọc, và quan trọng nhất là tiếng thở thì quá lớn.
Do đó, trong toàn bộ quá trình biểu diễn, Bạch Yến có phần nhỉnh hơn.
Lâm Sâm đánh giá Đoạn Ái Đình thiếu kinh nghiệm sân khấu, còn Bạch Yến thiếu luyện tập.
Kết quả đánh giá cuối cùng, Đoạn Ái Đình C, Bạch Yến C.
Doãn Sơ Vũ nói: “Huấn luyện viên nghiêm khắc thật đấy, cả hai bạn này mà là C thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Không phải tất cả đều là F chứ?”
Phải chấp nhận sự thật thối.
Dù gì Chẩm Khê cũng đã chuẩn bị tâm lý cầm chắc vào lớp F rồi.
“Bọn họ là người của Cloud nên chắc yêu cầu của các huấn luyện viên cũng cao hơn một chút mà.” Chẩm Khê giải thích với Doãn Sơ Vũ. Chắc họ không thể đem tất cả mọi người cùng đánh giá trên một trục hoành được chứ. Chẳng lẽ lại so sánh giữa thực tập sinh đã luyện tập mấy năm trời và những thực tập sinh mới vào công ty sao? Đã vậy còn là công ty nhỏ bé, không mấy tiếng tăm nữa chứ.
Sau đó, Chẩm Khê đều chăm chú xem từng thực tập sinh lên sân khấu biểu diễn. Trong lòng cô âm thầm bình xét thứ bậc cho những người này, để xem các huấn luyện viên có cho ra kết quả giống như vậy không.
Đường Nhân nói với từ đầu bên kia sang, bảo bọn cô chuẩn bị ra phía sau sân khấu để chuẩn bị.
Chẩm Khê đang định đứng dậy thì thấy Hàn Y đi ra sân khấu.
Một mình cô bé này đại diện công ty tới tham gia chương trình, nên cũng biểu diễn một mình.
Tay cô bé nắm chặt vạt áo, xem chừng đang vô cùng hồi hộp.
“Chuẩn bị xong thì bắt đầu đi.”
Hàn Y ngẩng đầu nhìn lên, tầm mắt vừa đúng lúc đụng phải ánh mắt của Chẩm Khê. Chẩm Khế cho cô bé một nụ cười tươi rói, cô giơ tay lên làm động tác bảo cô bé cố lên.
“Chẩm Khê!” Đường Nhân lại hối thúc.
Chẩm Khê quay đầu cười với Hàn Y thêm lần nữa rồi mới đi theo mọi người vào phía sau hậu trường.
Vừa mới rẽ vào hành lang, cô nghe thấy âm nhạc và tiếng ca của Hàn Y vang lên.
“Giọng hát tuyệt quá!”
Chẩm Hàm quay đầu nhìn nhanh qua cổ.
Người bên cạnh hỏi: “Cậu biết bạn này à?”
“Là đàn em lớp dưới cùng trường tớ.”
Bọn cô ở trong phòng chờ chuẩn bị, có hai người quay phim cầm camera đi theo bọn cổ.
Nhìn lên màn hình đang phát những diễn biến trên sân khấu, Chẩm Khẽ thấy Hàn Y được các huấn luyện viên xếp vào lớp A, cô vui mừng reo lên.
“Tuyệt quá!”
“Chẩm Khê, em qua đây, chúng ta ôn tập lại một lần nữa.”
Có lẽ do lúc trước Chẩm Khê nói Hàn Y là đàn em học cùng trường với mình, nên hai nhân viên quay phim đều hướng camera về phía cô để thu lại phản ứng của cô.
Chẩm Hàm thấy thế bèn đánh mắt sang Đường Nhân, Đường Nhân vội gọi Chẩm Khê tới.
Chẩm Khê đi qua, camera cũng đi theo. Đường Nhân nắm lấy tay cô: “Sắp phải biểu diễn rồi, sao không thấy em lo lắng gì nhỉ.”
“Em đang rất căng thẳng đấy.”
Tôi sợ lát nữa sẽ làm mù mắt thần tượng của mình mất.
“Tóm lại, lát nữa cố lên nhé!”
Trước mặt camera, bảy người bọn cô kề vai sát cánh đứng chung một chỗ giống như các chị em vô cùng thân thiết, họ cùng hộ khẩu hiệu cố lên mấy lần.
Biên đạo bảo bọn cô lên sân khấu. Chẩm Khê kiểm tra lại trang phục hóa trang và tai nghe của mình lần cuối rồi dẫn đầu bước lên sân khấu.
Bọn cô đưa lưng về phía các huấn luyện viên làm động tác mở màn, trong mấy giây chờ đợi tiếng nhạc vang lên, Chẩm Khê nghe được tiếng hít thở khá mạnh. Ở trên sân khấu chưa có tiếng nhạc, âm thanh này nghe rất rõ ràng và khá chói tai.
Chẩm Khê thấy camera đối diện bọn cô bắt đầu hoạt động, hình như nó muốn tìm ra người thở mạnh kia.
Tiếng nhạc đột nhiên vang lên, Chẩm Khê làm giống như những gì cô đã luyện tập, quay người lại, nhảy, ánh mắt đồng thời bắt đầu tìm kiếm ống kính máy quay.
Một tiết mục biểu diễn đều có hơn mười camera cùng ghi hình, tìm ra ống kính focus vào chính mình là chuyện quan trọng hơn, vì nó có liên quan đến phần biên tập hậu kỳ, lúc đó bạn có thể có vài giây được đặc tả.
Đây là kinh nghiệm mà kiếp trước Chẩm Khể có được, và đây cũng là lợi thế của cô so với 129 thực tập sinh còn lai.
Nhưng tiết mục biểu diễn của bọn cô có lẽ sẽ bị lược bỏ bớt trong phần biên tập hậu kỳ.
Trong suốt tiết mục, thời gian lên hình của Chẩm Khể không đến mười giây. Sau khi hát xong phần của mình, Chẩm Khê có thời gian để quan sát người khác trong đội biểu diễn, và từng biểu cảm trên gương mặt của các vị huấn luyện viên.
Sau mười mấy giây biểu diễn đầu tiên, cô thấy Lâm Sâm cùng thần tượng của cô tháo tai nghe xuống, mãi cho đến lúc bọn cô biểu diễn xong, họ đều không đeo lại tai nghe.
Có lẽ họ cảm thấy tiếng hát quá chói tai chăng.
Mà đừng nói là các huấn luyện viên, ngay đến chính Chẩm Khê cũng không thể nghe nổi những âm thanh cô đang nghe được.
Đây là giọng hát mà con người có thể phát ra à?
Cả bài hát đều bị lạc tông lạc cả nhịp, nếu không nhờ đoạn điệp khúc được phần nhạc nền kéo lại thì tiết mục này có thể chạy đến Somalia được rồi.
Kết thúc biểu diễn, Đường Nhân thở hổn hển, dẫn đầu mọi người chào hỏi các huấn luyện viên.
“1, 2, 3! Xin chào, chúng em là Melon Girls.”
Chẩm Khê thầm khinh bỉ cái tên Melon Girls này.
Huấn luyện viên bắt đầu nhận xét, hầu hết ý kiến đều là không đủ kinh nghiệm, chưa luyện tập nhiều; ca hát, nhảy, dàn xếp vũ đạo không có gì đặc sắc. Nhưng cuối cùng, Lâm Sâm bổ sung một câu:”Không sao, những thứ này đều có thể cải thiện được sau khi trải qua luyện tập.”
Chẩm Khê cười lúng túng.
Lâm Sâm hỏi: “Trước khi biểu diễn có bạn khá hồi hộp nên tiếng hít thở khá to, là ai vậy?”
Chẩm Khê ngoan ngoãn đứng im, nhưng Chẩm Hàm và Đường Nhân đứng bên cạnh lại nghiêng mắt nhìn về phía CÔ.
“Chẩm... Khê.” Lâm Sâm đột nhiên gọi tên cố, cô ấy hỏi, “Em hồi hộp lắm à?”
Bỗng dưng có cái nồi từ trên trời rơi xuống đập vào đầu cô, vậy mà cô còn phải vui vẻ chịu đựng.
Không biết cô cùng người nói láo bảo cô thở phì phò có thể đạt được sự đồng tình hay không.
“Có một chút ạ.”
“Vì sao? Các huấn luyện viên chúng tôi rất đáng sợ sao?” Lâm Sâm mỉm cười hỏi cô.
“Em hơi kích động ạ.”
“Vì sao vậy?”
Chẩm Khê len lén liếc mắt sang người ngồi ở vị trí đầu tiên phía bên trái.
“Em là fan hâm mộ của huấn luyện viên Pink ạ.”
Cô đưa tay e dè hướng về phía huấn luyện viên Pink - người phụ trách chỉ đạo phần luyện hát cho bọn cô lần này.
“Thật sao? Tôi hơi bất ngờ đấy.” Pink cầm mic lên nhìn sang Tề Hàm ngồi bên cạnh, “Chẳng phải cậu mới khiến các cô bé thích à.”
Lâm Sâm nói: “Vừa rồi em không được hát mấy, giờ có muốn có cơ hội thể hiện thêm không?”
Pink vuốt mái tóc dài màu hồng của mình, cười: “Tôi nghĩ những cô gái trẻ như các em đều thích kiểu thần tượng vừa biết hát vừa biết nhảy như Tề Hàm chứ. Không ngờ một bà già như tôi đây mà vẫn còn có người thích cơ đấy?”
Lời này còn mang theo ý trêu đùa. Chị ấy cũng chỉ mới hơn 30 tuổi, chẳng phù hợp với chữ già một chút nào.
Lâm Sâm đã nói muốn cô hát, nếu từ chối thì không hay. Cô chọn bài hát mà mình đã từng biểu diễn trong buổi tổng bình chọn ở kiếp trước, là bài hát ra mắt của huấn luyện viên Pink.
Chẩm Khê hát một đoạn ngắn, hát xong, cô hơi xấu hổ không dám nhìn phản ứng của các vị huấn luyện viên.
Lâm Sâm nhìn cô và cười: “Bây giờ chúng tôi sẽ tuyên bố phân lớp cho các thực tập sinh Melon.”
Cô ấy đọc liên tiếp bốn cái tên, tất cả đều vào lớp F, có nghĩa là không đủ tiêu chuẩn.
Chẩm Khê có thể nghe được những lời xì xào từ những thực tập sinh đang ngồi bên trên. Đường Nhân xấu hổ cúi đầu xuống.
Chẩm Khê cũng không cảm thấy ngạc nhiên nếu tất cả bảy người bọn cổ đều vào lớp 1
Lâm Sâm tiếp tục tuyên bố:
“Đường Nhân - F”
“Chẩm Hàm - D.”
“Chẩm Khê... Ồ? Em và Chẩm Hàm là chị em à? Cùng họ với nhau này.”
“Đúng thế ạ.”
Dù hai người bọn họ là loại bằng mặt mà không bằng lòng.
“Chẩm Khê - C.”
Chẩm Khê ngước mắt lên. Kết quả này thực sự nằm ngoài dự liệu của cô.
“Em có biết vì sao chúng tôi xếp em vào lớp C không?”
Chẩm Khê lắc đầu.
“Bởi vì kỹ năng nhảy của em rất gọn gàng, ban đầu định cho em vào lớp D, nhưng vừa rồi khi em hát, chúng tôi cảm thấy em có thể phát triển ở phương diện này. Hy vọng ở lớp C, em sẽ tiếp tục cố gắng.”
Pink tự tay đưa tấm dán phân lớp cho cô: “Chị rất mong chờ biểu hiện của em đấy, cô bé fan hâm mộ nhỏ.” Chẩm Khê nhận tấm dán phân lớp rồi dán lên áo mình, sau đó cô quay về sân khấu đứng cùng những người khác.
Đường Nhận thấy camera quay tới chỗ này, bèn ôm lấy cổ và nói: “Chẩm Khê, em tuyệt lắm.” Chẩm Hàm cũng nói: “Chị à, em sẽ lấy chị làm gương, cố gắng để mau vào được lớp C với chị.”
Ha ha ha!
Nếu nói điều gì làm cố vui nhất khi được xếp vào lớp C thì có lẽ chính là, sau khi cuộc kiểm tra kết thúc, mọi người sẽ được sắp xếp phòng ngủ và phòng luyện tập theo từng lớp.
Cuối cùng, cô cũng có thể rời xa cái đám yêu tinh này được rồi. Còn ở cùng chúng nữa chắc cô cũng bị tâm thần phân liệt đến nơi.
Cuộc kiểm tra trình độ được tiến hành trong hơn mười giờ, thu hình suốt từ 11 giờ trưa đến nửa đêm vẫn chưa kết thúc.
Đến đêm, nhân viên trường quay mang cà phê tới cho các huấn luyện viên. Lâm Sâm uống cà phê và nói chuyện phiếm với các thực tập sinh: “Mọi người có cảm thấy chương trình này của chúng ta sẽ hot không?”
“Có ạ!” Có người đáp rất kiên định.
“Có thể hot tới mức nào?”
“Giống như Fly! Teenage girl ấy ạ.”
Fly! Teenage girl là một chương trình tuyển chọn tài năng mà mấy năm trước Chẩm Khê từng chăm chú theo dõi. Nó được xưng tụng là chương trình tìm kiếm tài năng hot nhất lúc bấy giờ. Kể từ đó về sau, trong nước không còn chương trình tìm kiếm tài năng nào vượt qua được nó.
Cái chương trình này thật sự có thể nổi tiếng sao? Chẩm Khê cũng không biết. Bởi vì trong trí nhớ từ kiếp trước của cô, không hề có chương trình tuyển chọn nổi tiếng nào có tên là “Thần tượng 130” cả.
Lần thi đánh giá chia lớp này được tiến hành đến 3 giờ sáng mới kết thúc. Sau khi thu dọn xong mấy cái camera, đạo diễn mới cho bọn cô về nghỉ, lúc 1 giờ trưa hôm sau lại đến đây tập hợp.
Chẩm Khê lề tấm thân rã rời vào phòng vệ sinh để rửa mặt. Vừa vào phòng, cô đã thấy Chẩm Hàm chờ sẵn trong đó, nó nói: “Không ngờ da mặt chị dày như vậy.”
Bên trong phòng vệ sinh không có camera, nên tất nhiên không cần giả vờ giả vịt, ai muốn nói gì cứ nói trắng ra.
“Chị rất vui khi dựa vào việc nịnh bợ huấn luyện viên mà được vào lớp C phải không?”
“Đúng là chị rất vui vẻ.”
“Chị cho rằng loại như chị có thể tiến xa được à? Chị đừng quên việc đi hay ở trong chương trình này là do khán giả quyết định. Chị có cố gắng nịnh bợ huấn luyện viên cũng vô dụng thôi. Sao chị không nhìn cái bản mặt mình trong gương xem nó là cái dạng gì.”
“Ồ.”
Thái độ thờ ơ của Chẩm Khê làm Chẩm Hàm rất tức giận. Nó dậm chân: “Chị cho rằng đoạn hát riêng vừa rồi của chị sẽ được phát lên ti vi a?”
“Đương nhiên không.”
Hiển nhiên Chẩm Hàm không nghĩ rằng cô sẽ trả lời như vậy, nó hơi sững ra một chút rồi nói: “Chị biết thế thì tốt.”
“Không chỉ có phần hát của tao, mà ngay cả của mày cũng chẳng được đưa lên đầu. Tao không hiểu bây giờ mày đang làm cái trò mèo này để làm gì?”
“Chị có ý gì?”
tuyet DangĐọc đến 2 lần và cứ đến đoan HD k phải n9 thấy hụt á, nghỉ đọc luôn - sent 2022-09-21 13:59:55
reinalamỒ Huy Dương không phải nam chính, buồn ghê cơ - sent 2021-12-23 21:40:43
thaochi60đang đọc thì phát hiện Huy Dương không phải n9 nên bái baii và thật sự không thích tính cách của n9 từ lúc bắt đầu quay về nhà họ Vân rồii, tạm biệt :)) - sent 2021-10-28 22:57:09
Nghi ĐoànThích huy dương đến với CK hơn LT - sent 2021-09-07 21:23:57
linhlinh0911Mọi người cho em hỏi Chẩm khê và huy dương không đến với nhau ạ - sent 2021-06-23 22:49:58