Thực Tập Sinh Thần Tượng full

Chương 119: Chia lớp

/395
Trước Tiếp
“Mày không biết bản thân mày hát khủng khiếp như thế nào à?” Chẩm Khê nhếch khóe miệng, “Nếu chương trình mà cho phần biểu diễn của mày lên sóng thì chẳng phải sẽ khổ cho tổ ấm thanh sao? Đâu cần phải làm thế chứ, cũng chả phải tiết mục xuất sắc gì, cứ cắt hết đi là được.” “Chị nói láo!” “Tao có nói láo hay không, chờ đến khi chương trình được phát sóng chẳng phải mày sẽ biết sao? Mày nhìn xem, mày cũng chẳng còn bé bỏng gì nữa mà sao vẫn ngây thơ thế nhỉ. Hay là đầu óc của mày đều dồn vào mấy việc với vấn hãm hại người khác hết rồi?“. “Thế chị cho rằng họ cắt toàn bộ phần biểu diễn của chúng ta, là sẽ tốt cho chị chắc?” “Dù sao thì không tốt cho mày là được rồi.” Chẩm Khế chẳng còn hơi sức đâu mà rửa mặt nữa, có thực sự muốn tìm một nơi yên tĩnh để thở cái đã. Cô vòng qua Chẩm Hàm để đi ra ngoài, vừa kéo cửa ra, cô nhìn thấy có một người đang ngượng ngùng đứng ở bên ngoài. Thì ra là Bạch Yến. Vẻ mặt Bạch Yến không được tự nhiên, cô ấy chỉ vào chậu rửa mặt trong tay mình: “Chị nghe thấy có tiếng nói chuyện ở bên trong, nên...” “Không có việc gì đâu ạ.” Chẩm Khế thờ ơ khoát tay. Dù gì mối quan hệ gay gắt giữa cô và Chẩm Hàm cùng khó mà giấu được, chẳng bao lâu tất cả mọi người cũng sẽ biết thôi. Như muốn làm giảm bớt bầu không khí lúng túng, Bạch Yến tìm chủ đề để nói chuyện với cô: “Em đã từng học qua nhảy hiện đại à?” “Chị nhìn ra được à?” Chẩm Khê hỏi. “Thấy rất rõ mà. Vì thế mà trong đội ngũ của các em, chị chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn thấy em rồi.” Bạch Yến nói như vậy khiến Chẩm Khê thấy hơi ngượng. “Chị cũng ở lớp C đấy.” Bạch Yến nói. “Ừ nhỉ.” Chẩm Khê đáp lại, “Sau này xin nhờ chị giúp đỡ em nhiều.” Chẩm Khê trở về phòng ngủ, vừa trèo lên giường xong, Doãn Sơ Vũ đã tới và ôm chầm lấy cô, cô ấy nói: “Cậu giúp làm tăng thể diện cho công ty chúng ta đấy. Nếu tất cả đều bị đánh giá là F, thì khi trở về nhất định sẽ bị mắng.” Chẩm Khê nhìn thấy Đường Nhân nằm ở giường trong cùng, sắc mặt cô ta không được tốt cho lắm. “Vấn đề là sau này cậu phải đến lớp C luyện tập rồi, tớ còn muốn nhờ cậu dạy cho nữa đấy.” “Tớ thì có là gì, tớ còn phải đến lớp A nhờ người ta dạy cho nè.” Chẩm Khê nói. “Cậu biết ai ở lớp A vậy?” “Hàn Y đó.” Nhắc tào tháo, tào tháo tới ngay, cửa phòng ngủ của bọn cô bị đẩy ra một cách nhẹ nhàng, Hàn Y thò đầu vào trong, nhìn thấy Chẩm Khê, cô bé cười và gọi: “Đàn chị!” Chẩm Khê chạy tới ôm lấy cô bé, sau đó cả hai bắt đầu ôn đủ mọi thứ chuyện. Hàn Y nói: “Vốn em còn đang rất lo lắng, nhưng có chị ở đây em lại không sợ nữa.” “Em được vào lớp A cơ đấy, giỏi lắm!” Hàn Y cười ngượng ngùng. Đúng lúc này, cửa phòng lại được mở ra, Chẩm Hàm trở về. Cả hai đối mặt với nhau, sắc mặt ai cũng khó coi. Hàn Y kéo nhẹ tay Chẩm Khê, tìm một cái cớ rồi đi về luôn. Chẩm Hàm về rồi, Chẩm Khê lại cầm mấy dụng cụ rửa mặt, đi ra ngoài lần nữa. Và lần này cô không may đụng phải Đoạn Ái Đình ở trong nhà vệ sinh. “Lúc ở trên sân khấu nhìn thấy em, chị còn tưởng mắt mình nhìn nhầm đấy. Sau khi nghe huấn luyện viên gọi tên của em, chị mới chắc chắn là đúng.” “Em cũng thế.” Chẩm Khề tỏ ra u sầu. “Em thật sự đi làm thực tập sinh à? Công ty kia của các em, tên là cái gì nhỉ? Chị chưa từng nghe nói bao giờ, đúng là được mở rộng tầm mắt.” Đoạn Ái Đình chải chuốt mái tóc dài của mình, hai mắt không hề nhìn sang Chẩm Khê. “Em cũng dũng cảm lắm đấy, dám tới tham gia chương trình này. Nghe nói vòng loại đầu tiên sẽ loại một nửa, em cảm thấy số thứ tự cuối cùng của mình sẽ là bao nhiêu? 130? Hay 129?” “Chuyện đó không quan trọng.” Chẩm Khể đáp. Đoạn Ái Đình cười phá lên: “Cái này mà không quan trọng thì cái gì mới quan trọng?” “Đương nhiên là chuyện đàn chị có thể giành được vị trí số 1 hay không mới là quan trọng nhất. Chị à, chị là thực tập sinh của Cloud, nếu thua người của những công ty nhỏ khác thì đúng là mất mặt lắm đấy, có đúng không?” Đoạn Ái Đình huống chiếc lược đang cầm trong tay xuống, cô ta xoay mặt sang nhìn cổ và nói với vẻ khinh khỉnh: “Em cảm thấy có khả năng này sao?” “Vậy chúc giấc mộng của chị trở thành sự thật.” Chẩm Khê quay đầu đi thẳng ra ngoài, trong lòng thể sau này sẽ không bao giờ tới cái phòng vệ sinh này nữa. Chỗ này đúng là tương khắc với cô mà. Lúc Cẩm Khê nằm lên giường đã là hơn năm giờ sáng, trời đã hứng sáng. “Ngủ đi.” Đường Nhân bảo, “Ngày mai Hàm Hàm và Khế Khê phải qua phòng ký túc xá khác rồi. Chẳng biết đến lúc nào chúng ta mới được nằm chung một phòng ký túc xá để nói chuyện như hôm nay nữa.” Cô ta gọi cố kiểu gì vậy? Khế Khế? “Chẳng phải một thời gian nữa sẽ đánh giá lại năng lực và chia lại lớp à? Chúng ta cùng nhau cố gắng lên, chưa biết chừng lại có thể được ở cùng nhau đấy.” Doãn Sơ Vũ lạc quan. Ấy đừng. Tôi không muốn thế đâu! Suýt nữa Chẩm Khê đã không kìm được mà bật ra câu này. Vất vả lắm cô mới tách ra được, cô không muốn qua một thời gian ngắn nữa lại phải ở chung với lũ người này đâu. Chẳng phải thành ngữ có câu, ngưu tầm ngưu mã tầm mã đấy sao? Lúc trước cùng luyện tập với nhau cổ đã nhìn rõ bản chất của đám người này rồi. Cả một đám chẳng có đứa nào mà không có ý đồ đen tối cả. Tính tới nay, cô quen biết đám này cũng đã được nửa năm. Cho tới bây giờ, cô vẫn chưa từng thấy chúng nó chăm chỉ luyện tập để nâng cao trình độ bao giờ. Trong đầu chúng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc hạ bệ người khác và gây sự chú ý cho mình. Cô thật sự sợ mình ở chung với cái đám này lâu ngày cũng sẽ giống như chúng mất, không làm được cái tích sự gì cả. Nếu phải so sánh trong cả đám thì Doãn Sơ Vũ còn tốt hơn được một chút. Nhưng cô bé này không có tham vọng, thứ này cũng rất phiền toái. Tham vọng, đúng là thứ rất khó nói. Nếu tham vọng quá lớn thì dễ bị phản tác dụng. Còn nếu hoàn toàn không có thì chẳng khác gì cá ướp muối cả. Vì thế mà Chẩm Khê vẫn luôn muốn tìm một người nào đó để thảo luận về vấn đề này, phải có tham vọng như thế nào mới là đúng, là đủ. Ví dụ như... Huy Dương. Ông anh này mới là người có tham vọng to hơn trời. Không quan tâm người nhà phản đối, một mình xách va li sang Hàn Quốc làm thực tập sinh. Mà anh mới đi được bao lâu chứ? Giờ đã nói là chuẩn bị ra mắt rồi. Đợi đến khi Chẩm Khê được ra mắt ở đây thì chắc người ta đã là thần tượng tiếng tăm lẫy lừng rồi ấy chứ. Cho nên, người với người ấy mà, đúng là không nên đem ra để so sánh. Mà cho dù cô có tham vọng lớn như Huy Dương thì cũng chẳng có đủ thực lực để đạt được nó. Thế nên Lâm Tụ mới nói cô ngu ngốc, bởi vì cô chỉ biết học tập một cách cứng nhắc mà thôi. Giữa trưa ngày hôm sau, tất cả các thực tập sinh và các huấn luyện viên đều tập trung ở trường quay. Chắc Lâm Sâm cũng không được nghỉ ngơi tốt nên trên mặt có vẻ mệt mỏi, dù đã dùng phấn lót và phấn má hồng nhưng vẫn không che hết được. “Bây giờ công bố lại kết quả đánh giá trình độ của ngày hôm qua. 130 thực tập sinh, có 11 người vào lớp A, 19 người lớp B, 23 người lớn C, 36 người lớp D và có 41 người vào lớp F” Chẩm Khê nhẩm tính, số lượng chia lớp như thế này rất phù hợp với kết cấu của kim tự tháp, tương ứng với chiếc vương miện ở giữa trường quay. “Chuyện tôi muốn nói sau đây rất quan trọng.” Lâm Sâm nhìn quanh một lượt, vẻ mặt cô ấy nghiêm túc, “Chúng ta sẽ phải thu hình phần biểu diễn ca khúc chủ đề của chương trình. Ca khúc chủ đề này sẽ được phát liên tục một tháng vào cuối chương trình vào giờ vàng ngày thứ Bảy - show 'Happy Everyone nổi tiếng của đài truyền hình KS.” Tiếng “Oa” đồng loạt vang lên, toàn bộ trường quay trở nên ồn ào. Ở đây, chắc không ai là chưa từng xem chương trình “Happy Everyone. Chương trình này được phát sóng gần mười năm nay, không biết đã trở thành bệ phóng cho biết bao nhiều thần tượng rồi. Cho tới tận bây giờ mà nó vẫn luôn duy trì được tỉ suất người xem cao nhất. Lần này KS ra tay cũng hào phóng thật. “Nhưng, lần ghi hình ca khúc chủ đề này, không phải ai cũng được tham gia.” Lâm Sâm nói một câu, dập tắt tất cả hy vọng, ảo tưởng trong lòng các cô gái, à không, một số cô gái. “Mời mọi người chú ý, cả nửa đầu bài hát, cho đến kết thúc phần điệp khúc lần thứ hai, chỉ có thực tập sinh của lớp A được ra sân khấu. Còn lại thực tập sinh của các lớp B, C, D chỉ có chưa đầy một phút ra sân khấu. Riêng lớp F không được tham gia ghi hình.” Toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ. “Chương trình của chúng ta đã xác định sẽ được phát sóng vào thứ Sáu cuối cùng của tháng Năm. Ngay ngày hôm sau, Happy Everyone' sẽ bắt đầu phát sóng ca khúc chủ đề của chúng ta vào cuối chương trình. Và thời hạn bình chọn cho vòng thứ nhất của chúng ta sẽ kết thúc vào giữa tháng Sáu.” Lâm Sâm chuyển ánh mắt từ tờ nội dung kịch bản sang các thực tập sinh. “Do đó, cơ hội được thay đổi thứ hạng của những học viên đã quen mặt với khán giả sẽ lớn hơn.” Chẩm Khê cảm thấy có một cơn nóng chạy dọc toàn thân mình, khiến cố có cảm giác như bị điện giật. Loại mô thức này... thật sự quá kích thích. Nó khiến Chẩm Khể cảm thấy nhiệt huyết sôi trào hơn nhiều so với cuộc tổng bình chọn của Rainbow Girls. “Đương nhiên, chúng tôi sẽ không dựa theo cấp bậc đã đánh giá trước mắt để quyết định xem ai sẽ được tham gia ghi hình. Một tuần sau, chúng ta sẽ biểu diễn ca khúc chủ đề để tiến hành đánh giá lại lần thứ hai.” Chẩm Khê ngẩng đầu, ánh mắt cô đụng phải ánh mắt của huấn luyện viên Pink, cô ấy nhìn cô và cười. Lâm Sâm nói tiếp: “Người đứng đầu trong lần đánh giá lần này sẽ có phần biểu diễn đơn độc trước ống kính.” “Oa!” Hiện trường lại nổ tung. Vốn mọi người nghĩ, quyền lợi của lớp A đã là cao nhất rồi, hơn mười người được quay trong hai phút. Và một phút cuối sẽ được chia đều cho các lớp B, C, D. Vậy bản thân mình có được thu vào ống kính máy quay hay không thì còn phải xem ông trời sắp xếp thế nào và tâm trạng của đạo diễn. Nếu được trở thành người đứng đầu thì không cần phải lo lắng cho vòng bình chọn thứ nhất rồi. Bầu không khí sôi trào khó lòng mà hạ nhiệt ngay được. Đạo diễn phải ra nói mấy câu mới giúp mọi người bình tĩnh lại. “Tiếp theo, chúng tôi công bố ca khúc chủ đề 'Dream Girl'. Đây chính là ca khúc mà mọi người phải luyện tập trong một tuần tới.” Trên màn hình lớn bắt đầu phát ca khúc. Chỉ là phần nhạc dạo mà đã khá bắt tai, tràn ngập màu hồng thiếu nữ. Ca từ cũng đầy mơ mộng, tất cả đều nói về ước mơ, hy vọng và tình yêu. Nghe xong ca khúc, trong đầu Chẩm Khê tràn đầy phần điệp khúc lặp đi lặp là “Dream Girl” và “Moonlight”. Đây là một ca khúc rất dễ gây nghiện và có tác dụng tẩy não mạnh. “Tiếp theo là vũ đạo của bài hát này.” Hình ảnh trên màn hình lớn được thay đổi, trên đó xuất hiện năm người, bắt đầu nhảy theo giai điệu của bài hát. Các vũ công nhảy chưa được nửa phút, Chẩm Khê đã nghe thấy xung quanh mình vang lên những tiếng ca thán. “Vũ đạo này sao lại nhanh thế?” “Đây là bài nhảy cho chúng ta à? Sao mình lại có cảm giác, đến vũ đạo của mấy nhóm nam cũng không phức tạp như vậy?” “Chỉ có bảy ngày làm sao mà học được?” “Mình không có căn bản về vũ đạo thì phải làm sao bây giờ?” Bên tại Chẩm Khê toàn là những lời này. Thực ra trong lòng cô cũng thấy hơi lo lắng, bài nhảy này đúng là quá nhanh, cũng phức tạp như mọi người nói. Cô không dám chắc, sau một tuần lễ luyện tập, mình sẽ nhảy được đến mức nào. Huống hồ, lần đánh giá tới này phải gồm cả hát và nhảy. “Thế này là muốn vừa hát vừa nhảy à? Mình sợ chưa được nửa bài đã ngất xỉu vì thở không ra hơi rồi.” “Còn tớ thì chắc sẽ li-vơ-phun mất.” Nếu nói, chuyện đánh giá lại thứ hạng một lần nữa khiến cho tất cả mọi người có hy vọng và động lực cạnh tranh thì bài nhảy này giống như một cái búa sắt treo lơ lửng trên đầu, khiến người nào cũng nơm nớp lo sợ. Không biết lúc nào mình sẽ bị nó nên cho tan nát.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tuyet DangĐọc đến 2 lần và cứ đến đoan HD k phải n9 thấy hụt á, nghỉ đọc luôn - sent 2022-09-21 13:59:55
reinalamỒ Huy Dương không phải nam chính, buồn ghê cơ - sent 2021-12-23 21:40:43
thaochi60đang đọc thì phát hiện Huy Dương không phải n9 nên bái baii và thật sự không thích tính cách của n9 từ lúc bắt đầu quay về nhà họ Vân rồii, tạm biệt :)) - sent 2021-10-28 22:57:09
Nghi ĐoànThích huy dương đến với CK hơn LT - sent 2021-09-07 21:23:57
linhlinh0911Mọi người cho em hỏi Chẩm khê và huy dương không đến với nhau ạ - sent 2021-06-23 22:49:58
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương