Sáng sớm hôm sau, Cẩm Khê cùng nhóm thực tập sinh lớp C đi ghi hình một đoạn video giới thiệu bản thân.
Do chưa kịp chuẩn bị gì, có dự định chỉ thực hiện màn tự giới thiệu đơn giản, sau đó dành toàn bộ thời gian còn lại đọc một bài thơ cổ cho xong.
Trong lớp C, thứ hạng của cổ cao nhất, nên sẽ là người ghi hình đầu tiên. Chịu trách nhiệm quay phim lần này chính là biên đạo lần trước đã phỏng vấn cố. Chẩm Khế nghe mọi người gọi cô ấy là đạo diễn Cát.
Trước tiên, đạo diễn Cát hỏi cố định quay như thế nào, sau khi nghe xong tỏ vẻ không hài lòng nói: “Sao có thể qua quýt, không hề có điểm nhấn như vậy được!”
Chẩm Khê không phản bác lại được.
“Tôi nhớ sở thích của em là côn nhị khúc và võ thuật đúng không? Quay đến bây giờ vẫn chưa thấy ai có tài nghệ đó, hay là em biểu diễn thử xem. Biết múa cổn chứ?”
Chẩm Khê lo lắng đáp: “Dạ em biết, nhưng em chưa chuẩn bị gì cả”
“Điều đó có khó gì, tôi thấy ngoài cổng có trồng trúc, bảo nhân viên ra đó chặt cho em một đoạn là có gậy múa thôi.”
Đạo diễn Cát thật sự cho người ra ngoài chặt trúc. Vì không muốn trì hoãn quá trình ghi hình, nhân viên đẩy người xếp sau cô lên ghi hình trước.
Chẩm Khê lê chân đi đến toilet, đúng là người mệt, tâm tình lại càng mệt mỏi hơn.
Điều cô lo lắng nhất lúc này, vẫn là buổi thi đánh giá xếp hạng ngày mai.
Không biết bản thân cô phát huy được đến mức độ nào đây!
“Ý tưởng giới thiệu của cậu trùng với ý tưởng của tôi rồi, cậu đổi cái khác đi.”
Vừa bước vào cửa nhà vệ sinh, Chẩm Khê đã nghe thấy tiếng nói của Đoạn Ái Đình truyền ra từ buồng bên cạnh. “Mấy ngày trước, lúc tôi nói ra ý tưởng, sao cậu không nói luôn đi, để đến bây giờ lại bảo tôi đổi, làm sao đổi được.”
Đây là giọng của Bạch Yến.
Ngạc nhiên ghê! Chẩm Khê còn cho rằng Bạch Yến lúc nào nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng chứ. Đây là lần đầu tiên thấy chị ấy nóng nảy, bực tức đến mức này.
“Chuyện đó thì liên quan gì đến tối” Đoạn Ái Đình quát.
“Vậy thì người nào ghi hình của người nấy thôi. Cậu xem, 130 thực tập sinh, không thể nào mỗi người đều có ý tưởng riêng được, chắc chắn sẽ có vài người trùng nhau”
“Tôi nói, ý tưởng của cậu giống của tôi, cậu nhất định phải đổi, còn muốn đổi thế nào là chuyện của cậu. Cậu cũng bảo là vài người trùng nhau cũng không sao còn gì. Vậy cậu đến xem các thực tập sinh khác giới thiệu thế nào rồi học theo họ đi. Tóm lại, không được trùng ý tưởng với tôi”
Chậc chậc chậc! Cái giọng điệu ngoa ngoắt, ngang ngược này của Đoạn Ái Đình sao mà mãi vẫn không đổi được nhi.
“Vậy cậu nói tôi nghe. Nếu biết ý tưởng của tôi trùng với cậu, sao mấy ngày trước không thấy cậu phản ứng gì?”
“Tôi thích thế đấy!” Đoạn Ái Đình lại gào lên.
Ha ha!
Chẩm Khê rất muốn nhóm trộm xem vẻ mặt bây giờ của Bạch Yến. Thật muốn biết cô gái luôn yên tĩnh, hòa nhã ấy bị Đoạn Ái Đình làm cho tức đến mức nào.
Nhưng chưa đến gần, cửa buồng vệ sinh đã bị người ta kéo ra. Cô đứng ngay ở cửa, mặt đối mặt với Bạch Yến vừa đi ra.
Ôi, thế này thì hơi lúng túng rồi nhỉ?
“Chẩm Khê, giờ mới biết em có sở thích nghe trộm người khác nói chuyện đấy?” Đoạn Ái Đình trừng mắt nhìn cô.
“Toilet này của nhà chị chắc?”
Đoạn Ái Đình đi đến trước mặt cô, cố ý dùng bả vai huých có một cái, mở miệng cảnh cáo: “Liệu mà biết giữ mồm giữ miệng
“Giữ không nổi!” Chẩm Khê đáp trả, “Đấy là ngày đầu tiên chị biết tôi à?”
Đoạn Ái Đình nhìn cô bằng ánh mắt hung tợn: “Mày nói lại lần nữa xem” “Ồ, chị nói xem, đàn anh Triệu Dật Lỗi dạo trước chuyển trường đi đâu rồi nhỉ? Lâu lắm không gặp rồi!”
Đoạn Ái Đình càng trưng cổ hung tợn hơn, lúc lâu sau mới quay đầu bỏ đi.
“Hai người biết nhau?” Bạch Yến thắc mắc hỏi.
“À, là đàn chị cùng trường em”
“Tính tình của Đoạn Ái Đình...” Bạch Yến e dè nói.
“Chỉ là miệng cọp gan thỏ thôi. Chị không cần phải sợ, chị ta có thể làm gì được chị chứ?”
“Lãnh đạo công ty bạn chỉ có một vị là thân thích với nhà cậu ta...” Bạch Yến còn chưa nói hết, cô đã đoán ra được.
Có người thân nằm trong ban lãnh đạo của Cloud mà Đoạn Ái Đình đã dám phách lối đến mức này rồi?
Lâm Tụ bây giờ đã là ông chủ của chị ta, mà chị ta còn không chịu an phận chút nào. Không sợ lúc nào đó, Lâm Tụ đến Cloud gặp phải chị ta, thấy ngứa mắt liền cho chị ta cuốn xéo luôn sao.
“Chị không cần phải sợ chị ta” Chẩm Khê nói.
“Thực tập sinh công ty bọn chị đều rất sợ Đoạn Ái Đình. Nếu có ai dám nói chuyện với cậu ấy như em vừa rồi, chắc chắn sẽ bị cậu ta mách với cấp trên?
Đó là vì, bao nhiêu nhược điểm của Đoạn Ái Đình đều nằm trong tay cô, trông thấy cô, chị ta chả sợ xanh mặt ấy chứ.
“Vậy chị còn đến tham gia cuộc thi này với chị ta làm gì?”
Bạch Yến mỉm cười, lộ ra một bên lúm đồng tiền, nói: “Có phải chị muốn đến đây đâu, là do cậu ta chọn trứng chị trong đám thực tập sinh đó chứ?”
“Vì sao?”
Bạch Yến cười khổ.
Haiz! Chẩm Khê liền hiểu rõ. Thảo nào lúc thi xếp hạng để phân lớp, hai người đều bị đánh giá loại C. Chính xác mà nói, với trình độ yếu kém như Đoạn Ái Đình vào lớp C không sai, nhưng các thực tập sinh khác của Cloud tuyệt đối không thể nào chỉ được điểm C.
“Chị làm thực tập sinh được bao lâu rồi?” Chẩm Khẽ hỏi.
“Chưa đến ba tháng”
Quả nhiên, Đoạn Ái Đình lôi Bạch Yến cùng tham gia cuộc thi là do thấy tính tình chị ấy hiền lành, dễ bắt nạt. Hơn nữa, thời gian luyện tập trước đó của chị ấy quá ngắn, sẽ không có đủ khả năng đoạt mất danh tiếng của chị ta.
Một kế hoạch rất hay. Chị ta đây nào phải tìm đồng đội, rõ ràng là muốn tìm nha hoàn sai bảo.
“Chị không cần phải để ý đến chị ta” Chẩm Khế khuyên nhủ.
“Thật là khéo” Bạch Yến đột nhiên nói.
“Sao?”
“Lần trước chị chẳng may nghe thấy bí mật của em, lần này em lại biết được của chị”
“Ha! Cái đó thì tính là bí mật gì chứ?”
Hai người đứng trong phòng vệ sinh trò chuyện đến tận khi tổ đạo diễn tới gọi, nói là “côn” của Chẩm Khê đã làm xong, bảo cô trở về ghi hình.
Chẩm Khê nhìn “cây côn” mới được chặt, đúng là thân trúc tươi, những mắt trúc trên từng đốt còn chưa được gọt sạch sẽ nhẵn nhụi!
Bắt đầu ghi hình.
Trước tiên, Chẩm Khế giới thiệu sơ qua một chút về bản thân mình, bao gồm họ tên, tuổi tác và sở thích.
“Sở thích của tôi là học tập và võ thuật”
Chẩm Khê bình tĩnh nhìn vào máy quay nói: “Tiếp theo đây tôi xin đọc một đoạn trong tác phẩm xuất sự biểu của Gia Cát Lượng”
Đạo diễn Cát ngồi trong góc thay cố tính giờ, thấy đến thời điểm thích hợp liền ra hiệu cho cổ ngừng lại. Chẩm Khê lại nói tiếp: “Sau đây tôi xin biểu diễn thêm một bài võ thuật”
Sau đó, cô tiến đến cầm cây gậy trúc, chuyển tay xoay hơn mười giây, như Tôn Ngộ Không múa gậy Như Ý. Đột nhiên, Chẩm Khê cảm thấy mình chẳng khác gì dân mãi nghệ dưới gầm cầu cả. Có lúc chẳng may liếc nhìn về phía đạo diễn, cô thấy có rất nhiều người đang nhìn mình rồi che miệng cười khúc khích.
Thật mất mặt!
Mất mặt quá!
Cô không ngoan ngoãn ngồi làm học sinh ưu tú của mình ở trường trung học số 7 đi, chạy tới đây diễn xiếc làm cái gì?
May mà cô chỉ cần quay một lần là xong đoạn phim, không phải ở mặt đến lần thứ hai nữa.
ta kết thúc ghi hình, Chẩm Khê đã tức tốc quay về luyện tập. Bắt đầu từ khi hòa nhập được với lớp A, vào những lúc giáo viên vũ đạo không lên dạy, Chẩm Khê luôn sang đó tập luyện cùng bọn họ.
Có lẽ do số lượng người ít hơn, chỉ một thời gian ngắn sau, Chẩm Khê đã thân thiết với lớp A hơn lớp C.
Cuộc thi xếp hạng lần hai chính thức bắt đầu vào đúng 7 giờ tối. Tất cả 130 thực tập sinh tập trung đến trường quay chính, mọi người ngồi thành từng hàng, chờ đợi các cố vấn chương trình đến.
Một thời gian không gặp, giờ Lâm Sâm đã đổi kiểu tóc mới, kiểu tóc này khiến cho cô ấy trông trẻ trung, năng động hơn.
“Mọi người luyện tập thế nào rồi?” Trước lúc chính thức bắt đầu ghi hình, cô ấy hỏi các thực tập sinh.
“Khó quá ạ”
“Thời gian luyện tập quá ngắn” “Không tự tin lắm”
Hầu hết mấy câu trả lời đều là như vậy.
Lâm Sâm sầm mặt, tiếp tục hỏi: “Chắc chắn phải có thực tập sinh tập luyện tập tốt chứ?”
Ai nấy đều im thin thít.
Bỗng chấm đèn đỏ ở máy quay phim sáng lên, Lâm Sâm lập tức thay đổi vẻ mặt, nở nụ cười quen thuộc: “Bây giờ, chúng ta cùng xem kết quả luyện tập của các em sau một tuần cố gắng nào. Ai bắt đầu trước đây? Lớp A hay lớp F?”
“Hay là lớp F trước đi, các huấn luyện viên hình như đặt kỳ vọng rất cao đối với lớp A, chúng ta sẽ để lớp A kiểm tra sau cùng”
Lớp F đứng lên, Lâm Sâm cho các thực tập sinh tự nguyện xung phong biểu diễn. Nhưng chờ đến mấy phút cũng không có ai dám bước lên sân khấu.
“Vậy tôi đành chỉ định thối”, Lâm Sâm giơ tay chỉ đại vào một người, “Em lên đầu tiên đi”
Cô bé kia ngay lập tức lắc đầu như trống bỏi.
Lâm Sâm tươi cười khuyên bảo: “Đừng ngại, em cứ biểu diễn cho các huấn luyện viên xem, như vậy họ mới có cách hướng dẫn, giảng dạy tốt hơn chứ, đúng không?”
Lừa gạt trẻ con!
Cô bé kia rụt rè bước lên sân khấu, âm nhạc được bật lên, cô ấy bắt đầu nhảy, nhưng chưa đến một phút đã dừng lại, rồi đứng nguyên đó khóc thút thít.
Chẩm Khẽ thấy sống lưng Lâm Sâm dựng thẳng lên, cô ấy nghiêng người nói chuyện với các vị cố vấn khác.
“Đừng khóc, đừng khóc, không sao cả” Một huấn luyện viên đi ra an ủi, “Chỉ cần lần sau cố gắng hơn là được.”
Buổi kiểm tra tiếp tục diễn ra, hơn mười người lớp F lên biểu diễn, đều không có một ai hoàn thành được cả bài nhảy, chứ đừng nói đến việc ca hát.
“Các thực tập sinh lớp 5, có ai có thể nhảy được hoàn chỉnh cả bài không? Các huấn luyện viên đã nhất trí, chỉ cần bạn nào làm được, chúng tôi sẽ cho các bạn trực tiếp lên lớp trên, để các bạn có thể xuất hiện trong MV ghi hình ca khúc chủ đề của chương trình”
Đáng tiếc, sau đó cũng không có ai giơ tay hay lên tiếng trả lời.
“Lớp trưởng lớp Flà ai?” Lâm Sâm hỏi.
Đường Nhân đứng dậy.
“Lớp trưởng lên làm gương đi” Lâm Sâm nói.
Đường Nhân dè dặt đáp: “Thưa cô, chúng em đã rất cố gắng, nhưng mà điệu nhảy này khó quá ạ.”
“Mỗi ngày các em dành bao nhiêu thời gian để tập luyện?”
“Sao ạ?”
Lâm Sâm lặp lại lần nữa: “Mỗi ngày các em luyện tập bao lâu?”
“Đến 11 giờ tối ạ”
“Vậy buổi sáng? Mấy giờ bắt đầu luyện tập?”
“7 giờ”
“Em cảm thấy cố gắng như vậy đã đủ chưa?”
Đường Nhấn mím môi không dám nói thêm lời nào.
Lâm Sâm thở dài một hơi rồi nói tiếp: “Vậy rốt cuộc, những ai có thể nhảy được cả bài, không cần khớp nhạc cũng được?”
Lần lượt mấy cánh tay giơ lên.
“Được rồi, những bạn giơ tay đi lên đây”
Chẩm Khê yên lặng nhìn. Ca khúc này khó ở chỗ chính là do tiết tấu nhanh, động tác vũ đạo phức tạp, nếu nhảy không có nhạc thì chẳng khác gì bỏ đi nhịp điệu nhanh của nó. Mà nếu bỏ qua điểm này, cả bài biểu diễn chẳng khác gì tập thể dục nhịp điệu.
Chẩm Khê thật sự nghĩ không ra lý do mọi người không làm được. Nhưng rất bất ngờ, vẫn có một số thực tập sinh không nhảy được, ngay cả khi không cần khớp nhạc và không phải hát.
Lâm Sâm chắc rất hối hận khi đề nghị lớp Flên kiểm tra trước, màn mở đầu quá là tồi tệ.
“Vẫn may, vào giai đoạn hậu kỳ có thể biên tập lại” Cô ấy nói.
Sau phần trình diễn của lớp F, Lâm Sâm nhìn Đường Nhân, răn dạy: “Em là lớp trưởng, đáng lẽ phải dẫn dắt mọi người cùng cố gắng tiến bộ mới đúng”
“Kết quả xếp hạng của lớp F chờ đến khi kiểm tra xong lớp A sẽ cùng tuyên bố, kế tiếp, lớp D lên đi”
Trình độ biểu diễn của lớp D nhìn chung cao hơn một bậc so với lớp 5, đến Chẩm Hàm cũng được khen vài câu có tiến bộ.
Nhưng Lâm Sâm vẫn thất vọng: “Chẳng lẽ không có thực tập sinh nào đủ khả năng để tôi cho thẳng lên lớp 4 sao?”
“Chắc lớp B sẽ có” Vị cố vấn bên cạnh nói.
“Tiếp theo, lớp C. Có bạn nào muốn lên biểu diễn trước không?”
tuyet DangĐọc đến 2 lần và cứ đến đoan HD k phải n9 thấy hụt á, nghỉ đọc luôn - sent 2022-09-21 13:59:55
reinalamỒ Huy Dương không phải nam chính, buồn ghê cơ - sent 2021-12-23 21:40:43
thaochi60đang đọc thì phát hiện Huy Dương không phải n9 nên bái baii và thật sự không thích tính cách của n9 từ lúc bắt đầu quay về nhà họ Vân rồii, tạm biệt :)) - sent 2021-10-28 22:57:09
Nghi ĐoànThích huy dương đến với CK hơn LT - sent 2021-09-07 21:23:57
linhlinh0911Mọi người cho em hỏi Chẩm khê và huy dương không đến với nhau ạ - sent 2021-06-23 22:49:58