Thực Tập Sinh Thần Tượng full

Chương 125: TẬP ĐẦU TIÊN ĐƯỢC PHÁT SÓNG

/395
Trước Tiếp
Buổi tối, ban tổ chức chương trình thông báo rằng mọi người được phép gọi điện thoại về nhà trong vòng ba phút. Nhóm thực tập sinh nghe xong đểu nhảy dựng lên, ào ào chạy ngay ra ngoài. Chẩm Khê đi khá muộn, lúc đến nơi đã thấy mọi người xếp một hàng dài. Cả một tháng trời mấy cô bé không được liên lạc với người nhà. Chẩm Khê có thể nghe thấy tiếng khóc ở mọi nơi, có thút thít, có gào to. Hàng người di chuyển rất chậm, rất chậm. Cuối cùng, lúc sắp đến lượt Chẩm Khê thì thời gian cũng đã qua 12 giờ đêm. Chẩm Hàm gọi điện thoại về nhà ngay trước mặt cô, đầu dây bên kia vừa nhấc máy, Chẩm Hàm đã gọi to: “Bố!” Sau đó bắt đầu khóc sướt mướt. Tiếng nói của Chẩm Toàn vừa to vừa ồm ồm, qua ống nghe điện thoại mà vẫn đặc biệt rõ ràng: “Hàm Hàm, cục cưng của bố. Con thế nào rồi? Ăn có ngon không, ngủ có ngon không, có gặp phải khó khăn gì không? Bố mỗi ngày đều rất nhớ con, sợ con gái ra ngoài bị người ta bắt nạt, phải chịu cực khổ, tủi thân” Chẩm Hàm không nói lời nào, chỉ gào khóc. “Đừng khóc con gái yêu, con khóc là trong lòng bố khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, con chưa từng xa nhà và chịu khổ. Giờ xa nhà cả một tháng rồi, tối nào bố cũng ngủ không yên, chỉ ngóng trông con gọi điện thoại về” Chẩm Hàm vừa thút thít vừa bắt đầu tố khổ, kêu ca luyện tập quá mệt mỏi, phải chịu áp lực quá lớn, vân vân mây mây... Chẩm Toàn ở đầu dây bên kia, miệng liên tục an ủi thương xót, xen lẫn vào còn có tiếng khóc của Lâm Tuệ. Chẩm Khê cúi đầu xuống, len lén dùng ngón tay di di khóe mắt. Cô quay đầu nói với người đứng sau: “Bạn lên gọi điện thoại trước đi.” “Thế bạn thì sao?” “Mình đi nhà vệ sinh đã, sắp nhịn không nổi rồi” “Đừng, đã phải xếp hàng lâu như vậy. Hay bạn đi nhanh rồi quay lại, mình giữ chỗ cho” Chẩm Khẽ mỉm cười, nói: “Không cần đâu.” Lúc này bà ngoại đã đi ngủ rồi, mà trừ bà ra, cô thật sự không biết nên gọi điện thoại cho ai nữa. Cô đúng là đáng thương. Trên đời này, ngoài bà ngoại ra, chẳng còn một ai sẽ quan tâm đến cô giống như Chẩm Toàn quan tâm Chẩm Hàm. Từ khi cô rời khỏi cái nhà kia đi, Chẩm Toàn chưa từng gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của cô. Mà ông ta cũng có cần biết cô còn sống hay đã chết đâu. À có, cuối mỗi tháng, ông ta đều đến hỏi thăm cố, hỏi thăm bốn trăm tệ mà cô hứa hẹn cho ông ta mỗi tháng bao giờ có. Trên đường trở về ký túc xá, trong đầu Chẩm Khê đều nghĩ, Chẩm Toàn có biết cô cũng tham gia cuộc thi này hay không? Đợi đến lúc chương trình chính thức phát sóng trên ti vi, ông ta nhìn thấy cô liệu có giật nảy mình? Hay là ông ta vốn đã biết rồi, bởi không có khả năng Chẩm Hàm không kể chuyện cô cũng đã vượt qua vòng phỏng vấn cho ông ta nghe. Điều đó cũng chứng minh ông ta căn bản không quan tâm đến cô. So với con gái yêu Chẩm Hàm của ông ta, Chẩm Khế cô cũng chỉ như một đứa trẻ con mà ông ta biết đến mà thôi. Về đến ký túc xá, vào trong phòng, cô thấy mấy thực tập sinh sau khi gọi điện thoại xong, đều đã lên giường đắp chăn đi ngủ hết rồi. Chỉ nháy mắt, đầu cô liền đau như chỉ chực nổ tung. Bởi vì muốn bồi dưỡng sự ăn ý giữa các đồng đội với nhau, tất cả thực tập sinh nhóm cô đều chuyển vào ở cùng nhau trong hai phòng ký túc xá liền kề. Vì muốn chú ý được tình hình cả hai bên, Cam Như đã điều cô sang phòng này, để có để ý và giúp đỡ các thành viên khác. Hiện tại, Chẩm Khê nhìn bộ dạng nằm ngay 0 0 của mấy cô nhóc này, trong lòng vừa tức, vừa buồn cười. Mấy người có biết là sắp PK rồi không? Có mấy người đến vũ đạo còn chưa học thuộc, không thể hiểu nổi tại sao bọn họ lại có thể an tâm mà ngủ được nữa? Đến như cô, Cam Như và Hàn Y, ba người cả ngày phải giúp đỡ các thành viên khác học vũ đạo, không có thời gian để điều chỉnh lại từng động tác vũ đạo của bản thân. Chỉ đành chờ tới đêm khuya, lúc các thực tập sinh khác đã mệt mỏi, đi nghỉ ngơi, bọn cô mới được rảnh rỗi mà luyện tập cho chính mình. Giờ thì hay lắm! Cô vừa về đã thấy mọi người yên tâm như không đi vào mộng đẹp hết cả. Chẩm Khê bất đắc dĩ lắc đầu, cẩm quần áo đi thay, rồi vào nhà vệ sinh giặt giũ, sau đó ngay lập tức sang phòng tập để tập luyện. Cô có về phòng ngủ ba tiếng đồng hồ, nhưng đến rạng sáng lại tiếp tục đi đến phòng tập thể dục. Lúc ấy, những người trong phòng vẫn còn đang ngủ. Đến tận khi cô thực hiện xong bài tập với máy chạy bộ thì mới nhìn thấy mấy cô nàng loạng choạng bò dậy, kéo nhau đi ăn. Chẩm Khê đúng là không thể nói nổi, bọn họ và cô, ai đáng buồn hơn ai đây. Ngay từ đầu, ban tổ chức chương trình đã tịch thu hết điện thoại di động của các thực tập sinh. Bọn cô sống ở đây chẳng khác nào bế quan tu luyện, hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài. Nhưng không liên lạc được không có nghĩa là hoàn toàn mù tịt tin tức. Giống như bây giờ, tất cả đều đang cẩn thận phán đoán tình hình dựa trên biểu cảm của các nhân viên trong ban tổ chức. Video giới thiệu bản thân của bọn cô, từ ba ngày trước đã được đăng tải lên mạng. Kết quả đánh giá hay phản hồi ban đầu của khán giả đối với mỗi thí sinh chắc chắn đã có rồi. Chẩm Khế cũng lớn đến tìm vị đạo diễn Cát mà cô có chút quen biết để nghe ngóng tình hình: “Phần giới thiệu bản thân của em không trở thành chuyện tiếu lâm chứ ạ?” “Đây là việc em nên quan tâm à? Buổi đánh giá biểu diễn nhóm sắp đến rồi, em đã luyện tập vũ đạo cho tốt chưa?” Bị trách mắng một trận, Chẩm Khê cũng không tiếp tục hùa theo người khác nữa. Đạo diễn Cát không chịu để lộ chút tin tức nào, nhưng không có nghĩa tất cả các nhân viên khác đều như thế. Từ gương mặt vênh váo, đắc chí sắp chết của Đoạn Ái Đình là có thể nhìn ra, chị ta đã biết được rằng kết quả của mình không tệ. “Kết quả của em thế nào?” Bạch Yến đến hỏi cô. “Không biết ạ, còn chị thì sao?” “Nói là hơn năm trăm nghìn, không biết thật hay giả nữa?” “Cái gì?” Chẩm Khế trong lúc nhất thời không theo kịp phản ứng. “Số lượt xem video giới thiệu bản thân” Chẩm Khê há to miệng, lặng người mãi mới thốt được một câu: “Trâu bò như vậy?” “Nghe nói video của Đoạn Ái Đình tối hôm qua đã vượt qua mốc năm triệu lượt xem” “Oa.” “Nghe nói thành tích của Chẩm Hàm cũng rất tốt.” “Cũng phải thôi, các chị ai cũng xinh đẹp. Đổi lại là em, cũng sẽ xem đi xem lại mấy lần? Bạch Yến vui vẻ, đáp: “Nếu không thì chị đi hỏi hộ em nhé: Vị đạo diễn ghi hình cho chúng ta rất dễ nói chuyện” “Tuyệt đối đừng! Gần đây em đã đủ chuyện để lo lắm rồi. Nếu như lượt xem video quá thấp, chắc em sẽ bị sốc đến mức chẳng còn ý chí chiến đấu nữa” Bạch Yến biết cô đang nói cái gì, nên sau đó chỉ an ủi hai câu: “Bài nhảy của các em thật sự là quá khó, tiến độ chậm một chút cũng không sao. Chị thấy nhóm B cũng không nhanh hơn nhóm em là mấy đâu.”



Nhưng trình độ của các thành viên nhóm B khá đồng đều, người đảm nhận vị trí Center kia lại rất cố gắng luyện tập. Đầu như tổ tông khó hầu hạ của nhóm cố, An Phỉ đến giờ còn không nhớ được hết các động tác vũ đạo.

“Thật là đau đầu!”

“Đừng nóng vội. Ngày mai sẽ phát sóng tập đầu tiên, em biết chứ?”

“Nhanh như vậy?”

Cũng đúng, thoắt cái bọn cô đã vào đây được hơn một tháng rồi.

“Nghe nói tổ sản xuất sẽ để mọi người cùng nhau xem tập này”

“Không phải chứ?” Chẩm Khê chau mày, “Nếu lúc chiếu, em chẳng xuất hiện được nổi một cảnh thì làm sao còn tấm tình mà tập với chả luyện?”

Việc tổ chức cho tất cả các thực tập sinh xem tập phát sóng đầu tiên của cuộc thi, các nhân viên trong ban tổ chức chương trình không hề thông báo trước tiếng nào. Chỉ đến khi kết thúc một ngày luyện tập, họ bảo bọn cô thay đồng phục, đến tập trung ở hội trường chính.

Lên đến nơi, chỗ ngồi đã được sắp xếp thành từng hàng chỉnh tề, đối diện là một màn hình lớn.

Bọn cô tự do tìm chỗ ngồi, yên lặng chờ đợi đến 20 giờ 30 phút.

Chẩm Khê ngồi giữa, bên trái là Hàn Y, bên phải là Cam Như. Hai cánh tay cô bị hai người họ nắm chặt, một lúc sau đã thấy đổ mồ hôi.

Sau phần quảng cáo là phần mở đầu chương trình, một tiêu đề được thiết kế rất đẹp hiện lên chính giữa màn hình, kiểu chữ rất hoa mỹ, “Dream Girl 130”.

“Hóa ra không phải là “Thần tượng 130”

Sau phần giới thiệu mở đầu, bóng dáng Lâm Sâm liền xuất hiện. Khung cảnh là sân khấu hoành trán hôm bọn cổ ghi hình ca khúc chủ đề. Chỉ có mình cô ấy đứng đó, dưới ánh đèn rực rỡ đối mặt với ống kính, nói: “Các khán giả thân mến đang ngồi trước màn hình, giấc mơ của 130 cô gái nơi đây, phải trông chờ vào mọi người rồi”

Lâm Sâm cúi đầu, sau đó ống kính kéo dài về phía sau, hình ảnh 130 thực tập sinh đứng sau dần xuất hiện rõ ràng trên màn hình, bọn cổ đứng trên sân khấu, cúi đầu và cùng hô to: “Xin nhờ mọi người giúp đỡ

Xem đến đây, cả người Cẩm Khê đều rạo rực.

Cô nhớ đến bao nhiêu khó khăn đã phải trải qua, bao nhiêu công sức cố gắng, mồ hôi, nước mắt đã bỏ ra suốt quãng thời gian đó.

Âm nhạc vang lên, là bài hát chủ đề của chương trình - “Dream Girl”.

Câu hát đầu tiên vang lên, chính là giọng Cẩm Khê.

[Chúng tôi là những thiếu nữ đuổi theo ánh mặt trời, can đảm và tự tin cho chúng tôi tất cả dũng khí.]

Chẩm Khê không hề ngờ tới rằng, bài hát chủ đề của bọn cô sẽ được phát ngay khi mở đầu chương trình.

Tiết tấu nhạc vừa nổi lên, tất cả 17 thành viên lớp A đồng loạt quay người lại, ống kính kéo ra một cảnh quay xa. Một giây sau, liền quay đến gương mặt Cam Như.

Chẩm Khê nắm chặt tay cô, rồi lại cười một cái với Hàn Y.

Trong suốt thời gian nửa đầu bài hát, ngoài các thực tập sinh lớp A vô cùng kích động, những người còn lại đều ngồi im không nhúc nhích.

Trước đó, có lẽ bọn cổ đều không nghĩ rằng, 17 người có thời gian hai phát biểu diễn, khi lên hình lại có thể dài như vậy.

Ngay cả Chẩm Khê vốn đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, cũng có thể khẳng định rằng, sau khi tập này lên sóng, bạn có chắc chắn đã được khán giả quen mặt.

Không thể không nói, stylist để cô mặc quần dài là ý kiến vô cùng chính xác. Đứng trong đội hình lớp A, trông cô rất nổi bật, nhất là đến các phân cảnh quay toàn nhóm. Chỉ riêng mình có mặc quần dài đen, càng đặc biệt bắt mắt.

“Chao ôi, đôi chân này, thật muốn cưa bớt đi” Cam Như hí hửng cười đùa.

“Mình cũng đang muốn đốt bớt tóc của cậu đi đấy” Chẩm Khê không chịu yếu thế, đáp lại.



Phía sau lưng cô đột nhiên bị ai đó đạp cho một cái. Chẩm Khê quay lại thì thấy An Phỉ đang cười với cô vô cùng dịu dàng, chỉ là trong nụ cười ấy còn mang theo một lời nhắc nhở rất âm trầm.

Hừ, bà chị này!

Lần thứ hai hát đến đoạn điệp khúc “Dream Girl” và “Moon light”, tiết tấu bài hát trở nên nhanh hơn, tiếng bass trầm vừa vang lên, ánh sáng đèn sân khấu nhanh chóng phân tán, pháo sáng bắn lên, tất cả các thực tập sinh khác đột nhiên xuất hiện trên sân khấu.

Lúc này khoảng cách đến khi bài biểu diễn kết thúc chỉ còn không đến một phút, bỏ qua các cảnh quay xa và đặc tả vũ đạo, còn lại ống kính chỉ quay cận mặt được vài thực tập sinh. Đoạn Ái Đình, Bạch Yến là một trong số những người có cảnh đặc tả đó, ngoài ra còn có Chẩm Hàm và An Phỉ, người đang ngồi sau lưng cô. Còn ai khác nữa thì cố nhìn không ra.

Mấy người này đều là thực tập sinh có nhan sắc nổi bật, nhờ thêm hiệu ứng ánh sáng và pháo hoa, sự xuất hiện của mỗi người bọn họ, đều trở nên xinh đẹp lộng lẫy như tiên nữ hạ phàm.

“Cậu thấy chưa, tôi đã bảo mà, chúng ta cố gắng biểu diễn đến hai phút, cũng không hút mắt bằng người ta lên hình có 0,01 giây” Cam Như kéo đầu cô lại gần, nói nhỏ.

“Cần gì phải quan tâm đến bọn họ! Chúng ta cứ làm tốt nhiệm vụ của chính mình là được rồi.”

Không để ý đến việc phân chia góc quay, ảnh chụp gương mặt mấy thí sinh trong bài biểu diễn. Tổ sản xuất vì muốn thể hiện giá trị thưởng thức vũ đạo của bài này nên các cảnh quay vũ đạo đều hướng đến lớp A bọn cô. Bản thân Chẩm Khê cũng có được vài lần quay đặc tả rõ ràng, đẹp mắt.

“Nói thật, làm sao mỗi lần đến phân cảnh cá nhân, cậu đều có thể nhìn thẳng chính diện vào ống kính vậy?” Cam Như hâm mộ hỏi cổ.

Đây đều là kinh nghiệm cả thôi, chờ đến khi bạn liên tục biểu diễn vài năm trên sân khấu thì sẽ học được thôi.

“Mình phát hiện, bản thân hình như lên hình cũng không xấu lắm nhỉ?” Chẩm Khê nói.

“Ngoại hình của chị vốn có xấu đầu. Chị để ý xem, tóc ngắn, quần dài đen, thực tập sinh có khí chất cool ngầu như vậy, chỉ có duy nhất một mình chị trong 130 người ở đây đó” Hàn Y khẳng định.

“Chao ôi, cô bé này miệng thật là ngọt”

“Sự thật chính là như vậy mà.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tuyet DangĐọc đến 2 lần và cứ đến đoan HD k phải n9 thấy hụt á, nghỉ đọc luôn - sent 2022-09-21 13:59:55
reinalamỒ Huy Dương không phải nam chính, buồn ghê cơ - sent 2021-12-23 21:40:43
thaochi60đang đọc thì phát hiện Huy Dương không phải n9 nên bái baii và thật sự không thích tính cách của n9 từ lúc bắt đầu quay về nhà họ Vân rồii, tạm biệt :)) - sent 2021-10-28 22:57:09
Nghi ĐoànThích huy dương đến với CK hơn LT - sent 2021-09-07 21:23:57
linhlinh0911Mọi người cho em hỏi Chẩm khê và huy dương không đến với nhau ạ - sent 2021-06-23 22:49:58
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương