“Tại sao không làm sáng tỏ tin đồn?” Chẩm Khê nói với giọng lạnh tanh, “Bộ phận PR (quan hệ
1 công chúng) của công ty đang nghỉ đẻ sao? Hay là căn bản không hề có?” Thái độ của Chẩm Khê rất gay gắt, khiến quản lý Lý phải sa sầm mặt.
“Vậy em nói xem, chúng tôi phải làm thế nào để làm sáng tỏ tin đồn?”
“Chẳng phải trong ngành giải trí thường dùng cách gửi giấy ủy quyền cho luật sư à? Chẳng lẽ công ty không thuê nổi luật sư, ủy quyền cho luật sư gửi văn bản cảnh cáo chắc không phải là không làm nổi chứ?”
“Gửi cho ai?”
“Ai tung tin đồn nhảm thì gửi cho người đó.”
Quản lý Lý cười lạnh: “Thế cổ có biết làm thế thì chúng tôi phải gửi cho bao nhiêu người không? Hơn nữa, cô dựa vào cái gì để kiện người ta? Cô có bằng chứng không?”
Chẩm Khê nhìn cô ta một lúc lâu. Thật ra trong thâm tâm cô biết rất rõ, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định mà muốn thử một phen.
“Thế thì coi như tôi chưa từng nói gì? Chẩm Khể chui lại vào trong chăn, kéo chắn lên kín đầu, thể hiện rõ ý tiễn khách.
Quản lý Lý thở dài. “Cứ như vậy đi. Cô dưỡng bệnh cho tốt, chuyện rời khỏi cuộc thi, chúng tôi sẽ bàn bạc với bên ban tổ chức chương trình. Cô yên tâm, bất kể bây giờ cô có gặp khó khăn gì thì công ty cũng sẽ không bỏ rơi cô”
Chẩm Khê nghe thấy tiếng đóng cửa mới ló đầu ra.
Đạo diễn Cát đẩy cửa bước vào, cô ấy cầm một chồng thư tới và nói: “Đây là thư của các fan đang chờ ngoài cổng bệnh viện. Những cô bé đó nhờ tôi chuyển cho em, họ nói luôn tin tưởng và vĩnh viễn bảo vệ em”
Sau khi tin đồn bị tung ra, các fan đến trước cổng bệnh viện ngày càng nhiều. Những cô bé đó không vào bên trong mà chỉ đứng chờ trước cổng bệnh viện, ngày nào cũng kiên trì viết thư cho Chẩm Khế.
Mới đầu họ còn nói những lời ủng hộ và an ủi Chẩm Khê, về sau tin tức xấu trên mạng ngày càng nhiều, những lời chỉ trích Chẩm Khê cũng càng lớn. Họ bèn chuyển sang viết những câu chuyện cười cho cô đọc.
Chẩm Khê vừa đọc thư, vừa nói với đạo diễn Cát về việc quản lý Lý đến tìm cô.
Đạo diễn Cát nghe xong nhưng không nói gì cả. Chẩm Khê ngẩng đầu nhìn cô ấy và mỉm cười: “Sao chị lại có vẻ mặt này?”
“Những việc em gặp phải trong cuộc sống, chắc sắp bắt kịp với Bạch Mao Nữ (*) rồi đấy”
(*)Bạch Mao Nữ: là một vở múa ba lê của Trung Quốc, được biểu diễn đầu tiên vào năm 1945. Chủ đề của nó nói về “Xã hội xưa bức người ta thành quỷ, xã hội này đem quỷ biến thành người”.
Chẩm Khê nói: “Tiếc là tóc em ngắn nên không thể buộc dây màu đỏ được”
“Thế mà em còn cười được” Đạo diễn Cát thở dài, “Theo như lời em nói thì, tin đồn đánh tráo mỹ phẩm đang rầm rộ ở trên mạng là do công ty em tiết lộ?”
“Chuyện này không có nhiều người biết, chắc chắn mấy kẻ có tật giật mình sẽ không dám nói ra, vậy chỉ còn người bên công ty em thôi.”
“Họ làm thế vì muốn ép em rút khỏi cuộc thi để về tham gia tổng bình chọn à?”
“Chị nói xem, nếu lần này không có chuyện gì xảy ra thì có phải em sẽ đứng vững trong top 3 không? Vậy đến trận chung kết, em nhất định sẽ nằm trong top 13 người được debut. Tất nhiên bên công ty em không hề muốn nhìn thấy kết quả này rồi”
“Nhưng họ bôi đen em ác liệt như thế thì có gì tốt cho họ đâu?”
“Đợi sau khi em rút khỏi cuộc thi rồi, họ sẽ đứng ra làm sáng tỏ mọi chuyện. Vậy thì những người nói xấu em bây giờ, chưa biết chừng lại vì áy náy mà bỏ phiếu cho em trong cuộc tổng bình chọn của công ty. Mỗi phiếu bầu đó có giá là bốn mươi tệ đấy, toàn là tiền thật chứ chả đùa”
“Còn bố em...” Đạo diễn Cát cẩn thận quan sát ánh mắt của cô.
“Chắc chắn bên công ty đã hứa hẹn điều gì đó với bố em, ví dụ như chỉ cần em rút khỏi cuộc thi là bọn họ cam đoan rằng Chẩm Hàm sẽ vào được đội hình 13 người cuối cùng”
Sắc mặt đạo diễn Cát rất khó coi: “Ông ta không phải là bố ruột của em à?”
“Đúng là bố ruột đấy ạ. Nhưng bố ruột thì sao chứ. Trong mắt ông ấy, chỉ có Chẩm Hàm mới là con gái rượu.” Chẩm Khê nhìn xuống đất, “Em còn chẳng bằng Bạch Mao Nữ ấy chứ. Những người lẽ ra là chỗ dựa đáng tin cậy nhất ấy vậy mà đều là chủ mưu đứng sau vụ bôi nhọ này”
Đạo diễn Cát hỏi: “Vậy tiếp theo em định làm thế nào?”
“Để phản bác những tin đồn này không khó. So với mấy tin đồn vô căn cứ kia thì thứ ở trong tay em mới là chứng cứ quan trọng nhất. Chỉ là...”
“Chỉ là cái gì?”
“Em không biết phải giao cho ai xử lý mới ổn”
*
*
*
Khoảng cách đến trận chung kết ngày càng gần. Tất cả các thực tập sinh đều vùi đầu vào việc chuẩn bị cho đêm chung kết được phát sóng trực tiếp. Vì Chẩm Khê vẫn không lên tiếng, nên bên ban tổ chức chương trình hoàn toàn chẳng để tâm đến yêu cầu rút Chẩm Khê ra khỏi cuộc thi do công ty Melon đưa ra.
Gần đây, những tin đồn trên mạng về cô đã có nhiều ý kiến trái chiều. Chẩm Khê biết được các lãnh đạo, thầy cô giáo và cả bạn bè trong trường đều đứng ra thanh minh cho cổ. Trường số 7 còn đưa ra thông báo, nghiêm cấm hành mọi vị suy đoán và chửi bới vô căn cứ về Chẩm Khê.
Liên quan tới việc cố đánh tráo mỹ phẩm, Mã Tử Du cũng ra mặt nói rằng tất cả những tin đồn trên mạng đều không đúng sự thật. Nhưng công ty Melon lại bồi thêm một câu với bên truyền thống là: “Chúng tôi không nắm rõ quan hệ giữa các thực tập sinh, đồng thời cũng không can thiệp vào những mâu thuẫn của các em ấy”
Lời tuyên bố này quá lập lờ nước đối, khiến cho đám anti-fan và fan của nhà khác mượn cơ hội này chửi bới càng hăng.
Còn một việc nữa chính là, tờ giấy mà lúc trước Chẩm Toàn đã ký về việc đưa hai mươi ba nghìn tệ cho Chẩm Khê bị tung ra.
Tờ giấy đó chỉ có một nửa, thiếu mất đoạn đầu có ghi rõ về chuyện Chẩm Hàm dùng dao đâm người và Lâm Chinh nghiện ma túy. Do đó, trên tờ giấy chỉ có một câu ngắn ngủi như sau:
[Nay đã nhận đủ hai mươi ba nghìn tệ, từ đây không còn nợ nần gì, cũng không cần nói thêm gì nữa.]
Bên dưới là điểm chỉ và chữ ký hợp lệ của cô.
Có phóng viên tìm đến nhà để phỏng vấn Chẩm Toàn và Lâm Tuệ. Trước câu hỏi có cảm nghĩ gì khi Chẩm Khế phải chịu đựng sự gièm pha và chửi rủa, Chẩm Toàn chỉ nói là:
“Tôi có lỗi với con bé, là do tôi dạy dỗ nó không tốt, khiến những người ủng hộ con bé phải thất vọng”
Lâm Tuệ thì nói: “Mặc dù tôi không phải là mẹ ruột của con bé, nhưng vẫn luôn đối xử với nó như con gái ruột. Hàm Hàm cũng coi nó như người chị thân thiết nhất, chỉ không ngờ là...”
Lâm Tuệ nói đến đây liền im lặng để người xem và cư dân mạng tha hổ suy đoán, tưởng tượng.
Chẩm Khế chỉ cười và tắt ti vi. Cô nghĩ thầm, đã là chó thì chẳng thể nào đổi được tật thích ăn phân. Cứ nghĩ mụ ta ngã một lần sẽ khôn ra, nào ngờ vẫn ngu xuẩn như thế.
Cùng ngày hôm đó, dì Từ tới thăm cô. Mấy ngày nay dì ấy bận việc nên đến hôm nay mới mang thứ Chẩm Khê cần tới bệnh viện.
Chẩm Khê và dì Từ mất cả một buổi chiều để phân loại tất cả các văn kiện. Việc còn lại là phải giao những thứ này cho ai.
Buổi tối, đạo diễn Cát mang theo hai người đàn ông lạ mặt đến thăm Chẩm Khế.
Một người trong đó trong ngoài ba mươi, dáng vẻ nghiêm túc, đeo kính, đạo diễn Cát giới thiệu đây là trưởng bộ phận PR của D&D.
“Tôi cũng đã tìm hiểu qua về tình huống của em. Ban lãnh đạo của công ty đều rất quan tâm, vì thế mà họ cử tối đến đây để phụ trách việc này” Anh ta dẫn người đàn ông còn lại đến trước mặt cô và nói: “Đây là trưởng bộ phận pháp lý của công ty chúng tôi”
Chẩm Khê thật sự muốn gọi người của công ty Melon đến đây mà xem, D&D người ta mới thành lập được bao lâu mà đã có đầy đủ cả bộ phận PR và bộ phận pháp lý đây này. Thế mới nói, không phải ngẫu nhiên mà chương trình “Dream Girl 130” trở nên cực kỳ nổi tiếng như vậy đâu. Mỗi một bước đi đều được người ta tính toán cẩn thận và chắc chắn.
“Chúng tôi sẽ chuẩn bị trước những giấy tờ để gửi cho bên luật sư, nhằm ngăn chặn những lời đồn và phỉ báng lan truyền rộng hơn”
Trưởng bộ phận pháp lý nhìn tư liệu của cô xong liền nói: “Dựa vào những tài liệu trong tay em, nếu em muốn khởi tố thì chắc chắn sẽ thắng?
Trưởng bộ phận PR vừa lật tài liệu trong tay vừa nói: “Trước khi đến đây, tôi còn tưởng việc này rất khó giải quyết. Nhưng bây giờ xem ra, với những chứng cứ đầy đủ như thế này thì chúng ta cũng không cần đến mấy thủ đoạn PR nữa rồi”
Bọn họ chỉ ngồi một lúc rồi mang tư liệu ra về. Dì Từ hỏi cô: “Có tin được không đấy?”
“Con cũng đang đánh cược thôi. Con cược rằng, giá trị của con ở trong chương trình này có đáng giá để bọn họ chấp nhận rủi ro mà đứng ra giúp con chống lại công ty Melon hay không?
***
Đêm đó, Chẩm Khể nhìn thấy trên tài khoản weibo chính thức của công ty D&D, đài truyền hình KS và cả của chương trình “Dream Girl 130” đăng một thông báo của luật sư từ bộ phận pháp lý của công ty D&D. Trên đó nói rằng sẽ tiến hành gửi đơn kiện tới tất cả những người có liên quan đến chuyện phỉ báng và bôi nhọ Chẩm Khê trong thời gian gần đây.
D&D chính thức tuyên bố, họ đang chỉnh lý lại những chứng cứ liên quan tới vụ việc gần đây Chẩm Khê bị bối nhọ và phỉ báng, thời gian tới sẽ công bố từng cái một.
Nhìn động thái này, cuối cùng Chẩm Khê cũng có thể yên tâm ngủ ngon giấc.
Hôm sau thức dậy, D&D đã chính thức bắt đầu chiêu trò PR thứ nhất. Đó là, Chẩm Khê bị vu oan về việc đánh tráo mỹ phẩm cao cấp của bạn cùng phòng trong thời gian ở trại hè.
D&D chỉ thả ra hai phần văn kiện và một đoạn ghi âm.
Hai phần văn kiện, một bản là trần thuật về sự việc này của chính Chẩm Khê, và một bản khác cũng là của người trong cuộc - Mã Tử Du.
Đoạn ghi âm chính là do Chẩm Khê dùng di động ghi âm lại toàn bộ quá trình xử lý của công ty Melon sau khi chuyện đã xảy ra.
Dựa theo yêu cầu của Chẩm Khê, bộ phận PR của D&D xử lý đoạn ghi âm, cắt bỏ tên của mấy thực tập sinh trong đó rồi mới đưa lên. Nhưng chỉ cần đoạn ghi âm này được đưa ra thì đầu đuôi sự việc và kết quả đã rất rõ ràng.
Nó hoàn toàn giống với những gì mà Chẩm Khê và Mã Tử Du trần thuật lại.
Ở thông cáo cuối cùng mà D&D đưa ra, họ đã tag (gắn) tên tài khoản chính thức của công ty Melon vào và nhắn gửi, hy vọng các thực tập sinh có tên trong bản ghi âm, quản lý Lý, cô giáo Tần đứng ra giải thích rõ về sự việc này.
Sang ngày hôm sau, bộ phận PR của công ty Melon mới gửi phản hồi lại, xác nhận tất cả những thông tin của D&D đưa ra là đúng sự thật. Đồng thời, họ đưa ra thông báo khiển trách tất cả những người đã phỉ báng và bôi nhọ Chẩm Khê ở trên mạng. Tiện thể, họ cũng gửi một văn bản thông báo đã ủy thác cho luật sư, khởi kiện tất cả những người đã bôi nhọ Chẩm Khê.
Fan của Chẩm Khê và những cư dân mạng có lương tâm đã nhảy vào đăng hơn một trăm nghìn bình luận mỉa mai.
Các bình luận được like nhiều nhất là: [Sao không làm từ sớm đi!]
[Công tác PR cho nghệ sĩ nhà mình mà phải nhờ công ty khác làm hộ, đúng là một đám rác rưởi.] [Hôm nay Hoàng Diệu Cừ (ông chủ công ty Melon) chết rồi à? Chưa chết hả. Xin hỏi khi nào ông ta chết vậy?]
Việc tung những bằng chứng của D&D vẫn chưa kết thúc. Ngay ngày hôm sau, vẫn vào thời gian đấy, bọn họ đưa ra lời giải thích về mối quan hệ giữa Chẩm Khê và bố ruột của cô.
Lần này là hai tấm hình, tấm thứ nhất là tờ giấy nợ hai mươi nghìn tệ mà Chẩm Toàn đã ký, tấm thứ hai cũng do Chẩm Toàn ký, nói rõ là trả lại khoản tiền trên kèm theo số tiền bồi thường vì đã làm hỏng điện thoại của Chẩm Khê.
May mà lúc trước Chẩm Khê đã giữ lại những thứ này.
Công ty D&D đã chứng minh, tin đồn lúc trước lan truyền trên mạng nói Chẩm Khể nhận hai mươi nghìn tệ và muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con, thực chất là Chẩm Toàn chỉ trả lại khoản tiền mà trước đó ông ta đã vay của bà ngoại Chẩm Khê, cộng thêm khoản bồi thường vì ông ta đã đập hỏng điện thoại di động của Chẩm Khê.
D&D còn đặc biệt nhấn mạnh, Chẩm Khê chưa hề nói một câu nào, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đoạn tuyệt quan hệ cha con với Chẩm Toàn.
Thông tin này giúp Chẩm Khê ít bị chỉ trích và chửi mắng hơn. Nhưng vẫn có cư dân mạng nói rằng: [Chi phí ăn mặc, đi lại, học hành của Chẩm Khê chẳng phải đều do bố cô ta bỏ tiền ra à. Bố cô ta chỉ làm rơi điện thoại của cô ta thôi mà cũng phải bồi thường? Nói cho cùng thì Chẩm Khê vẫn là kẻ không có lương tâm.]
tuyet DangĐọc đến 2 lần và cứ đến đoan HD k phải n9 thấy hụt á, nghỉ đọc luôn - sent 2022-09-21 13:59:55
reinalamỒ Huy Dương không phải nam chính, buồn ghê cơ - sent 2021-12-23 21:40:43
thaochi60đang đọc thì phát hiện Huy Dương không phải n9 nên bái baii và thật sự không thích tính cách của n9 từ lúc bắt đầu quay về nhà họ Vân rồii, tạm biệt :)) - sent 2021-10-28 22:57:09
Nghi ĐoànThích huy dương đến với CK hơn LT - sent 2021-09-07 21:23:57
linhlinh0911Mọi người cho em hỏi Chẩm khê và huy dương không đến với nhau ạ - sent 2021-06-23 22:49:58