Thực Tập Sinh Thần Tượng full

Chương 140: MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ!

/395
Trước Tiếp
“Mày cho rằng để Triệu Thanh Lam làm Center thì có thể đảm bảo nó được ra mắt à? Tao không hiểu mày lấy ở đầu ra cái tự tin đấy?” Chẩm Khẽ liếc cổ ta: “Tôi đã là số 1 thì vì sao lại không có tự tin. Ngược lại là chị đấy, số 4 Đoạn Ái Đình. Trong đêm chung kết tới, chị có thể tiến vào top 3 hay không còn là vấn đề đấy. Vậy bây giờ chị lấy tư cách gì để nói những lời này với tôi?” Đoạn Ái Đình dừng bước, trừng mắt nhìn cô. Chẩm Khê quay mặt đi thẳng. Vị trí thứ nhất này đã đổi ba người ngồi, chẳng lẽ Đoạn Ái Đình vẫn còn nghĩ cô là cái đứa thực tập sinh không được ai chú ý, đứng thứ nhất từ dưới đếm lên trong vòng loại đầu tiên hay sao? Cô thật sự muốn hét vào mặt chị ta và nói: Cái con bé đấy đã chết rồi, chị mau tỉnh lại đi. Bọn cô bắt đầu chuẩn bị cho sân khấu đêm chung kết. Ngoài hai tiết mục mới và phần công bố thứ hạng, bọn cô sẽ phải biểu diễn lại ca khúc “Dream Girl” một lần nữa sau khi kết quả được công bố. Tổ đạo diễn nói: “Khi đó các em sẽ dựa theo vị trí xếp hạng để đứng theo đội hình tam giác. Do đó, mọi người chỉ cần luyện chắc vũ đạo của bài hát là được, đến lúc đó chúng tôi sẽ dựa theo thứ hạng để sắp xếp” Càng tới gần ngày thi, các nhân viên trong ban tổ chức chương trình đều tỏ ra thân thiện hơn rất nhiều. Chắc họ cũng biết, sau khi cuộc thi kết thúc, bọn cô sẽ từ thực tập sinh nhảy vọt lên hàng thần tượng nổi tiếng. “Hôm thi chung kết sẽ được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình KS, vì thế mà mọi người phải chuẩn bị tâm lý, nghĩ sẵn bài phát biểu cảm nghĩ của mình nếu được lọt vào top 13” Hoắc Lâm Khải cố ý tới nói với bọn cô: “Mấy thực tập sinh đang đứng ở những thứ hạng cao phải chuẩn bị kỹ càng những cảm nghĩ và lời phát biểu nếu đạt quán quân” Có thực tập sinh không vui, nói: “Chẳng lẽ hạng nhất cử nhất định phải là những người trong top đầu à? Nhỡ đâu kết quả cuối cùng lại xuất hiện một con ngựa ô nào thì sao?” “Cậu tỉnh lại đi. Trong cái chương trình này chỉ có mỗi Chẩm Khê là con ngựa ô đó thôi” “Cậu nói xem, liệu bạn ấy có thể đạt giải quán quân không?” “Khó nói lắm, không biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì mà thứ hạng của bạn ấy đột nhiên rơi xuống 20. Tôi còn tưởng là bạn ấy sắp bị loại đến nơi rồi, kết quả lại có cú lội ngược dòng ngoạn mục, lên thẳng hạng nhất. Số mệnh của bạn ấy, khó mà nói trước được” “Bạn biết gì không, lúc trước có thực tập sinh thử xem bói cho bạn ấy, nói bạn ấy là người có số mệnh kỳ lạ, đại loại như đi chơi xuân thôi mà cũng có thể nhìn thấy kẻ thù treo cổ trên cây đấy.” Tất nhiên Chẩm Khê không hề biết có những thực tập sinh đang bàn tán về số mệnh của cô. Cô chỉ lờ mờ đoán ra có điều gì đó qua thái độ của các nhân viên đối với cô mà thôi. Ngược lại, chính Đoạn Ái Đình là người không quen nhìn thấy mọi người có thái độ tốt hơn với cô, nên tìm cách gọi cô vào nhà vệ sinh trong giờ nghỉ để gây chuyện. Cô ta hỏi: “Mày có biết bỏ phiếu trong đêm thi chung kết phải bỏ tiền ra không?” “Tôi biết, thì sao?” Quản lý Lý đã nói cho cô biết chuyện này. “Nghe nói, bỏ phiếu ở trên mạng được tính là một phiếu, bỏ phiếu bằng tin nhắn tính là năm phiếu, mà trực tiếp bỏ phiếu thông qua quà tặng là mười phiếu” “Cho nên...” Chẩm Khê thắc mắc. “Lúc đó, không chỉ dựa vào fan là được đâu” “Chị muốn nói cái gì vậy?” Chẩm Khể nhìn Đoạn Ái Đình, “Chị cho rằng công ty Cloud hoặc Vân Thị sẽ dùng tiền để đưa chị lên vị trí Center à” “Tại sao lại không? Đấy không phải là chỗ tốt khi đứng dưới trướng của công ty lớn à? Chí ít thì thực lực và vốn liếng đều bày ra đó” Chẩm Khê đột nhiên bật cười. “Mày cười cái gì?” “Chị nói thử xem, khi bên Cloud cầm kế hoạch lăng xê cho chị lên báo cáo thì sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ?” “Xảy ra cái gì?” “Chị đoán thử xem...” Chẩm Khê tỏ vẻ thần bí, “Khi Lâm Tụ nhìn thấy tên chị trong tài liệu, có khi nào anh ấy trượt tay mà ném thẳng vào thùng rác không?” Đoạn Ái Đình cáu giận. “Mày cho rằng mày là ai? Dựa vào cái gì mà suy đoán người ta sẽ...” “Chị nói xem...” Chẩm Khê lại cười, “Công ty của các chị sao không nâng đỡ Bạch Yến - người có độ nổi tiếng và danh tiếng tốt mà lại ném tiền vào người chị làm cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì trong nhà chị có họ hàng đang làm lãnh đạo ở Cloud à?” Đoạn Ái Đình cắn răng nhìn cô. “Thật ra với tình hình hiện tại thì chị chắc chắn sẽ vào được top 13. Vậy mục đích chị tìm tôi là...” “Đừng giả vờ với tao nữa!” Đoạn Ái Đình nắm lấy cổ áo của Chẩm Khê, “Tao không tin này không biết ý nghĩa của cái chương trình này là gì. Ngoài hạng nhất ra, những thứ hạng như hai, ba, bốn chẳng khác gì so với hạng 13 cả.” Đương nhiên là Chẩm Khể biết điều này. Ngay từ đầu ban tổ chức đã nói rồi, tuy nhóm được ra mắt với đội hình 13 thành viên, nhưng người đứng thứ nhất sẽ là Center của nhóm, được hưởng toàn bộ đãi ngộ và sự đầu tư tốt nhất. Nó cũng chẳng khác mấy với người đạt giải quán quân trong chương trình tổng bình chọn của Rainbow Girls. Chẩm Khẽ giật cổ áo mình ra khỏi tay Đoạn Ái Đình: “Vẫn chưa tới lúc đó đâu mà chị đã đỏ mặt tía tai làm gì? Đêm thi chung kết là một ẩn số, trong lòng ai mà chẳng có hy vọng. Không lẽ chị muốn làm người đứng thứ nhất thì người khác không được phép có ý muốn đó à? Chị thử đi hỏi người đang xếp cuối bây giờ là Đường Nhân xem, người ta cũng đang ôm hy vọng mình được ra mắt ở vị trí số một đấy.” “Tao khinh! Nó mà cũng xứng?” “Chị ta không xứng thì chị cứng chắc?” Chẩm Khê cười lạnh, “Tất cả mọi người đều có cơ hội như nhau. Suy cho cùng thì chị cũng chỉ là một thực tập sinh bình thường ở công ty Cloud mà thôi. Nếu tất cả mọi người đều là con át chủ bài của công ty thì còn cần tham gia loại chương trình này làm gì ? Sao không nằm chờ công ty đầu tư cho, vậy chẳng phải tốt hơn à?” Đoạn Ái Đình gắt lại: “Tao và chúng mày không giống nhau” “Sao lại không giống? Chị hơn chúng tôi hai con mắt hay nhiều hơn một cánh tay? Đoạn Ái Đình, thực ra thì ai cũng như nhau cả thôi. Cho nên, nếu coi mình là người thì cũng phải coi người khác là người. Chị nói thử xem, nếu khi đó chị có thể làm bạn gái của Lâm Tụ thì bây giờ...” “Mày còn dám nói!” Đoạn Ái Đình gắt lên. “Tôi thế nào? Chị vẫn còn oán chuyện ăn cơm lần đó à?” Chẩm Khê hừ một tiếng, dừng lại một lúc rồi tiếp tục, “Lâm Tụ đã biết chị là loại người gì từ lâu rồi. Nếu chị vẫn nói mình là người trong ngoài như một thì tôi cũng bó tay thôi.” Đoạn Ái Đình ghé sát vào mặt cô mà giễu cợt: “Thế mày cho rằng mày bây giờ tốt lắm à? Mày thử nhìn lại mình khi đó đi, ngày nào hết giờ tự học buổi tối cũng đứng chờ anh ta, dù có mưa bão hay tuyết rơi cũng chờ, anh ta đi đâu cũng lẽo đẽo đi theo, coi anh ta là nhất. Kết quả thì sao? Lâm Tụ người ta cũng đâu có coi mày là cái thứ gì? À không phải, người ta bây giờ tên là Vấn Tu, chẳng có nửa xu quan hệ gì với mày cả” “Tất nhiên người ta chẳng có quan hệ gì với tôi. Cho nên Đoạn Ái Đình à, tốt nhất là chị nên nghe tôi đi. Nếu chị còn muốn lăn lộn trong cái giới này thì phải làm như không quen biết với anh ấy, giữ kín cái miệng của mình. Đừng có bố bộ với người khác những chuyện không hề tồn tại nữa.” “Tao nói với người khác cái gì cơ?” Đoạn Ái Đình hỏi lại. “Bạn trai cũ của chị tên là Triệu Dật Lỗi, là tên lưu manh vì dính líu tới chuyện cưỡng bức con nhà người ta nên bị trường học đuổi thẳng cổ. Chị cùng với Lâm Tụ, nói dễ nghe thì là bạn cùng lớp kiêm bạn ngồi cùng bàn, nói khó nghe thì, chị cho rằng mình là cái thá gì chứ?” Chẩm Khê hất tay chị ta ra rồi nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh. Trận chung kết ngày càng tới gần, ban tổ chức chương trình đến thông báo muốn quay một video với chủ để cảm ơn để phát trong đêm chung kết. Các thực tập sinh sẽ viết thư cho cha mẹ, đến lúc đó ban tổ chức sẽ mời cha mẹ của thực tập sinh đến trường quay. Đạo diễn Cát đến nói chuyện với Chẩm Khê, ám chỉ rằng cô có thể viết thư cho bà ngoại, nhưng Chẩm Khê từ chối ngay. Đường xá xa xôi, cô không muốn bà ngoại phải vất vả đi lại. Mà trong khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện không hay, cô cũng không muốn để cho bà ngoại biết rồi lại lo lắng. Chẩm Hàm dốc toàn bộ trình độ viết văn tha thiết của nó để viết thư cho Chẩm Toàn và Lâm Tuệ. Nhưng cuối cùng, đến khi đưa thư cho người của ban tổ chức, người ta nói thẳng rằng sẽ không mời bố mẹ của nó tới. Chẩm Hàm khóc hỏi: “Vì sao ạ?” Người của ban tổ chức ậm ừ cho qua chuyện, nhưng trong lòng thì lại nghĩ, nếu mời bố mẹ của Chẩm Hàm tới thì hàng triệu cư dân mạng và fan của Chẩm Khê sẽ xé nát hai người đó ra mất. Chẩm Hàm cố hỏi thêm: “Vậy bố mẹ em sẽ xuất hiện ở đêm thi chung kết chứ?” “Sẽ không? Người của ban tổ chức trả lời thẳng thừng, “Bố mẹ, ông bà và cả anh trai của em đều sẽ không xuất hiện ở hôm thi chung kết” Chẩm Hàm lại hỏi: “Vì sao ạ?” “Cho dù ban tổ chức có đồng ý thì họ cũng không dám đến. Vì nếu đến, rất có khả năng họ sẽ bị người ta hắt nước ngay từ ngoài cổng chính, sau cùng là vào thẳng bệnh viện” Chẩm Hàm siết chặt góc áo, nước mắt tuôn rơi như mưa. “Em vẫn còn được có mặt ở trận chung kết hoàn toàn là nhờ chị của em nói giúp. Chẩm Hàm, phải biết thỏa mãn đi.” Đến ngày ghi hình với chủ đề cảm ơn, toàn bộ người nhà của 20 thực tập sinh đều có mặt đầy đủ, ngoại trừ người nhà của Chẩm Khê và Chẩm Hàm. Đã mấy tháng rồi mọi người chưa được gặp người nhà, nên vừa gặp mặt, hai bên đã ôm nhau khóc lóc không thôi. Chẩm Khế đứng ở một bên, trong lòng cũng cảm thấy không dễ chịu. Bạn nói xem, bầu không khí này thật dễ khiến người ta muốn khóc mà. Nhưng nếu có mà khóc thì chỉ sợ người ta lại cảm thấy cô giả vờ đáng thương. Còn nếu không khóc, người ta lại nói cô lạnh lùng vô tình. Cuối cùng, mẹ của Hàn Y ôm chầm lấy cô, bà ấy chặn tầm nhìn của camera và nói với cô: “Cháu đã vất vả rồi.” Chẩm Khê nghe những lời này liền không nhịn được mà rơi nước mắt. Người nhà của các thực tập sinh sẽ phải chuẩn bị cơm cho họ. Người nấu chính trong nhà Hàn Y là bố cô bé, nên mẹ của cô vẫn ngồi nói chuyện với Chẩm Khê. Đến lúc phỏng vấn, phía chương trình hỏi rằng hình như bà ấy có quan hệ rất tốt với Chẩm Khế. Mẹ của Hàn Y cười tươi, bắt đầu kể cho người của ban tổ chức nghe về chuyện của Chẩm Khê ở trường số 7, và còn lặp đi lặp lại về thành tích học tập đáng tự hào của cô. Cuối cùng là đến tiết mục các bậc phụ huynh tặng quà cho con họ. Vì người nhà của Chẩm Khê không đến nên vốn cô không có quà, nhưng mẹ của Hàn Y lại đưa một phần quà cho cổ, bà nói: “Đây là quà của mẹ Lư Ý, bà ấy bảo nhất định phải mang đến cho con” Chẩm Khẽ nhận lấy quà, chỉ cần sơ qua cũng biết bên trong là một con thú bông. Ban tổ chức chương trình bảo cô mở ra, bên trong có một con gấu nhỏ, trên đầu con gấu có cái kẹp tóc viết tên của cô. Tay phải của chú gấu nắm một chiếc mâu, tay trái cầm khiên, trên người còn mặc chiếc quần lót có chữ “S”. Nhìn là biết đây là kiệt tác của Lư Ý, Chẩm Khê cười híp cả mắt. Bây giờ, ngoại trừ Chẩm Hàm ra, tất cả mọi người đều nhận được quà. Nó đứng ở bên cạnh, nhìn mọi người vui vẻ hòa thuận mà im lặng rơi nước mắt. Chẩm Hàm khóc nấc lên, mẹ của Hàn Y thấy thế bèn nói một câu: “Ác giả ác báo” Xem ra bà đã biết Chẩm Hàm là người làm ra những chuyện trước kia với con gái của bà. Chẩm Hàm nghe thấy bèn trợn to mắt hỏi lại: “Bác nói gì cơ ạ?” “Tôi nói, đúng là mẹ nào thì con nấy” Bà ấy nói câu này khá to, mic thu âm được, máy quay cũng quay lại được. Tất cả đều ngẩn người, bao gồm cả Chẩm Khê.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tuyet DangĐọc đến 2 lần và cứ đến đoan HD k phải n9 thấy hụt á, nghỉ đọc luôn - sent 2022-09-21 13:59:55
reinalamỒ Huy Dương không phải nam chính, buồn ghê cơ - sent 2021-12-23 21:40:43
thaochi60đang đọc thì phát hiện Huy Dương không phải n9 nên bái baii và thật sự không thích tính cách của n9 từ lúc bắt đầu quay về nhà họ Vân rồii, tạm biệt :)) - sent 2021-10-28 22:57:09
Nghi ĐoànThích huy dương đến với CK hơn LT - sent 2021-09-07 21:23:57
linhlinh0911Mọi người cho em hỏi Chẩm khê và huy dương không đến với nhau ạ - sent 2021-06-23 22:49:58
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương