Nụ cười luôn thường trực trên môi Chẩm Khê từ lúc lên máy bay cho đến khi hạ cánh.
Sau khi xuyên qua biển người chen chúc, cuối cùng bọn cô cũng về đến khách sạn để nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai bọn cô phải đến trường quay để diễn tập.
Chẩm Khê ở cùng một phòng với Bạch Yến. Nhìn từ cửa sổ xuống phía dưới, cô có thể thấy rất đông fan đang đứng chờ ở cổng khách sạn.
Bạch Yến nói: “Nhìn tình hình hôm nay thì xuất Center của em rất khả thi đấy.”
“Khó mà nói trước được.” Chẩm Khê lắc đầu, “Vòng chung kết này, không chỉ riêng phiếu bầu của fan, mà còn là cuộc so tài so lực của các công ty quản lý nữa. Em bị công ty từ bỏ rồi, mất một nguồn đầu tư mạnh. Nếu chỉ dựa vào fan hâm mộ thì hơi khó...”
“Dựa theo tình hình trước mắt, bất kỳ một thực tập sinh nào ngoài em mà đạt được vị trí thứ nhất, chắc chắn sẽ thành cái đích cho con chúng toàn quốc mắng đủ một năm. Để chị xem có công ty nào mà mắt mù như thế không.”
Chẩm Khê nghe xong cũng chỉ biết cười.
Dùng wifi của khách sạn để lên mạng, lúc này mọi người mới biết được sức nóng của chương trình cùng với tình hình hiện tại, bao gồm cả tin tức trước đó về Chẩm Khê.
Bạch Yến yên lặng xem hết rồi chốt thêm câu nữa: “Em xứng đáng được đứng thứ nhất.”
“Dựa vào cái số phận thảm thương à? Em chưa bao giờ nói với bất cứ ai về những chuyện đó. Trước khi chuyện này bị đào ra, chẳng có người nào cảm thấy em đáng thương cả.”
“Đúng, em đã dựa vào thực lực. Dù ngoài miệng mọi người không thừa nhận, nhưng trong lòng ai cũng hiểu rõ điều đấy.”
“Nếu như có thể, thực ra em hy vọng mọi người vĩnh viễn không biết những chuyện đó. Bọn họ cảm thấy em đáng thương thì đồng thời cũng gây nên tổn thương cho mẹ và bà ngoại em một lần nữa. Thật ra, những người quen biết em đều cảm thấy em đang sống rất tốt.”
++
+
Hôm sau, khi di chuyển từ khách sạn đến trường quay, bọn cô lại bị người hâm mộ quây kín, cùng với hơn mười chiếc xe bám theo sau.
Cam Như nói: “Em cứ nghĩ chỉ có fan nữ mới cuồng nhiệt như vậy. Giờ xem ra đến cả fan nam cũng không thua kém là bao.”
“Em thấy fan nữ vẫn nhiều hơn.” Hàn Y nhìn sang Chẩm Khê, “Bọn họ đều đang gọi tên chị kìa.”
Cam Như nói: “Đàn chị của em có nhiều fan hâm mộ nữ đâu phải chuyện lạ gì nữa. Ở vòng đầu tiên, phái nữ bỏ phiếu cho cậu ấy còn nhiều hơn phái nam đấy. Giờ chắc tỉ lệ chênh lệch phải quá 80% rồi.”
“Fan nữ với fan nam, ngoài chuyện khác nhau về giới tính thì họ có gì khác nữa nhỉ?” Hàn Y chợt hỏi.
“Em xem những quảng cáo ở sân bay thì biết, có fan nam nào vừa nhiệt tình vừa sẵn sàng chi mạnh tay như thế không? Quá lãng mạn luôn! Như thể không chỉ là ủng hộ thần tượng, mà thành tỏ tình trong lễ tình nhân rồi.”
Chẩm Khế nghe bọn họ trò chuyện cũng chỉ mỉm cười.
Đến trường quay chính, Giám đốc Đài truyền hình KS đích thân ra đón, sau đó đưa bọn cô đi xem sân khấu.
Chẩm Khế đứng giữa trường quay, nghe người ta giới thiệu nơi này có sức chứa đến hơn ba nghìn người, nói chung nơi này không hề nhỏ. Chẩm Khế đứng trên sân khấu cũng cảm thấy bên dưới quá rộng lớn. Nơi ánh đèn không chiếu tới, tất cả đều là một màu tối đen, khiến người ta cũng hơi sợ hãi.
Bọn cô bắt đầu diễn tập.
Hoắc Lâm Khải, nhà sản xuất, Giám đốc ban giải trí Đài truyền hình KS đều có mặt ở trường quay, chỉ thiếu mỗi người phụ trách của D&D.
Diễn tập xong, đại diện các công ty giải trí của hai mươi thí sinh đều tới. Tổ chương trình cho họ thời gian để nói chuyện với nhau.
Đây là lần đầu tiên trong kiếp này, Chẩm Khê mặt đối mặt với Hoàng Diệu Cừ. Người này giống hệt như trong trí nhớ của cô, dáng người gầy nhưng rắn chắc, lại còn để ria ở hai bên mép nên trông có vẻ không đứng đắn.
Hoàng Diệu Cừ, quản lý Lý, trưởng bộ phận marketing Trường, cùng ba người Chẩm Khê, Chẩm Hàm và Đường Nhân mượn dùng một phòng họp nhỏ.
Hoàng Diệu Cừ vẫn giữ nguyên ý kiến cũ, hy vọng Chẩm Khê có thể rút khỏi cuộc thi để quay về tham gia cuộc tổng bình chọn của Rainbow Girls lần này.
Chẩm Khể hỏi: “Vì sao ạ?”
Bọn họ vẫn dùng lý do phải bỏ tiền ra trong trận chung kết lần này, còn nói rõ rằng nếu không có công ty ủng hộ thì Chẩm Khê không thể vào được top 13. Mà họ cũng nói thẳng là không thể nào ủng hộ cho Chẩm Khê được.
“Mấy người có thể nghĩ như vậy thì chắc chắn các công ty khác cũng nghĩ đến. Vậy mấy người dựa vào cái gì để khẳng định, đổ tiền ra sẽ có thể đảm bảo cho Chẩm Hàm tiến vào top 13? Nhỡ đầu đến lúc đó tiền mất tật mang thì sao...”
Hoàng Diệu Cừ lại bắt đầu sờ lên hai bên ria mép của mình, ông ta nhìn Chẩm Khế bằng ánh mắt như đang nói cô là kẻ không biết điều.
Không biết điều thì không biết điều. Chẩm Khê cũng chẳng muốn tranh luận với ông ta làm gì, cô chỉ nói cứ xem ý trời thôi.
“Chẩm Khê, người xưa có câu, không nghe lời người già thì chỉ có thiệt thân thôi. Cháu cứ chờ đấy mà xem, để xem lần này có được như ý cháu không.” Ông chủ Hoàng ra vẻ cao thâm.
Chẩm Khê thờ ơ đáp: “Được, cháu sẽ chờ xem.”
Hoàng Diệu Cử nhìn cô một cái rồi bỏ đi.
Chính là vì cái nhìn và câu nói cuối cùng này của ông ta, Chẩm Khê lại được giác ngộ một lần nữa về việc mình chỉ như một con chuột chạy qua đường. Cô chỉ là tạm thời chưa ngộ ra được nguyên nhân? Cô còn có tai tiếng gì để bọn họ mang ra “xào nấu” được sao?
“Chẩm Hàm!” Chẩm Khê gõ bàn, gọi Chẩm Hàm, “Mày cảm thấy mày có thể được ra mắt sao?”
“Đương nhiên.” Nó hất cằm, ra vẻ tự tin, dường như hoàn toàn quên mất chuyện lần trước mình chỉ xếp hạng thứ 15.
“Tao cũng rất hy vọng mày có thể được ra mắt.”
Chẩm Hàm và Đường Nhân đồng thời dùng ánh mắt quái lạ nhìn cô.
Chẩm Khê phủi tay, đứng lên: “Hai đồng đội thân mến, chúng ta gặp lại ở trận chung kết nhé.”
Đường Nhân mở to mắt nhìn cô giống như đang nhìn quỷ.
Ngày 10 tháng 8, được ấn định sẽ trở thành ngày quan trọng nhất trong mùa hè này.
Đài truyền hình KS bắt đầu phát trực tiếp tập cuối cùng và cũng là trận chung kết của chương trình “Dream Girl 130” vào lúc 8 giờ 30 phút tối.
Từ vài ngày trước, có một tờ báo nào đó đã giật tít, mục quảng cáo trong chương trình này được bán với giá mấy triệu tệ một giây. Và nhãn hiệu đồ uống tài trợ cho chương trình đã kiếm được bộn tiền.
Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, “Dream Girl 130” chính là chương trình nổi tiếng nhất và có giá trị thương mại nhất trong mùa hè năm nay.
Các thực tập sinh đã bắt đầu chuẩn bị từ sáng sớm.
Chương trình diễn tập lần cuối cùng trước khi phát sóng trực tiếp, ngay cả Tổng giám đốc của Đài truyền hình KS cũng đến xem buổi diễn tập, tự mình phát cháo đậu xanh giải nhiệt cho toàn thể nhân viên của ban tổ chức chương trình và các thực tập sinh, rồi còn nắm tay và hỏi han từng người một.
Mỗi một thí sinh, ông ta đều nói những câu khác nhau. Ông ta nói với Chẩm Khê là: “Bé ngoan, vất vả cho cháu rồi. Sau hôm nay, cháu sẽ giống như những gì fan của mình đã nhắn nhủ, toàn thế giới sẽ phải nhường bước cho cháu.”
Chẩm Khê cười rất tươi, nhưng trong lòng cô lại cười không nổi. Chắc lúc này, tất cả mọi người đều có tâm trạng giống như cô, vẻ ngoài trông thả lỏng còn bên trong thì rất căng thẳng.
Từ tối hôm qua Chẩm Khê đã bắt đầu thấy lo lắng rồi. Lúc thì cô lo lắng bản thân sẽ mắc lỗi khi đang phát sóng trực tiếp, lúc lại lo bản thân không lọt vào top 13 để được ra mắt.
Trong nội tâm cô bắt đầu có sự nhượng bộ. Từ lúc đầu là nhất định phải nắm được vị trí Center cho đến cầu mong, chỉ cần không phải Đoạn Ái Đình hay Chẩm Hàm có được vị trí kia là được rồi. Đến lúc sắp ghi hình trực tiếp, suy nghĩ của cô chỉ còn lại là, chỉ cần bản thân có thể vào được top 13 chung cuộc là được.
Thoáng cái đã đến giữa trưa, Chẩm Khê chẳng có lòng dạ nào để ăn cơm uống nước. Cô đứng trước chiếc gương to, kiểm tra đi kiểm tra lại trang phục biểu diễn của mình.
Nhân viên chương trình nói với bọn cô là đang có hàng trăm triệu người theo dõi trực tiếp chương trình này. Và có hàng triệu fan từ khắp nơi trên cả nước đổ về đây để ủng hộ bọn cô, còn có rất nhiều giám đốc doanh nghiệp lớn đích thân đến trường quay để xem cuộc thi. Nói tóm lại, họ không cho phép có bất cứ sai lầm nào xảy ra trong lúc quay trực tiếp.
Hàm nghĩa của từ sai lầm quá rộng, Chẩm Khê thật sự muốn hỏi như thế nào thì được tính là sai lầm.
Một nhân viên bên ban tổ chức nói: “Chúng tôi đã huy động hơn một trăm bảo vệ. Nhưng chẳng may đến lúc công bố thứ tự xếp hạng cuối cùng mà fan có mặt ở trường quay lao vào đánh nhau thì làm sao bây giờ? Phải chuẩn bị sẵn vài chiếc xe cứu thương nữa.”
Chẩm Khê nghe họ nói những lời này mà trong lòng càng không bình tĩnh được. Cô đang nghĩ, bên ban tổ chức nói thế là có ý gì, có phải họ đã biết kết quả của việc đàm phán giữa các công ty quản lý hay không?
Chẩm Khê không dám nghĩ, nếu tình hình xấu đến mức xảy ra tình trạng đánh nhau ngay tại trường quay, vậy kết quả cuối cùng sẽ vô lý và bất thường đến độ nào,
“Người phụ trách bên bộ Công an đã đến mấy lần, họ sợ đến lúc đó không chống chế nổi hiện trường.”
Nhà sản xuất chương trình đi vào và cố ý cảnh cáo ngay trước mặt bọn cổ: “Cho dù kết quả cuối cùng thế nào thì tôi hy vọng các cô có thể khống chế tốt cảm xúc của bản thân, đừng nói ra những lời gây kích động fan của mình. Biết không? Chẩm Khế.”
Chẩm Khế ngẩng đầu lên, biết không, Chẩm Khê: Là có ý gì? Cô muốn hỏi ông ta có ý gì khi cố tình chỉ đích danh cô?
“Fan của cô gào to nhất. Lúc thì nói muốn kéo tới đánh sập đài truyền hình, khi lại nói muốn đập vỡ cái đầu chó của Hoắc Lâm Khải. Cô chú ý lúc nói chuyện nên nói sao cho khéo vào, phải tỏ ra rằng, bên phía công ty quản lý đối xử rất tốt với mình. Đừng tỏ ra đáng thương ngay khi đếm ngược thời gian lúc bỏ phiếu.”
***
Đến lúc khán giả bắt đầu đi vào trường quay, tất cả thực tập sinh đều chờ ở phía sau sân khấu. Hàn Y bỗng hỏi:
“Có nhiều người đến không nhỉ? Khán đài có kín chỗ không?”
Nhân viên trong đài truyền hình đứng bên cạnh nghe thấy thế thì cười nói: “Những khán giả tới xem lần này đều được chúng tôi xét duyệt thông qua website bình chọn của chương trình, đơn xin toàn một chọi một trăm, sao mà không ngồi đây khán đài được chứ. Mà đừng nói là trong hội trường, xung quanh đài truyền hình của chúng ta đều đã bị fan vây kín. Các em đứng trên ban công nhìn xuống sẽ thấy chẳng khác gì như kiến đang dọn nhà.”
Hàn Y cười xấu hổ: “Bọn em vẫn luôn ở trong ký túc xá, đến mấy ngày hôm nay mới biết tình hình ở bên ngoài.”
“Yên tâm đi.” Nhân viên ban tổ chức an ủi, “Dù sao đây cũng là chương trình tuyển chọn hot nhất cả nước trong vòng mười năm đổ lại đây, nên tình hình như thế này cũng không có gì lạ.”
Nghe xong những lời này, Hàn Y lại càng căng thẳng hơn.
Chẩm Khê liên tục nhìn đồng hồ, nhẩm tính xem còn bao nhiêu thời gian là bọn cô phải ra sân khấu. Lúc trông thấy đạo diễn Cát hấp tấp đi vào, cô hơi luống cuống làm sánh cả nước trong cốc ra ngoài.
Đạo diễn Cát kéo cổ đến một góc khuất.
Chẩm Khê cứ lặp đi lặp lại nhiều lần: “Sao thế ạ? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Em lại làm gì sai sao?” Chỉ còn vài giờ nữa là đến trận chung kết rồi!
Chẩm Khê suýt kêu thành tiếng.
“Có chuyện gì xảy ra với em thế?” Đạo diễn Cát hạ giọng xuống mức nhỏ nhất, “Vì sao ngay lúc này lại có scandal tình cảm của em bị tuồn ra vậy?”
“Tình cảm?” Chẩm Khê vẫn chưa hiểu rõ vấn đề.
Đầu óc cô nhanh chóng hoạt động, thầm nghĩ, đến cả đối tượng để mập mờ cũng không có thì ở đầu ra chuyện tình cảm? Mà với ai?
Đạo diễn Cát đưa di động cho cô xem, tin tức này được treo ngay trang đầu tiên của trang web nào đó, tiêu để là: [Ứng cử viên nặng ký cho vị trí quán quân trong Dream Girl 130 - Chẩm Khế, nghi ngờ bị lộ chuyện tình cảm.]
tuyet DangĐọc đến 2 lần và cứ đến đoan HD k phải n9 thấy hụt á, nghỉ đọc luôn - sent 2022-09-21 13:59:55
reinalamỒ Huy Dương không phải nam chính, buồn ghê cơ - sent 2021-12-23 21:40:43
thaochi60đang đọc thì phát hiện Huy Dương không phải n9 nên bái baii và thật sự không thích tính cách của n9 từ lúc bắt đầu quay về nhà họ Vân rồii, tạm biệt :)) - sent 2021-10-28 22:57:09
Nghi ĐoànThích huy dương đến với CK hơn LT - sent 2021-09-07 21:23:57
linhlinh0911Mọi người cho em hỏi Chẩm khê và huy dương không đến với nhau ạ - sent 2021-06-23 22:49:58