Thực Tập Sinh Thần Tượng full

Chương 151: THỨ ĐƯỢC GỌI LÀ LÒNG HIẾU THẢO

/395
Trước Tiếp
Nói thật thì, những thứ mà chị Phan chuẩn bị thật sự không hề rẻ. Chúng đều là những chiếc túi xách đẹp đẽ, tinh tế, nhưng cũng là thứ không hề thực dụng. Dù sao nếu bảo Chẩm Khê tự bỏ tiền ra mua, chắc chắn cô sẽ không bao giờ mua, chứ đừng nói là mua để tặng Chẩm Toàn và Lâm Tuệ. “Để chị phải tốn kém rồi” Chẩm Khê nói. Chị Phan ngắm nghía bộ móng tay của mình, nghe cô nói vậy liền đáp: “Không có gì đâu em, dù sao thì sau này cũng sẽ trừ vào tiền lương của em mà” Chẩm Nghe vừa nghe thấy vậy, mặt liền méo xệch. Một mình cô cầm theo một đống đồ bước vào cổng của khu chung cư. Mới đi được vài bước thì cô bỗng cảm thấy hình như có ai đó đang chụp trộm mình. “Này là...” Chẩm Khê đưa mắt dò hỏi chị Phan, liệu có nên ngăn lại không. “Em có lòng hiếu thảo là một chuyện tốt, tất nhiên là càng nhiều người biết thì càng tốt. Đừng nói chỉ có vài người đứng xem, đến cả đám săn tin chị cũng tìm được vài tên đến ấy chứ. Tóm lại là phải đảm bảo cho mấy thứ đồ trong tay em đều được chụp một cách sắc nét” Chẩm Khể vừa nghe đã hiểu. Hóa ra bảo cổ xách cả đống quà cáp đắt tiền thế này về nhà là để đánh bóng cái danh hiệu thảo của cô lên? “Thật ra mọi người đều biết về mối quan hệ giữa em và bố” Chẩm Khê nói. Vì thế không cần thiết phải bỏ công sức ra để bày vẽ đến mức độ này làm gì. “Em làm, mọi người sẽ thương em, khen ngợi em. Em không làm thì sẽ không có khen chê gì thôi.” “Dạ.” Chẩm Khẽ gật đầu thừa nhận, sau đó ngoan ngoãn xách đống đổ bước lên của nhà với một dáng vẻ chân thành. Có lẽ từ sau khi có chuyển đi thì đây là lần đầu tiên cô tới thăm họ. Chẩm Khê gõ cửa, một hồi lâu vẫn chưa có người đáp lại. Chị Phan hỏi cô: “Nhà em mà em không có chìa khóa à?” Chẩm Khê đưa mắt nhìn ổ khóa, cười trừ: “Sau khi em đi, bọn họ liền thay ổ khóa khác rồi.” Chẩm Khê lại gõ cửa, sau một lúc cô mới nói: “Chắc không ai ở nhà, hay là về thôi chị” Cô vừa xoay người liền nghe thấy bên trong có tiếng vang lên: “Ai vậy?!” Cánh cửa trước mặt mở ra. Lâm Tuệ xuất hiện trước cửa với một khuôn mặt dịu dàng, nhưng khi nhìn thấy cô thì nụ cười vô cùng tươi tắn trên gương mặt bà ta lập tức vụt tắt. Chẩm Khê nhìn bà ta, cười đáp lại một cái. Cho dù có kề dao vào cổ, cô cũng không thể nào mở miệng gọi bà ta một tiếng mẹ được. “Đến... đến rồi à?” Lâm Tuệ cười mà trông rất cay đắng. Sau đó bà ta ngoài đầu vào bên trong gọi to: “Lão Chẩm, Chẩm Khê đến rồi này” Chẩm Khê lập tức nghe thấy tiếng xoong nồi kêu leng keng một hồi, Chẩm Toàn bước ra từ phòng bếp, tay vẫn đút trong túi của tạp dề. “Bố!” Chẩm Khể gọi. “Ôi kì, sao con đến mà không nói trước với bố một tiếng” Chẩm Toàn cũng cười một cách ngại ngùng. Có lẽ, nếu như không phải là sau lưng Chẩm Khê còn có một người lạ thì chắc là ông ta đã đóng sập cửa lại rồi. “Cô đây là...” Ông ta nhìn về phía chị Phan đang đứng sau Chẩm Khê. Chị Phan vốn đã đưa tay vào trong túi định lấy danh thiếp ra nhưng cuối cùng lại chỉ bắt tay không với Chẩm Toàn, nói: “Xin chào, tôi là trợ lý Giám đốc hành chính của D&D, Phan Việt” Quai hàm của Chẩm Khe co giật vài cái, trong lòng thì nghĩ, trợ lý của nghệ sĩ thì nói là trợ lý nghệ sĩ đi lại còn phải thêm cái phần định ngữ phía sau nữa, chắc cũng chỉ lừa được hai cái người thiếu văn hóa trước mặt này thôi. “Trời ạ!” Chẩm Toàn vừa nghe vậy, liền tươi cười niềm nở, mời hai người vào nhà, miệng thì không ngừng nói: “Vậy cô chính là lãnh đạo ở công ty của Hàm Hàm nhà chúng tôi rồi. Mời vào, mời vào! Chúng tôi cũng không biết hôm nay cô tới chơi, trong nhà chưa kịp chuẩn bị gì cả. Vừa hay đến bữa trưa rồi, chi bằng chúng ta ra quán ăn?” Chị Phan nhìn Chẩm Khê, muốn xem thử cổ bé này sẽ phản ứng như thế nào khi nghe thấy những lời vừa rồi. Con gái ruột của mình dẫn người của công ty tới thăm hỏi, nhưng bố ruột thì trong lòng lẫn ngoài miệng lại chỉ nhắc đến một người khác, hoàn toàn coi cô con gái đang đứng trước mặt như không khí. Mặt Chẩm Khế không chút cảm xúc, đặt đồ xuống một góc, sau đó đứng sang bên cạnh nhìn bọn họ. Không biết có phải do cổ đã thành thói quen hay do bản thân cô vốn cũng là người biết nhẫn nhịn. Có lẽ là cả hai lý do đó. Nói thế nào đi nữa thì cô cũng là quán quân của một chương trình tìm kiếm tài năng nổi tiếng. Phan Việt mỉm cười, nói: “Không cần phiền phức vậy đâu. Lát nữa Chẩm Khê còn có lịch trình, chúng tôi ngồi một lát rồi sẽ đi luôn. Chỉ là, sao không thấy Chẩm Hàm đầu vậy?” “Đừng nhắc tới nữa, con bé này sau khi nổi tiếng rồi thì không được thường xuyên về nhà ăn cơm. Không phải hôm nay đứa bạn học này mới thì đứa bạn kia tìm, còn có vài phóng viên của đài truyền hình ngày nào cũng đòi phỏng vấn, bận đến mức không thấy tăm hơi” Chẩm Toàn nói, sau đó lại hỏi chị Phan, “Hay là bây giờ tôi gọi nó về để chị gặp?” “Không cần đầu, đợi sau khi kỳ nghỉ kết thúc thì chúng tôi sẽ gặp được thôi” Phan Việt rút khăn tay ra lau tay, “Chẩm Khê, em hẹn với giáo viên bên trường lúc mấy giờ vậy?” “Hai giờ chiều ạ.” Phan Việt nhìn đồng hồ rồi nói với Chẩm Toàn: “Cũng sắp đến giờ rồi, chúng tôi phải đi luôn đây. Lần sau chúng tôi sẽ lại đến thăm gia đình” “Sao lại vội như vậy chứ, cùng nhau ăn bữa cơm mới phải lẽ chứ.” Lâm Tuệ nhìn Chẩm Toàn, “Hai chúng tôi vẫn luôn muốn tìm một cơ hội nào đó để gặp mặt người của công ty. Dẫu sao thì con cái...” “Người phụ trách của Chẩm Hàm không phải là tôi” Phan Việt ngắt lời Lâm Tuệ, “Trong công việc thì tôi và Chẩm Hàm không có liên quan mấy. Nếu như hai vị muốn gặp người phụ trách của D&D thì tôi có thể liên hệ giúp” Biểu cảm của Lâm Tuệ lập tức trở nên cứng ngắc. Phan Việt vòng qua người bà ta, đẩy cửa ra, gọi: “Chẩm Khê!” Chẩm Khê gật đầu với Chẩm Toàn, nói: “Con đi đây. Có thời gian con sẽ lại tới thăm bố, bố nhớ giữ gìn sức khỏe? Chẩm Toàn nhìn cô bằng ánh mắt đầy phức tạp, miệng mấp máy mấy cái, nhưng cuối cùng vẫn không nói lời nào cả. Chẩm Khê bước ra khỏi cửa thì nghe thấy tiếng Lâm Tuệ gọi cổ, bà ta nói: “Cho dù người khác có bàn tán gì về dì và bố con thì Chẩm Hàm vẫn là em gái ruột của con” Chẩm Khê bật cười, nói: “Tôi biết rồi.” “Chẩm Hàm... Con...” Lâm Tuệ ấp úng một hồi lâu cũng không nói ra được điều muốn nói. Chẩm Khế biết bà ta muốn nói điều gì, bởi vậy nhếch khóe miệng, nói: “Dì yên tâm, tôi sẽ chăm sóc nó thật cẩn thận” *** Mấy tháng đã trôi qua, hôm nay Chẩm Khê lại quay về trường số 7, tự nhiên có cảm giác giống như đang nằm mơ vậy. Tấm băng rôn đỏ rực mà trường số 7 treo trước cổng vẫn chưa gỡ xuống, phía bên dưới cùng có hai dòng chữ màu vàng: [Chúc mừng hai học sinh Chẩm Hàm và Hàn Y của lớp 9-G đạt được hạng thứ 13 và thứ 6 trong chương trình “Dream Girl 130” của Đài truyền hình KS.] [Chúc mừng học sinh lớp 12-A Đoạn Ái Đình xếp hạng thứ 4 trong chương trình “Dream Girl 130” của Đài truyền hình KS.] Phía trên cùng là dòng chữ đen nổi bật trên nền đỏ, nhìn là có thể thấy, tấm băng rôn này được viết tay bằng bút lông: [Nhiệt liệt chúc mừng học sinh Chẩm Khê lớp 10-A vô cùng xuất sắc giành vị trí quán quân trong chương trình “Dream Girl 130” của Đài truyền hình KS. Ngày hôm qua, em vinh dự vì được học ở trường số 7. Hôm nay trường số 7 vinh dự vì có học sinh như em. Chẩm Khê cười nói với chị Phan: “Bây giờ đang kỳ nghỉ hè, treo cái tấm băng rôn này lên không biết là để cho ai xem” “Cho các trường khác xem, để cho các phóng viên truyền thông đến phỏng vấn xem, để các fan đến tham quan hay người qua đường xem, tóm lại là sẽ có người nhìn thấy. Nói ra thì trường bọn em cũng thật là tài, một chương trình tuyển chọn ra người thì có tận bốn người đến từ trường em. Rốt cuộc trường em có phương pháp thần thánh gì mà có được niềm vinh dự này vậy?” Trong lòng Chẩm Khê thì lại nghĩ, vẫn chưa hết đâu, bốn người bọn cô thì đã tính là gì. Đợi đến khi Huy Dương được debut thì trường số 7 khi đó mới biết thế nào là náo nhiệt. Chẩm Khê bước đến nơi thần kỳ nhất trong trường số 7 - Bảng tin. Cô nhìn thấy bên trong vẫn còn dán tấm áp phích giới thiệu quy tắc bỏ phiếu trong chương trình, bên trên có một dòng chữ: [Có ước mơ thì ai cũng đều là người xuất sắc.] Chẩm Khê nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm cấp hai và cấp ba của cô cùng với các lãnh đạo chính của trường đang đi tới. Hai giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy cô thì ai nấy đều cười vui mừng, đó là nụ cười vui mừng thật sự vì cô. Chẩm Khê thưa chuyện: “Hôm nay em tới trường, chủ yếu là vì chuyện em muốn xin nghỉ học một năm” Hiệu trưởng nói với cô, Đoạn Ái Đình với Hàn Y vốn dĩ là năm nay phải tham dự kỳ thi đại học và kỳ thi vào cấp ba, nhưng trước khi cuộc thi diễn ra, hai người họ đã làm đơn xin bảo lưu rồi. Hàn Y là bạn cùng lớp với Chẩm Hàm, Hàn Y làm đơn bảo lưu, vậy thì... “Còn Chẩm Hàm thì sao ạ?” Hiệu trưởng thở dài: “Em ấy trước cũng có đến làm đơn xin bảo lưu, bên trường cũng đồng ý rồi. Nhưng mấy ngày trước, em ấy lại đến nói là không xin bảo lưu nữa” “Nhưng mà năm nay em ấy không tham gia kỳ thi lên cấp ba mà” Chẩm Khê thắc mắc. “Phụ huynh của em ấy nói, em ấy sẽ không đi học nữa” Chẩm Khê kinh ngạc, hỏi lại: “Vậy là trực tiếp thôi học luôn ạ?” “Nói là không đi học nữa, có bằng tốt nghiệp cấp hai là đủ rồi” Lâm Tuệ và Chẩm Toàn e là bị mất trí thật rồi. Chắc họ nghĩ, Chẩm Hàm sau này chắc chắn sẽ trở thành một ngôi sao hàng đầu. Nhưng thời đại này, làm gì có ngôi sao nào chỉ tốt nghiệp cấp hai chứ? Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, chính cô cũng không ngẩng đầu lên được. Đúng là mất trí thật rồi. Chẩm Khế chỉ có thể phán đoán lối suy nghĩ của cái gia đình ấy như vậy. Thủ tục bảo lưu được làm rất nhanh, về phương diện này thì nhà trường vô cùng ủng hộ. Nhưng hai giáo viên chủ nhiệm lớp của Chẩm Khê vẫn luôn kéo tay cô lại mà dặn dò, bảo cố không được để mình bị cuốn vào thế giới phồn hoa đó mà trở nên mù quáng, việc học hành là chuyện chỉ tốt chứ không có hại. Có lẽ hai người sợ một ngày nào đó cô sẽ vì một phút nông nổi mà giống như Chẩm Hàm, trực tiếp xin thôi học. Đầu tiên không nói đến việc liệu một ngày nào đó Chẩm Khê ngu xuẩn đến mức này không, chỉ riêng việc nói đến chuyện bỏ học, bà ngoại cố chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý. Bên trường xử lý mọi chuyện xong cho cô thì chị Phan không quản cô nữa, bởi vì lịch trình sau đó của Chẩm Khê chính là tụ tập với bạn bè. Nhưng lúc chia tay, chị Phan vẫn đưa cho cô một xấp giấy A4 để cô đọc và ghi nhớ cho kỹ. Chẩm Khê vừa ngồi trên taxi vừa xem, trên mỗi mặt giấy đều trình bày một cách ngay ngắn, rõ ràng những điều kiện cơ bản về tố chất của một nghệ sĩ thần tượng. Ví dụ như: Ở nơi công cộng không được phép hút thuốc, uống rượu. Không được phép tiếp xúc thân mật với người khác phái. Không được tự ý nói năng xằng bậy. Gặp người lạ nhất định phải luôn giữ vẻ mặt tươi tắn, ăn nói lịch sự. Chẩm Khê đếm nhẩm, ít nhất cũng đến hơn trăm quy tắc. Đặc biệt là những điều khoản có thêm những dấu đen. Tài xế taxi nhìn cô qua gương chiếu hậu, nói: “Sao chú nhìn cháu có hơi giống Chẩm Khế” Chẩm Khê có chút kinh ngạc khi bị tài xế taxi nhận ra. “Lúc trước, khi cuộc thi diễn ra, ở các khu trung tâm thương trong thành phố và những nơi tập trung đông người, chỗ nào chú cũng thấy có mấy cô bé phát tờ rơi kêu gọi bỏ phiếu cho cháu. Còn cả trạm xe buýt với tàu điện ngầm nữa, mấy chỗ có đèn led sáng trưng, đi đâu cũng thấy hình của cháu” Cô cứ nghĩ rằng tình huống như thế chỉ xuất hiện nhiều trong thành phố W nơi bạn có thi đấu thôi, không ngờ ở thành phố Y cũng... “Chú không thu tiền của cháu đầu, lát nữa cháu có thể ký tên cho chú được không?” Đối phương hỏi. “Đừng đừng đừng! Ký tên thì không sao cả nhưng tiền cháu vẫn phải gửi ạ, không thì thành mặt dày mất ạ” Việc tụ tập do Lý Minh Đình với Tiến Dũng tổ chức, những người được mời đến đều là người quen và những người bạn vẫn luôn có quan hệ tốt với Chẩm Khê. Địa điểm tổ chức là một quán cà phê có cảnh trí khá đơn giản. Lúc Cẩm Khê tới, vừa hay nghe thấy Lý Minh Đình đang khoác lác với mọi người: “Không phải tôi khoác lác gì với mọi người, ngày hôm đó tôi với vợ tôi vừa mới bước vào đài truyền hình, đứng còn chưa nóng chân thì có mấy đám con gái chạy ào tới chúng tôi, cầm máy ảnh đòi chụp hình với chúng tôi. Tôi vừa nhìn một cái liền nghĩ, không được, anh mày đẹp trai như thế này làm sao có thể tùy tiện chụp ảnh với người ta chứ, thế là tôi liền kêu bọn họ đứng xếp hàng, ai đẹp thì tôi chọn.” “Kêu ai xếp hàng?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tuyet DangĐọc đến 2 lần và cứ đến đoan HD k phải n9 thấy hụt á, nghỉ đọc luôn - sent 2022-09-21 13:59:55
reinalamỒ Huy Dương không phải nam chính, buồn ghê cơ - sent 2021-12-23 21:40:43
thaochi60đang đọc thì phát hiện Huy Dương không phải n9 nên bái baii và thật sự không thích tính cách của n9 từ lúc bắt đầu quay về nhà họ Vân rồii, tạm biệt :)) - sent 2021-10-28 22:57:09
Nghi ĐoànThích huy dương đến với CK hơn LT - sent 2021-09-07 21:23:57
linhlinh0911Mọi người cho em hỏi Chẩm khê và huy dương không đến với nhau ạ - sent 2021-06-23 22:49:58
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương