“Vậy là bây giờ cô cảm thấy mình ghê gớm lắm hả?” An Phỉ vẫn luôn yên lặng ngồi nghe, đột nhiên mở miệng, “Cô tưởng rằng được một lần đứng thứ nhất thì sẽ mãi mãi là thứ nhất sao?”
Chẩm Khê thực sự vừa mệt vừa buồn ngủ, cho nên không muốn kì kèo với bọn họ thêm tẹo nào. Nhưng mấy người này luôn cố vin vào cái lý do đạo đức để mà chỉ trích cô.
“An Phỉ, nếu như đầu óc cô không có vấn đề gì thì chắc cô vẫn còn nhớ những gì cô đã nói khi chúng ta còn ở cùng một nhóm chứ?” Chẩm Khê chậm rãi mở miệng, “Làm người không thể quá tiêu chuẩn kép(*). Chẳng có chuyện gì mà có được làm còn tôi thì không được cả”
(*)Tiêu chuẩn kép: là cách gọi của việc nhìn nhận theo hai cách khác nhau cho cùng một sự việc của một người, một nhóm hay một cộng đồng.
“Cho nên bây giờ cố định tuyến chiến với chúng tôi sao? Cô định dựa vào sức của mình cô để chống lại tất cả chúng tôi?” An Phỉ hỏi.
“Tôi nào có suy nghĩ như vậy. Tôi chỉ hy vọng ở chỗ không có máy quay, các cô có thể tránh xa tôi ra. Còn có, cô nói cái gì? Dựa vào sức của mình tôi để chống lại tất cả mọi người? Tất cả mọi người mà cô nói là bao nhiêu người?”
Chỉ cần không phải là người ngu ngốc thì đều có thể hiểu được ý mà Chẩm Khê nói. Ngay lập tức, Bạch Yến, Hàn Y, Cam Như cùng Triệu Thanh Lam liền đứng dậy, đi ra phía sau cổ.
Đoạn Ái Đình híp mắt nhìn cô, nói: “Chẩm Khế, cô đây là muốn kéo bè kéo cánh, muốn cô lập, xa lánh chúng tôi
“Trời đất chứng giám” Chẩm Khê cười nói, “Nói đến thủ đoạn kéo bè kéo cánh cùng với cô lập người khác thì toàn bộ Dream Girl này, không một ai có thể giỏi hơn Đoạn Ái Đình chị đâu. Thay vì nói tôi xa lánh các người, không bằng nói là các chị gạt chúng tôi ra khỏi nhóm thì đúng hơn đấy”
Đoạn Ái Đình chỉ tay vào mấy người bọn cổ, nói: “Năm người. Năm người các cô dự định từ nay về sau không đội trời chung với tám người chúng tôi sao?”
“Đừng tính tôi vào.” Lý Tĩnh Ẩn đột nhiên mở miệng, “Tôi không liên quan đến mấy người, mấy người không cần kéo tôi vào.”
Ngoài ra, còn có Vương Dung Giai cùng Thẩm Tân Nguyệt cũng thể hiện thái độ trung lập.
Chẩm Khế chỉ thắc mắc là, không biết cô gái tên Đồng Văn xa lạ kia đã bắt đầu chơi với mấy người kia từ khi nào.
Thật ra trong những chuyện như vậy thì trung lập mới là cách làm thông minh nhất.
Đám Hàn Y, Cam Như là không còn cách nào khác rồi, hai người bọn họ cùng với Triệu Thanh Lam đã bị buộc ngồi chung một thuyền với Chẩm Khế ngay từ khi còn thi đấu. Vì vậy đương nhiên, bọn họ trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của người khác. Còn về Bạch Yến, cô có thể chơi thân với Chẩm Khể là do tính cách khá hợp nhau. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất chính là, hai người bọn cô đều là người mà Đoạn Ái Đình ghét nhất.
Chẩm Khê thật sự không muốn chơi mấy cái trò của bọn trẻ con này.
Khi tham gia thi đấu, cô liều mạng luyện tập, muốn được ra mắt, không phải là để rước về tình huống như ngày hôm nay.
Nhưng rõ rằng là không còn cách nào khác, đúng không? Luôn có người muốn đẩy cô tiến về phía trước, ép cô làm những chuyện mà cô hoàn toàn không muốn làm.
“Được, được, được lắm!” Đoạn Ái Đình nói liên mồm ba chữ “được”, “Còn có cả một năm nữa đấy, chúng ta cứ chờ xem”
Chẩm Khê vốn muốn nói, quên đi, không muốn cãi nhau với chị ta nữa. Nhưng cô lại nghĩ, lỡ như sau này có không ở đây, để mấy cô gái đứng sau lưng cô phải ở chung với bầy sói này, bọn họ liệu có bị chúng nó gặm sạch sành sanh đến ngay cả xương cũng chẳng chừa không?
“Ha ha.” Chẩm Khê cười mỉa hai tiếng, “Không biết mấy người đang nghĩ gì nữa. Chỉ nói riêng Chẩm Hàm cùng Đường Nhân, trong tay tôi có một đống nhược điểm của hai người, hai người lấy đâu ra dũng khí mà dám đối đầu với tôi?”
“Nhược điểm gì?” Đường Nhân hỏi.
“Chị chưa nhìn thấy cái va ly mà lần này tôi mang đến à? Sao nào, đẹp không? Nhìn quen chứ? Nhìn thấy nó, chị có cảm thấy kích thích không?”
“Cô...”
“Hiện giờ mọi người đều rất bận, tôi không muốn so đo cùng các người. Cho nên tôi khuyên các người nên an phận chút đi, đừng có lúc nào cũng muốn tạo ra mấy phốt to nhỏ gì đó. Nếu muốn giật tít trên báo thì cứ nói thẳng với tôi, tôi sẽ cho các người được toại nguyện”
Chẩm Khê tỏ ra hung hăng mà bỏ lại câu này, sau đó chống eo đi về phòng.
Khi cô vẫn chưa ngủ được thì Lý Tĩnh Ẩn trở về, nằm cạnh cổ, trên người cô nàng tản ra mùi sữa tắm hương chanh.
“Chẩm Khê, cậu đã ngủ chưa?” Cô hỏi.
“Chưa. Sao vậy?”
“Tớ không đứng về phe cậu, không phải là do tớ ghét cậu hay là gì...”
“Tôi biết, tôi cũng không thích chia bè kết cánh như vậy. Nhưng mấy người bọn tôi cũng đâu còn cách nào khác. Cậu cũng biết, từ khi còn thi đấu đã...”
“Cậu có thể hiểu được là tốt rồi... Tớ vẫn muốn nói, vừa nãy trông cậu thật là cool, có cảm giác sức mạnh của người yêu bùng nổ ý”
“Thật... Thật hả?” Chẩm Khê cười đau khổ, “Tôi cũng đâu có muốn như vậy.”
Cô bị mấy người đó ép biến thành đàn ông mất rồi. Nếu như có thể, tất nhiên cô cũng muốn trốn trong vòng tay của người khác, khóc lóc làm nũng để người ta che chở cho mình.
Nhưng đây chẳng phải là do không có ai sao? Cho nên có chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình thôi.
*****
Từ sau ngày hôm đó, cái nhóm này hoàn toàn bị chia ra làm hai. Giống như ở giữa có một bức tường vô hình, Bên kia tường là nhóm phụ trách visual do Đoạn Ái Đình cùng Chẩm Hàm dẫn đầu. Bên này tường là nhóm nói chuyện bằng thực lực do “tứ hùng” của lớp A và Bạch Yến tạo thành.
Chẩm Khể cảm thấy oan ức thay cho Bạch Yến. Vốn khuôn mặt của cô ấy có thể đứng top đầu trong số 130 thực tập sinh. Nhưng bởi vì chơi cùng với bốn người bọn cô mà luôn bị người khác chế nhạo thành tự mình sa đọa.
Mấy quản lý cùng nhân viên công tác ở cùng với bọn họ cả ngày nên cũng có thể nhận ra mùi thuốc súng giữa đám người bạn cố. Quản lý cũng không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cả nhóm, nhưng cũng luôn nhắc nhở bọn họ không được để lộ ra trước ống kính.
“Biết tại sao có nhiều nhãn hàng như vậy đến tìm các cổ làm đại diện không? Còn không phải do bây giờ các cô được nhiều người quan tâm, vậy mà đã nghĩ mình ghê gớm lắm rồi. Tôi nói cho các cô biết, mấy hợp đồng quảng cáo này đều chỉ có hiệu lực trong ba tháng. Ba tháng sau, được ký tiếp hay dừng hợp đồng, các cô tự xem mà làm đi!” Quản lý Đồ chỉ nói mấy lời như vậy, nhưng ánh mắt anh ta thì như con dao, cửa thẳng lên mặt bọn cô.
Chẩm Khê có thể hiểu được sự lo lắng của đối phương cũng như D&D. Trước khi bạn cố có thể đủ khả năng để tổ chức tour diễn với quy mô lớn thì phần lớn thu nhập của bọn cô đều là kiếm được từ việc quay quảng cáo. Tuy nhiên, làm quảng cáo cũng là một nghề coi trọng việc tối đa hóa lợi nhuận nhất. Từ trước đến nay, bọn họ đều chỉ để ý đến lợi ích của mình và tránh những thứ bất lợi cho họ. Vì vậy, chỉ cần bạn có dính phải một scandal nào đó, dù là rất nhỏ thì đối mặt với bọn cô sẽ là kết cục bị hủy hợp đồng và bị vứt bỏ.
Cho nên, mặc kệ bọn cổ ngấm ngầm ghét nhau đến mức nào thì khi đứng trước màn hình, nói chính xác hơn là ống kính máy quay, bọn cô vẫn phải tỏ ra hòa thuận, quan tâm lẫn nhau.
Cảnh tượng đó, công ty rất thích, hãng quảng cáo rất thích, mà ngay cả fans cũng rất thích, chỉ có mình chị Phan là cảm thấy không chịu nổi. Chị ấy gần như mỗi ngày đều tới nói chuyện với ba vị quản lý và bên D&D, để cho bọn họ thả Chẩm Khế ra để nhận hợp đồng quảng cáo riêng.
“Hợp đồng quảng cáo riêng làm gì dễ nhận như vậy?” Quản lý Đồ nói như vậy với chị Phan. Mới đầu chị Phan cũng nhẹ nhàng giải thích lấy vài câu, đến lúc sau, chị ấy trực tiếp nói một cách trào phúng: “Đó là mấy người không có bản lĩnh thối”
Sau nữa, chị Phan trực tiếp vứt bản hợp đồng đến trước mặt quản lý Đồ, nói: “Hợp đồng đại diện quảng cáo của cá nhân Chẩm Khê, cậu xem đi, giá cả ở trên đó cũng không thấp hơn giá dành cho cả nhóm là bao, đúng không? Tôi thật sự không hiểu, mấy người đang do dự cái gì?”
“Cấp trên không đồng ý, tôi cũng không có cách nào? Quản lý Đổ mở miệng, hoàn toàn chặt đứt ý định của chị Phan.
“Chưa thấy cái nhóm nào lại để người nổi tiếng nhất nhóm ở nhà không cho ra ngoài kiếm tiền cả” Chị Phan than vãn với Chẩm Khê, “Cả ngày cứ nói cái gì mà tinh thần đồng đội. Một nhóm có giới hạn thời gian trong vòng một năm như các em thì làm sao mà có được cái tinh thần đồng đội kia chứ!”
Vốn Chẩm Khê cũng cho rằng, bên công ty D&D hạn chế hoạt động cá nhân của cô là để cân đối toàn bộ nhóm, như vậy thì cô cũng có thể chấp nhận. Nhưng sau đó cô đã phải trơ mắt nhìn Cloud vượt mặt D&D, nhận lời mời tham gia chương trình giải trí cho Đoạn Ái Đình cùng Bạch Yến.
Cuộc thi đã kết thúc được hơn một tháng, 13 người bạn có ngoại trừ việc làm đại diện quảng cáo ra thì chưa từng xuất hiện trên ti vi. Các fan luôn rất lo lắng bọn cô dần dần sẽ bị lu mờ đi bởi không có ánh sáng chiếu đến.
Chị Phan vỗ bàn hét lên với vị quản lý có khuôn mặt chữ điền, hỏi tại sao chương trình giải trí này lại không có phần của Chẩm Khê.
“Người ta là chương trình giải trí do công ty dưới trướng Vân Thị sản xuất. Người ta muốn nâng đỡ nghệ sĩ nhà mình thì chúng ta cũng đâu thể làm gì được”
“Vậy những chương trình chủ động tìm đến kia thì sao? Tại sao lại từ chối hết cho Chẩm Khế?”
Quản lý Phương vẫn là câu nói kia: “Cấp trên không đồng ý, tôi cũng không có cách nào?
Để phối hợp với hai người Đoạn Ái Đình quay chương trình giải trí, cả ngày hôm đó, bọn cô không được sắp xếp một hoạt động nào cả.
Trời gần sáng Chẩm Khê mới đi ngủ, sau đó lại bị đánh thức bởi tiếng động khi Đoạn Ái Đình thức dậy.
“Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng. Hôm nay tôi phải đi quay chương trình nên hơi lo lắng” Đoạn Ái Đình nói với cô.
Chẩm Khê mở mắt, chỉ hơi gật đầu, sau đó cầm điện thoại di động lên xem.
Đường Nhân lượn quanh Đoạn Ái Đình, miệng liên tục nói mấy câu cổ vũ. Nói một lúc, đề tài lại chuyển đến Chẩm Khê.
“Cho nên mới nói, có đứng thứ nhất hay không, hoàn toàn không quan trọng. Dù sao thì độ nổi tiếng của mỗi người giờ cũng khác rồi, ai còn để ý người đứng đầu trong nhóm ra mắt là ai chứ. Đều là chuyện từ năm nào tháng nào rồi, chỉ có người không vượt qua được quá khứ mới còn lật lại để hồi tưởng thôi.”
“Độ nổi tiếng của mỗi người đã khác?” Chẩm Khê thì thầm một cầu, “Ô. Chị dựa vào cái gì mà nói như vậy nhỉ?”
“Cái gì?”
“Dựa vào cái gì mà chị nói độ nổi tiếng của mỗi người đã khác rồi?” Chẩm Khê hỏi.
“Cô vẫn chưa hiểu hay sao?” Đường Nhân hả hê mà nhìn cô nói, “Bấy giờ ở trong cái nhóm này, ai là người nổi tiếng nhất, trong lòng cô không biết sao?”
“Chẳng lẽ là chị?” Chẩm Khẽ nhíu mày nhìn cô ta.
“Dù sao cũng không phải là cô” Đường Nhân lườm có một cái.
Chẩm Khê e hèm một cái, rồi đọc vanh vách: “Để tôi đọc cho cô nghe mấy đề tài hot nhất trên trang web W ha”
#Tiểu Hồng dựa vào nâng đỡ, Đại Hồng dựa vào số mệnh, người được nâng đỡ nhiều sẽ bị trời phạt.
#Nỗi sỉ nhục được nâng đỡ nhiều đoạn Ái Đình.
#Trong lòng D&D thật sự có ACDEF vân vân.
Chẩm Khê nhìn Đường Nhân, hỏi: “Chị có suy nghĩ gì khi nghe được những đề tài này?”
“Tôi không cần suy nghĩ cái gì cả. Tôi chỉ cần biết, Ái Đình sắp sửa được tham gia rất nhiều hoạt động, còn cô chỉ có thể ở nhà mà cắn móng chân thôi.”
“Đường Nhân!” Chẩm Khê tặc lưỡi, “Chị có thể đứng giống một tên thái giám như vậy được không? Đứng trước ống kính thì nịnh nọt tối, sau lưng thì nịnh nọt Đoạn Ái Đình. Chị nịnh nọt bọn tôi thì có tác dụng gì? Chủ nhân mãi mãi vẫn là chủ nhân, nô tài mãi mãi cũng chỉ là nô tài mà thôi.”
“Cô...” Đường Nhân cầm chiếc móc quần áo, đi về phía Chẩm Khê. Đoạn Ái Đình kéo cô ta lại, “Đừng có số đo với cô ta làm gì. Bây giờ trong lòng người ta đang cảm thấy khổ sở nên mới độc mồm độc miệng như vậy. Bản thân chúng ta vui vẻ là được rồi”
“Ngày mai nước trái cây XYZ mà chúng ta làm đại diện sẽ bắt đầu đăng bán rồi. Nghe nói mỗi người đều có hai mươi nghìn thùng in ảnh của mình. Đường Nhân, cô cảm thấy hai mươi nghìn thùng mà cô đại diện phải mất bao lâu mới bán hết được?”
tuyet DangĐọc đến 2 lần và cứ đến đoan HD k phải n9 thấy hụt á, nghỉ đọc luôn - sent 2022-09-21 13:59:55
reinalamỒ Huy Dương không phải nam chính, buồn ghê cơ - sent 2021-12-23 21:40:43
thaochi60đang đọc thì phát hiện Huy Dương không phải n9 nên bái baii và thật sự không thích tính cách của n9 từ lúc bắt đầu quay về nhà họ Vân rồii, tạm biệt :)) - sent 2021-10-28 22:57:09
Nghi ĐoànThích huy dương đến với CK hơn LT - sent 2021-09-07 21:23:57
linhlinh0911Mọi người cho em hỏi Chẩm khê và huy dương không đến với nhau ạ - sent 2021-06-23 22:49:58