Đám người đến chất vấn lập tức cảm như hến. Sau đó An Phỉ vẫn không cam lòng mà hỏi một câu:
“Tất cả các phần biểu diễn đều phải kết hợp với Chẩm Khê. Chẳng lẽ khán giả mua vé đều là để đến xem cô ta sao?”
“Đương nhiên không phải” Hoắc Lâm Khải phủ nhận rất nhanh cũng rất kiên quyết. Sau đó ông ta nói, “Nhưng số người đến xem cô ấy chắc chắn là nhiều nhất”
****
Nói chung, mặc kệ mọi người có thích hay không, cũng phải luyện tập theo kế hoạch đã đưa ra.
Thứ Bảy tuần này, bọn cô sẽ phải tổ chức buổi concert đầu tiên ở thành phố E, thời gian để bọn cổ luyện tập thật sự không còn nhiều.
Chẩm Khê nhìn qua gương, thấy mấy người không ngừng mắc lỗi mà không khỏi nhíu mày. Dù thế nào thì mấy phần biểu diễn này đều đã từng luyện tập gần như thuần thục khi thi đấu rồi. Không nói đến thuộc làu làu động tác, chí ít thì vẫn phải còn nhớ được gì đó trong đầu, và sẽ không xuất hiện tình trạng tay chân không đồng đều như thế này mới đúng chứ?
“Nhóm trưởng!” Chẩm Khê gọi Đường Nhân, “Trạng thái của mọi người không tốt, nghỉ ngơi trước đi”
Đường Nhân chỉ ước gì cô mở miệng nói câu này từ sớm, vì vậy khi nghe cô nói thế rồi, cô ta liền vội vàng lau mồ hôi rồi lấy điện thoại ra.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Chẩm Khê nhỏ giọng hỏi một câu.
“Cậu quên rồi à? Không phải hôm qua cậu nói với bọn họ là hai mươi nghìn thùng nước trái cây in hình của mọi người hôm nay sẽ được đăng bán à?” Cam Như nhắc nhở cổ.
“He he! Tớ còn tưởng là chuyện gì nữa chứ. Thế mà ngày hôm qua, ai cũng tỏ vẻ chẳng quan tâm đến chuyện này?”
“Làm sao có thể không quan tâm?” Cam Như hạ thấp giọng, “Đây là thủ đoạn mà bên quảng cáo dùng để kiểm tra sức mua của lượng fans cá nhân. Sau này có thể tiếp tục làm đại diện nhãn hàng hay không, đều là dựa vào sức mua của fans trong ngày hôm nay
“Không khoa trương như vậy chứ?” Chẩm Khê tỏ ra rất ngạc nhiên, “Làm đại diện quảng cáo cần có rất nhiều nhân tố, năng lực mua sắm của fans chỉ là một trong số đó thôi. Mấy câu tớ nói hôm qua chỉ là để dọa bọn họ thối, để cho Đoạn Ái Đình với Đường Nhân đừng có ăn no rửng mỡ lại chạy đến trước mặt mình khoe khoang”
“Nhưng bây giờ hợp đồng làm đại diện nhãn hàng của chúng ta đều chỉ có kỳ hạn ba tháng, không có cái hợp đồng nào là dài hạn cả...”
Cam Như đột nhiên ngừng nói chuyện, bởi vì cô cùng Chẩm Khê đều nghe được có người hét lên: “Đên 3 giờ rồi.”
Lúc trước XYZ đã thông báo rằng, thời gian mở bán loại nước trái cây với số lượng có hạn kia chính là 3 giờ chiều ngày hôm nay.
Chẩm Khê thấy mọi người đều cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại di động, cho nên cũng lấy điện thoại di động ra. Còn chưa chờ cô mở khóa xong, lại nghe được ai đó nói:
“Máy chủ sập rồi!”
Quả thật, trang mua sắm của XYZ đã không vào được nữa.
Trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Chẩm Khê cất điện thoại di động đi, nói: “Tiếp tục luyện tập thôi.”
Mãi cho đến giờ ăn cơm tối thì trang mua sắm của XYZ mới vào lại bình thường được.
XYZ đăng lên Weibo nói, thời gian từ khi sản phẩm được đăng bán cho đến khi trang web sập chỉ có 11 giây.
Đồng thời, bên phía công ty cũng đăng lên số lượng bán ra được của các loại hương vị mà các thành viên của Dream Girl đại diện trong 1 giây đó.
Trong 11 giây này, nước trái cây mà Đoạn Ái Đình, Bạch Yến, Lý Tĩnh Ẩn đại diện đều bán được hơn ba nghìn thùng, các thành viên còn lại đều là khoảng vài trăm thùng đến hơn một nghìn thùng. Bán được ít nhất chính là loại nước trái cây mà Đường Nhân đại diện, chỉ có gần một trăm thùng.
“Đáng nhẽ phải dự đoán được tình hình này từ đầu chứ? Tại sao lại không chuẩn bị tốt từ trước nhỉ? 11 giây đã bị đánh sập cả trang chủ, cái nhãn hiệu này thật là vô dụng” An Phỉ cằn nhằn.
“Chờ chút, Weibo của XYZ vẫn chưa nhắc đến số lượng bán được sản phẩm của Chẩm Khê”
Đột nhiên có người nói một câu như vậy, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều phân tích bài đăng của XYZ, cố gắng tìm ra chút manh mối từ trong phần thông báo đơn giản kia.
“Chắc không phải là không bán được thùng nào chứ, nhãn hiệu này sợ trực tiếp nói ra sẽ khiến người ta xấu hổ nên dứt khoát không đề cập đến nữa?” An Phỉ đoán.
“Rất có thể.” Đoạn Ái Đình trả lời.
“Làm sao có thể!” Hàn Y mở miệng phản bác, “Nhất định là bên nhãn hiệu đó thông báo thiếu rồi, đàn chị của tôi làm sao có thể không bán được thùng nào?”
“Vậy cô nói xem, tại sao trong thông báo của XYZ lại không hề nhắc đến Chẩm Khế?”
Hàn Y ú ớ mãi mà không nói ra được chữ nào.
“Tiếp tục luyện tập đi” Chẩm Khê kéo cô đi, “Không cần để ý đến bọn họ?
“Không phải hôm qua cô còn nói với tôi rằng, giữa chúng ta chỉ chênh lệch một Chẩm Hàm hoặc là Đường Nhân sao? Sao thế, bây giờ số lượng bán không bằng Đường Nhân lại bắt đầu không để ý đến chúng tôi rồi à? Chẩm Khế, thật đúng là kiểu gì cô cũng nói được” Đoạn Ái Đình mở miệng.
“Đã sớm nói với cô rồi, độ nổi tiếng của mọi người bây giờ đều đã thay đổi, vậy mà cô vẫn cứ không chịu tin, vẫn còn cố sống trong giấc mộng bong bóng ngày 10 tháng 8” Đường Nhân mỉa mai.
“Tôi thấy cô cũng không cần luyện nữa đâu. Theo như tình hình bây giờ, tiết mục biểu diễn mở màn cùng áp chót của cố chắc chắn sẽ phải đổi người. Nếu để cô làm người mở màn, nói không chừng khán giả vừa nhìn thấy cô đã bỏ đi rồi” An Phỉ cười rất đắc ý, “Tôi thấy fans của cô cả ngày ở trên mạng mắng cái nọ chửi cái kia, vậy mà đến khi thật sự cần bọn họ mua đồ, tại sao lại không thấy bóng dáng ai vậy? Chẳng trách gọi Dòi độc, quả thật là vừa bẩn vừa thối lại còn ác độc”
“Mời cô ngậm miệng lại” Chẩm Khê mở miệng, “Cô có ý kiến với tôi thì có thể chửi thẳng tôi, chẳng sao cả. Nhưng mong cô hãy tôn trọng fans của tôi”
“Tôn trọng? Khi fans của cố PS ảnh thờ của tôi, nguyền rủa cả nhà tôi, tại sao lúc ấy cố không nói tôn trọng?” An Phỉ đột nhiên đứng lên, nhìn có vẻ như muốn đánh nhau với Chẩm Khê.
Hàn Y vội vàng kéo Chẩm Khế ra phía sau mình, hỏi An Phỉ: “Cô muốn làm gì?”
“Tôi còn tưởng bon chen được đến bây giờ thì ít nhất cũng phải có tâm lý cứng cỏi một tẹo. PS một cái ảnh thờ rồi nguyền rủa cả nhà thôi mà cô đã không chịu nổi rồi? Lẽ nào fans của cô chưa từng PS ảnh thờ của tôi, chưa từng nguyền rủa cả nhà tôi? Tôi đã nói nửa câu không hay nào về bọn họ chưa?” Chẩm Khê vặn lại.
An Phỉ nheo mắt, cười đểu: “Fans của tôi đúng là muốn nguyền rủa cả nhà cổ. Nhưng cô xem, mẹ ruột cố chết rồi, bố ruột cố lại không cần cô, bây giờ chỉ còn lại mỗi bà ngoại cô. Một bà già sắp chết rồi thì cần gì phải tốn công nguyền rủa nữa, không khéo ngày mai liền...”
Không ai biết Chẩm Khê vọt đến trước mặt An Phỉ từ lúc nào, bởi mọi người đều đang kinh ngạc trước những lời nói quá ác độc của An Phỉ. Cũng bởi vậy, không ai chú ý tới chuyện, Chẩm Khê giơ tay lên giáng cho An Phỉ một cái tát từ bao giờ.
An Phỉ bị đánh lệch cả mặt, một lúc lâu sau mới run rẩy đưa tay lên che mặt lại.
“Chẩm Khê! Cô làm cái gì vậy?” Đường Nhân vừa hét lên vừa chạy đến chỗ An Phỉ.
“Cô dám đánh người khác!” Đoạn Ái Đình chỉ tay về phía cô, “Chẩm Khê, cô dám đánh người! Tôi phải nói cho quản lý biết.”
“Xin cứ tự nhiên” Chẩm Khế ưỡn thẳng sống lưng, rồi sau đó còn hơi nghiêng người, nhường lối đi cho chị ta.
Đoạn Ái Đình trừng mắt nhìn cô một cái liền đi ra ngoài. Bạch Yến liếc Chẩm Khê, nói: “Để chị đi theo xem thế nào, để tránh cô ta ăn nói lung tung.”
“Cô đánh tôi!” An Phỉ run rẩy mở miệng hét lên, “Bố mẹ tôi còn chưa từng đánh tôi, vậy mà cô dám!”
“Vậy mới nói, bố mẹ cô phải cảm ơn tôi.”
“Cô nói cái gì?”
“Sao vậy? Cái tát vừa nãy khiến cô bị điếc rồi à? Nói như vậy mà cũng không nghe rõ?”
An Phỉ đẩy Đường Nhân đang dìu cô ta ra, bàn tay giơ lên thật cao.
“Cô dám!” Triệu Thanh Lam quát.
Chẩm Khê đứng yên tại chỗ, cúi xuống nhìn An Phỉ thấp hơn cô nửa cái đầu: “Video giới thiệu bản thân của tôi, cô xem chưa?”
“Cái gì?”
“Với cái gậy như thế, tôi chẳng những có thể đánh cô mà còn có thể đánh gãy đến cả mười cái đấy”
Bàn tay của An Phỉ run rẩy, khựng lại giữa không trung.
“Dừng tay!” Quản lý Hoàng cùng chị Phan vọt vào trong phòng.
Quản lý Hoàng bắt lấy cổ tay An Phỉ, chị Phan thì kéo Chẩm Khê ra sau lưng mình, nói: “Cô muốn làm cái gì?”
An Phỉ bắt đầu khóc lóc, nói: “Anh Hoàng, Chẩm Khê đánh em!”
Quản lý Hoàng nhìn về phía Chẩm Khê, hỏi: “Cô đã đánh cô ấy?”
“Không phải” Sắc mặt Chẩm Khể không hề thay đổi.
“Vậy dấu tay trên mặt cô ấy ở đâu ra?”
“Tự cô ta đánh”
“Cô...” Đường Nhân nói với quản lý Hoàng, “Chẩm Khê không phân rõ đúng sai đã đánh An Phỉ, chúng em đều nhìn thấy”
“Ai nhìn thấy?” Chẩm Khể hỏi.
Đoạn Ái Đình, Đường Nhân, Đồng Văn giơ tay lên, đồng thanh nói: “Chúng em nhìn thấy.”
“Chẩm Hàm, nghĩ cho kỹ rồi hãy nói, đây không phải ở nhà, không phải chỗ để em làm bừa” Chẩm Khê vừa nói xong, cái tay không biết nên giơ lên hay không của Chẩm Hàm liền hạ xuống.
“Sao cô lại đánh cô ấy?” Quản lý Hoàng hỏi.
“Em nói rồi, em không đánh cô ta.” Chẩm Khê vẫn nói câu này.
“Vậy tôi gọi người mang camera giám sát đến” Anh ta nói.
“Được.” Chẩm Khê nói xong, miệng hơi mểu liền bắt đầu khóc, không bao lâu sau liền khóc đến mức thở không ra
hơi.
“Cô lại bị sao vậy?” Quản lý Hoàng ôm đầu hỏi.
Bạch Yến thuật lại toàn bộ lời An Phỉ nói cho quản lý Hoàng nghe. “Sao cô có thể độc ác như thế?” Chị Phan hỏi.
“Tôi chưa bao giờ nói như vậy” An Phỉ hét lên.
“Cô đã nói như vậy.” Chẩm Khê lau nước mắt trả lời.
“Ai nghe thấy được?”
“Tôi có ghi âm” Chẩm Khê lôi điện thoại di động ra.
“Đang yên đang lành cô ghi âm làm gì?” Quản lý Hoàng hỏi.
“Vừa nãy ghi âm lại bài hát để kiểm tra, không ngờ...” Chẩm Khê lại bắt đầu khóc lóc.
Quản lý Hoàng nghe xong cả đoạn ghi âm, ánh mắt phức tạp nhìn Chẩm Khê, hỏi: “Tiếng “bốp trong này là thế nào?”
“Tôi đã nói rồi, là cô ta tự đánh mình.”
“Ở trong này chính cô cũng thừa nhận rồi.”
“Đúng, là tôi đánh cô ta” Chẩm Khê lau nước mắt.
“Vậy cô nói xin lỗi cô ấy đi”
“Tôi không xin lỗi!” Chẩm Khê trốn ở sau lưng chị Phan, cúi đầu bóp ngón tay.
“Hoàng đại cẩu, gì đây? Cậu như vậy có coi được hay không? Chẩm Khê đã bị người ta chỉ thẳng vào mặt mắng đến như vậy rồi, chúng tôi dựa vào cái gì mà phải xin lỗi? Phải nói xin lỗi thì cũng là An Phỉ nói trước”
“Dựa vào cái gì?” Đoạn Ái Đình hỏi.
“Dựa vào việc Chẩm Khê nhà chúng tôi là Center quốc dân đạt được mười bảy triệu phiếu bầu do công chúng chọn lựa ra.” Chị Phan nói,
Chẩm Khế đứng phía sau kéo vạt áo chị, muốn nói đoạn này qua lâu rồi.
“Center quốc dân đạt được mười bảy triệu phiếu bầu mà ngay cả một thùng nước ngọt cũng không bán được?” Đoạn Ái Đình cười châm chọc.
“Cái gì mà không bán được một thùng nước ngọt?” Chị Phan gỗ gõ đôi giày cao gót mười mấy phân của mình, “Vốn còn nói nên tỏ ra tốt bụng tẹo, để lại cho các cổ miếng vải mà che lên mặt cho đỡ xấu hổ. Sao vậy? Các cô không cần nữa, cứ muốn giật nó xuống để lộ ra vẻ mặt xấu xí của mình? Lẽ nào các cô cho rằng, trang web kia bị đánh sập là do fans của các cô?”
Chị Phan nhìn Đoạn Ái Đình, thẳng thừng mỉa mai: “Mới bán được mấy nghìn mà đã vui mừng đến thế cơ à. Trang web đó cũng khôi phục được hơn ba mươi phút, cô xem xem hơn mười nghìn thùng của cô còn thừa lại bao nhiêu?”
“Vậy Chẩm Khê bán được bao nhiêu? Chị dám nói không?” Đoạn Ái Đình nhướng mày nhìn chị.
“Có gì mà tôi không dám?” Chị Phan lấy ra một cái quạt giấy nhỏ nhắn từ trong chiếc túi xách hàng hiệu của mình, lắc lắc ở trước mặt, nói: “Thật ngại quá đi, Chẩm Khê nhà chúng tôi, 11 giây mới bán được hơn ba mươi hai nghìn thùng thôi”
“Chị lừa ai đấy? Mỗi người chỉ có hai mươi nghìn thùng, hơn mười nghìn thùng thừa ra của cô ta là trong giấc mơ của chị à?”.
“Muốn biết thì cô tự lên trang web chính thức của XYZ mà xem. Bọn họ hẳn đã có thông báo rồi đấy, bởi vì hệ thống trục trặc dẫn đến số lượng nước trái cây mà Chẩm Khê đại diện bán ra nhiều hơn mười hai nghìn thùng. Vừa nãy người phụ trách bên đó gọi điện thoại đến chính là để nói chuyện này. Họ nói không thể hủy đơn hàng của khách, bởi vậy hỏi có thể tăng số lượng nước trái cây mà Chẩm Khê dại diện lên bốn mươi nghìn thùng được không. Tôi thật muốn hỏi có một câu, hai mươi nghìn thùng kia của cô đã bán được hết chưa mà cô dám lên mặt với tôi?”
tuyet DangĐọc đến 2 lần và cứ đến đoan HD k phải n9 thấy hụt á, nghỉ đọc luôn - sent 2022-09-21 13:59:55
reinalamỒ Huy Dương không phải nam chính, buồn ghê cơ - sent 2021-12-23 21:40:43
thaochi60đang đọc thì phát hiện Huy Dương không phải n9 nên bái baii và thật sự không thích tính cách của n9 từ lúc bắt đầu quay về nhà họ Vân rồii, tạm biệt :)) - sent 2021-10-28 22:57:09
Nghi ĐoànThích huy dương đến với CK hơn LT - sent 2021-09-07 21:23:57
linhlinh0911Mọi người cho em hỏi Chẩm khê và huy dương không đến với nhau ạ - sent 2021-06-23 22:49:58