Người trong ngành đều không biết phải đánh giá buổi biểu diễn cảm ơn được tổ chức ở thành phố Y của
nhóm Dream Girl này như thế nào.
Nếu nói là suôn sẻ, là viên mãn, nhưng giữa chừng lại xảy ra chuyện mấy fanclub bắt tay với nhau để tẩy chay người này người kia.
Nhưng nếu như nói là tiếc nuối, hình như cũng chẳng có gì tiếc nuối cả.
Ngay sau khi buổi biểu diễn kết thúc, trên mạng cũng chia sẻ rầm rộ một bức thư “Gửi D&D và Dream Girl”.
Bên khởi thảo(*) là fanclub của Chẩm Khê. Nội dung bức thư rất đơn giản, đại khái là, fanclub và các fan hâm mộ của Chẩm Khê, kể từ bây giờ sẽ chỉ ủng hộ cho một mình Chẩm Khê. Hay nói cách khác, họ sẽ không ủng hộ cho cả nhóm Dream Girl cùng với các hoạt động dưới danh nghĩa cả nhóm, bao gồm cả việc lấy danh nghĩa nhóm để bán album và làm đại diện cho sản phẩm.
(*) Khởi thảo: Viết lần đầu tiên, còn cần phải sửa chữa.
Có một người trên mạng đã tốt bụng giúp tổng kết lại ý chính của bức thư do fan của Chẩm Khê viết này, chính là nói thẳng vào mặt mười hai fanclub còn lại, mười hai fanclub nhà các cô thích tẩy chay, chèn ép Chẩm Khê thì cứ việc, dù sao thì trước giờ bọn tôi vốn cũng chẳng coi các ngươi là cái thá gì.
Đồng thời, fansite(*) lớn nhất của Chẩm Khê cũng đã đăng Weibo bày tỏ, tên chính thức cho fanclub của Chẩm Khể sẽ được đặt là Hạc Đỉnh Hồng.
Còn Sếu Đầu Đỏ? (Đan Đỉnh Hạc)
Sau ngày hôm nay, cái tên đó sẽ không còn tồn tại nữa.
(*) Fansite: Là một website do một hoặc nhiều cá nhân đứng ra thành lập, fansite chủ yếu đăng tải hình ảnh và video về (các) nghệ sĩ mà họ yêu mến. Người đứng đầu fansite gọi là master, những người này có nhiều tình cảm dành cho nghệ sĩ mà họ lập site, nhưng trên hết, họ có thời gian và điều kiện tài chính để bám sát lịch trình của nghệ sĩ để chụp ảnh, quay video và tổ chức quyên góp mua quà tặng, làm biển quảng cáo, hỗ trợ đồ ăn... cho nghệ sĩ trong những dịp đặc biệt.
Ngoài ra, còn có mấy fansite lớn nữa của Chẩm Khê đã cùng nhau đăng bài tuyên bố và còn tag cả tên công ty D&D lẫn Melon vào, dùng giọng điệu thông báo mà nói với họ, màu sắc đặc trưng của Chẩm Khê đã được xác định là màu đỏ và màu vàng.
Màu đỏ, chính là màu sắc trong tên cúng cơm Đan Đan của Chẩm Khê.
Màu vàng, chính là để chỉ ngôi vị quán quân của Chẩm Khê.
Còn về màu hồng đào gì đó, không công nhận, không chấp nhận cũng không thừa nhận.
[Bài tuyên bố này của fan Chẩm Khê cũng ngông cuồng thật. Đây nào phải thông báo cho công ty D&D với Melon chứ, rõ ràng chính là thông báo cho bên quảng cáo và bên doanh nghiệp đối tác, sau này họ sẽ không ủng hộ các hoạt động của Dream Girl nữa. Nếu như muốn kiếm tiền từ họ, ổ được, vậy phiền các vị chỉ mời một mình Chẩm Khê.]
[Dù sao cũng là fanclub đã dùng 17 triệu phiếu bầu đưa Chẩm Khê lên vị trí đầu tiên, chút khí phách này tất nhiên vẫn phải có. Vốn tôi còn tưởng sau vụ An Phỉ sẽ mất đi một đám fan, bây giờ xem ra, người ta lại càng đoàn kết hơn.]
[Giờ còn chưa debut mà đã thế này, đến lúc debut rồi thì...]
[Cả một trận gió tanh mưa máu chứ chẳng đùa, tránh cũng chẳng tránh được.]
Lúc này, Chẩm Khê vẫn còn chưa biết tới những lời bình luận ngông cuồng của fan mình trên mạng.
Sau khi buổi diễn kết thúc, cô vẫn luôn ở phía sau hậu trường để chào hỏi, chụp ảnh với người thân và bạn bè thân thiết đã đến xem buổi biểu diễn.
Người tới còn đông hơn cả trong tưởng tượng của Chẩm Khê, bà ngoại, dì Từ, vài người bạn thân thì không nói làm gì, đến cả các thầy cô giáo và lãnh đạo nhà trường cũng tới không ít.
Hiệu trưởng trường số 7 cười giống y như Đức Phật Di Lặc, giơ máy ảnh đi khắp nơi hô: “Tứ kiệt của trường số 7 đâu? Mau qua đây chụp chung cái nào?
Chẩm Khê, Hàn Y, Chẩm Hàm, Đoạn Ái Đình đứng chung một chỗ, chỉ có Chẩm Khê và Hàn Y là cười cực kỳ vui vẻ. Còn Đoạn Ái Đình và Chẩm Hàm, đứng trước ống kính mà vẻ mặt đúng là có khổ mà chẳng dám nói.
Chẩm Khê còn đang lo, nếu còn chụp thêm mấy chục tấm nữa, rồi ký tên chắc sẽ mỏi nhừ tay ra mất. May mà, ngày mai bạn có được nghỉ ngơi một ngày, ngày kia mới cần phải quay trở về thành phố W.
“Chẩm Khê.”
Bỗng ở phía sau có người gọi tên cô, là một giọng nói vừa có chút lạ lẫm nhưng lại vừa có chút quen thuộc.
Chẩm Khể quay đầu lại thì nhìn thấy bố mẹ của Nhiều Lực Quần, Nhiều Lực Quần cùng với Hà Viện đang đứng ở phía cuối hành lang.
Chẩm Khê bây giờ nhìn thấy Nhiêu Lực Quần với Hà Viện là lại cảm thấy nhức đầu.
“Mọi người cũng đến rồi ạ? Chẩm Khê cười gượng.
Giám đốc Nhiều nhìn cô, cười rất hiền hòa: “Cháu bấy giờ đúng là đã thành công thật rồi”
Chẩm Khể không nói gì, chỉ cười.
“Nghe nói ngày mai các cháu được nghỉ, có muốn đi ăn cơm với cô chú một bữa không? Cũng lâu rồi cô chú chưa gặp cháu”
Chẩm Khê nhìn trộm vẻ mặt của mẹ Nhiêu Lực Quần. Ô, hiếm khi lại không nhìn thấy vẻ mặt vênh váo đắc ý của bà ta.
Chẩm Khê nhìn sang Hà Viện, sắc mặt của cô ta thật sự rất khó coi.
Lời từ chối lập tức ra đến đầu môi.
“Chú biết là cháu sẽ có ngày hôm nay mà”
Nghe được câu này, Chẩm Khê chợt nhớ đến những ngày tháng khó khăn vất vả lúc trước. Thật sự là từ đầu đến cuối, bố của Nhiêu Lực Quần đều rất quan tâm, thân thiết với cô, luôn cổ vũ cô học hành, và vẫn luôn giúp đỡ cô.
Nếu như không vì Nhiều Lực Quần và mẹ cậu ta, có lẽ chú ấy cũng sẽ là một người bề trên mà cổ có quan hệ thân thiết.
“Chú không có ý gì khác đâu, chỉ là tò mò về những gì mà cháu đã trải qua trong khoảng thời gian này. Cả đời này, chú với cô cũng chẳng thể nào biết được cảm giác khi làm ngôi sao là như thế nào cả.”
Câu nói này thật sự là nghe rất thoải mái, Chẩm Khê gật đầu, đồng ý.
Bà ngoại và dì Từ trở về khách sạn với cô, dì Từ bảo: “Tổng cộng cháu về được có hai lần, mà hai lần đều phải ở khách sạn. Hay là, dì trả cái ổ kia của cháu cho người ta nhé?”
“Đừng ạ!” Chẩm Khê mở cửa sổ xe ra, “Chưa biết chừng ngày nào đấy cháu lại quay trở về”
“Cái nhà bên cạnh cũng thế. Rõ ràng là không có người ở nữa, nhưng tuần nào cũng có người đến quét tước, dọn dẹp”
“Bên cạnh?”
Phòng của Lâm Tụ sao?
“Sao di biết thế ạ?”
“Sao dì lại không biết chứ, cũng gặp mấy lần rồi. Một bác gái luống tuổi, tuần nào cũng đều đặn đến quét dọn, thông gió. Dì hỏi bác ấy rằng, không có người ở thì quét dọn làm gì. Bác ấy bảo có người bỏ tiền ra thuê bác ấy đến.”
Quay trở về khách sạn, dì Từ nói muốn đưa bà ngoại đi. Bà ngoại lưu luyến, kéo lấy cô: “Lần gặp mặt sau cũng chẳng biết là bao giờ nữa.”
Hàn Y nhìn thấy, liền nói tối nay để cho bà ngoại ngủ chung với Chẩm Khê, còn cô bé thì sang phòng bên cạnh cũng được.
“Được cái gì mà được” Quản lý Hoàng đứng bên cạnh cười nói, “Thuê phòng mới là được mà, không ai phải chịu thiệt thòi hết.”
Chẩm Khê nhìn anh ta một cái, thầm nghĩ sao bây giờ lại dễ nói chuyện vậy!
Cuối cùng, Chẩm Khê, dì Từ và bà ngoại ở chung với nhau, tâm sự một mạch cho đến khi trời gần sáng.
Sau đó, Chẩm Khê tranh thủ ngủ mấy tiếng, bố của Nhiêu Lực Quần hẹn cô ăn cơm trưa, bởi vậy cô còn phải đến nơi hẹn.
Chuyện hôm nay cô muốn đi ăn cơm, tối qua cô đã nói với quản lý Hoàng. Kết quả là ngày hôm sau, lúc sắp đi thì anh ta có đến tìm cô, nói là đã chuẩn bị xe cho cô.
“Không cần phiền phức thế đâu, em tự bắt xe đi được mà” Chẩm Khể từ chối.
“Giờ đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió, nếu như fan hâm mộ của em nhìn thấy em ra ngoài một mình, sẽ lại mắng chửi công ty mất”
Chẩm Khê nhún vai, tùy anh ta vậy.
Tài xế đưa cô đến nhà hàng, bảo Chẩm Khể để lại số điện thoại, lúc nào gần xong thì gọi rồi sẽ đến đón cố.
Nhân viên phục vụ dẫn Chẩm Khê đến phòng đặt riêng. Từ lúc đi vào, cô đã cảm thấy nhà hàng này cũng khá là yên tĩnh.
Nhân viên phục vụ đẩy cửa ra, Chẩm Khê nói tiếng cảm ơn rồi đi vào trong. Vừa đi vào, cô đã nhìn thấy quanh chiếc bàn tròn to chính giữa, có vài người đang ngồi rồi. Có bố mẹ của Nhiêu Lực Quần, Nhiêu Lực Quản và Hà Viện như trong dự đoán.
Ngoài dự đoán là, tự nhiên lại thừa ra Chẩm Hàm với Chu Huyền.
“Đến rồi hả cháu?” Bố Nhiều Lực Quần đứng dậy đón cô, “Còn chờ mỗi cháu thôi đấy.”
Ánh mắt Chẩm Khê nhìn chằm chằm Chẩm Hàm, như muốn hỏi tại sao nó với Chu Huyền lại ở đây.
“Chị nhìn em thể làm gì?” Chẩm Hàm hỏi.
“Em...” Chẩm Khê đánh mắt sang Chu Huyền rồi hỏi, “Em ra ngoài với cậu ta đã báo cho quản lý chưa thế?”
Chẩm Hàm tỏ ra cực kỳ khó chịu, miệng gắt: “Tôi ra ngoài ăn cơm còn phải báo cáo với quản lý làm cái gì? Chẳng lẽ chị có nói à?”
“Đương nhiên” Chẩm Khê đường hoàng đáp, “Anh ta còn chuẩn bị xe đưa đón chị nữa đấy”
“Nói bậy”
Chẩm Khê cười: “Hai người vẫn còn chưa chia tay cơ à?”
“Em cũng giấu kín thật đấy. Bên Melon không biết, bên D&D cũng chẳng hay. Lúc trước thi đấu, thông tin cá nhân từ to đến nhỏ của tất cả các thí sinh đều bị lôi ra, vậy mà riêng cậu ta thì lại không bị đào ra” Chẩm Khê giơ ngón tay cái lên, “Giỏi thật đấy!”
“Chị hãy lo cho bản thân chị trước đi”
“Chị thì có gì phải lo lắng đâu? Chẩm Khê liếc Nhiêu Lực Quản một cái, “Giờ chị cũng đâu có bạn trai, lại chẳng có người yêu cũ”
“Giờ cô cũng tự mãn ghế nhỉ” Hà Viện đột nhiên mở miệng. “Sao nào?” Chẩm Khê đắp lại, “Giờ tôi nổi tiếng rồi, còn không cho tôi kiêu căng sao?”
“Cô kiêu căng cái gì? Chẳng phải hôm qua còn bị người ta tẩy chay à?”
“Hà Viện!” Nhiêu Lực Quần hét lên một tiếng, chắc là muốn cô ta ngậm miệng lại. “Hôm qua cô không có ở đó hả? Kết quả của việc bị tẩy chay như thế nào, cô không biết sao?” Chẩm Khê nhìn cô ta, “Nói ra cũng lạ nhỉ, cô không phải thành viên nhóm bọn tôi, cũng chẳng phải người trong giới, cả ngày cứ quan tâm tôi nổi tiếng hay không làm cái gì?”
“Ai thèm quan tâm chứ?” Hà Viện quay mặt đi.
“Được rồi, được rồi” Bố Nhiều Lực Quần lập tức mở miệng khuyên can, “Em cháu cũng chỉ là vừa nãy bọn chú
mới gặp thôi. Con bé nói muốn ăn cơm cùng nhau nên chú cũng không kịp nói trước với cháu. Nếu đã đến rồi thì ăn cơm trước đi. Cháu xem này, mấy món này đều do Lực Quần đặt đấy, cũng không biết cháu có thích không
Chẩm Khê liếc nhìn bàn ăn một cái, đúng là những món cô thích ăn.
Chỗ ngồi của Chẩm Khê, bên tay trái là Chẩm Hàm, bên tay phải là Nhiêu Lực Quần, bị kẹp ở giữa hai người này, thật sự là ảnh hưởng nghiêm trọng đến khẩu vị của cô.
Cô xin nhân viên phục vụ nước sôi, để tráng qua bát đũa.
Nào ngờ, nước sôi vừa mới được đưa đến, Nhiều Lực Quần đã nhanh chân nhanh tay tráng qua một lượt bát đũa của cô, rồi đổ chỗ nước vừa tráng đó vào trong cốc của mình.
“Quan tâm ghê” Chẩm Hàm cười lạnh.
Về mặt của Hà Viện đen như đít nồi.
Nhiều Lực Quần đưa tay ra chỗ Chẩm Hàm, hỏi nó có cần hay không.
“Thôi khỏi, em làm người yêu anh cũng được mấy tháng, lúc ăn cơm cũng đâu có thấy anh tráng bát đũa cho em bao giờ? Chẩm Hàm lại liếc sang Hà Viện, “Đãi ngộ này, chị đã được hưởng thụ bao giờ chưa?”
Hà Viện giật giật khóe môi, không mở miệng. Nhiều Lực Quần xoay người sang, định cầm lấy bát của cô ta, nhưng lại bị đẩy ra.
“Hai người định bao giờ thì chia tay thế?” Chẩm Khê uống trà, hỏi Chẩm Hàm một câu.
“Sao bọn tôi lại phải chia tay?” Chẩm Hàm chưa mở miệng, là Chu Huyền đáp lời cô.
“Công ty không cho phép, fan hâm mộ cũng không cho phép, sao hai người vẫn còn muốn ở bên nhau?” Chẩm Khê hỏi.
“Công ty không cho phép, fan hâm mộ cũng không cho phép, nhưng bọn tôi vẫn ở bên nhau được lâu như vậy đấy thôi.”
“Hai người làm như vậy là đang lừa gạt người tiêu dùng đấy có biết không?” Chẩm Khê giảng giải, “Nếu như lúc thi đấu, fan hâm mộ biết chuyện tình cảm của hai người, tuyệt đối sẽ không bầu cho Chẩm Hàm”
“Tôi yêu đương hay không thì liên quan quái gì đến chị? Cản đường chị chắc?” Chẩm Hàm gắt lên.
“Đương nhiên là không liên quan đến chị, cũng chẳng cản đường gì chị” Chẩm Khê vẫn rất ung dung, “Số phiếu bầu của em còn chẳng nhiều bằng số lẻ của chị thì có thể cản được cái gì? Em đừng có mà ảo tưởng sức mạnh nữa.”
Bỗng chốc Chẩm Hàm vứt đũa xuống đất.
“Nhặt lên” Chẩm Khê nói.
“Tôi cứ không nhặt đấy, chị làm gì được nào?” Chẩm Hàm vênh mặt lên, ý tứ khiêu khích cực kỳ rõ ràng.
“Chị sẽ nói với quản lý, là em đưa bạn trai hiện tại đi ăn cơm với bạn trai cũ” Chẩm Khê lối di động ra.
tuyet DangĐọc đến 2 lần và cứ đến đoan HD k phải n9 thấy hụt á, nghỉ đọc luôn - sent 2022-09-21 13:59:55
reinalamỒ Huy Dương không phải nam chính, buồn ghê cơ - sent 2021-12-23 21:40:43
thaochi60đang đọc thì phát hiện Huy Dương không phải n9 nên bái baii và thật sự không thích tính cách của n9 từ lúc bắt đầu quay về nhà họ Vân rồii, tạm biệt :)) - sent 2021-10-28 22:57:09
Nghi ĐoànThích huy dương đến với CK hơn LT - sent 2021-09-07 21:23:57
linhlinh0911Mọi người cho em hỏi Chẩm khê và huy dương không đến với nhau ạ - sent 2021-06-23 22:49:58