Đúng thế, Chẩm Khê cũng rất tò mò về chuyện này. Dù sao hiện giờ, các fan của cô đã hoàn toàn không tham gia ủng hộ những hoạt động lấy danh nghĩa Dream Girl nữa rồi.
Vì muốn hòa theo nhóm fan này, tất cả các bên quảng cáo hợp tác với Dream Girl đều sẽ chuẩn bị riêng cho Chẩm Khê một bài đăng riêng trên weibo để tiện cho các fan của cô chia sẻ.
Ban đầu cũng không ai có phản ứng gì về chuyện fan của Chẩm Khê muốn tẩy chay D&D và Dream Girl. Không biết do ai khởi xướng, mở cho fan hâm mộ của Chẩm Khê một chiến trường riêng. Từ đó về sau, tất cả các hoạt động tuyên truyền của Chẩm Khê đều phải tách riêng ra, nếu không fan hâm mộ của cô sẽ chẳng thèm để ý tới.
Cuộc cạnh tranh không rõ là tốt hay xấu này đã bắt đầu như vậy.
“Ban đầu mọi người cũng không định mua, trừ phi D&D ra một phiên bản riêng và trang bìa in hình Chẩm Khê. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì, lúc này cũng sắp đến cuối năm, sắp đến mùa giải thưởng rồi. Bọn chị cũng hy vọng thành tích ra mắt lần này của Đan Đan có thể khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Tối thiểu cũng phải nhận được giải nhóm nhạc tân binh của năm, nhóm nhạc nữ của năm, nhóm nhạc có vũ đạo tốt nhất, không thì sao có thể xứng đáng với Center mười bảy triệu phiếu bầu được?”
Nghe xong những lời này, Cẩm Khê thật sự không biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng như thế nào nữa. Thật vất vả cho những fan hâm mộ đã vì cô mà suy nghĩ nhiều như vậy.
Vốn cô cũng không nghĩ tới mình sẽ đạt được giải thưởng gì trong mùa trao giải cuối năm.
Fan hâm mộ của cô nói: “Cả đời chỉ có một lần có cơ hội đạt được danh hiệu nhóm nhạc tân binh thôi đấy”
“Nếu fan hâm mộ của những nhà khác cố gắng hơn, chưa biết chừng chúng ta còn nhận được cả giải album của năm nữa cơ. Nhưng với tình hình trước mắt, bọn họ cũng chỉ là đám anh hùng bàn phím, cả ngày chỉ biết to mồm chứ chẳng làm được cái mẹ gì cả”.
Cô bé kia nói đến đây, dường như đột nhiên nhận ra được cái gì đó, bèn vội vàng xin lỗi Chẩm Khê: “Xin lỗi em nhé, mấy từ dùng trong nhóm hơi thô tục, em đừng để ý nhé”
“Mà nhóm nhạc nam mới của CL, tên gì mà Empire Junior ấy, nghe nói họ cũng ra mắt trong tháng 11. Bây giờ bọn chị đang rất lo lắng, giải thưởng tân binh của năm sẽ bị cạnh tranh gay gắt”
Cô bé đó còn liếc qua Chẩm Khê: “Nhưng Đan Đan đừng lo, chị chắc chắn giải thưởng đó sẽ thuộc về em thôi”
Chẩm Khê bị khẩu trang che nửa mặt nên không nhìn rõ biểu cảm.
Huy Dương chuẩn bị ra mắt? Nhanh vậy à?
Trong đầu Chẩm Khê lúc này chỉ có một suy nghĩ như vậy.
Chẩm Khê và chị Phan đi qua cửa kiểm soát và lên máy bay. Xung quanh chỗ cô ngồi có cả một đám fan hâm mộ đi theo, làm cho cô không thể bỏ khẩu trang xuống được, cũng không thể nói với chị Phan những lời muốn nói.
Máy bay hạ cánh xuống thành phố E, như thường lệ, lại có một đoàn người tới đón cố.
XYZ sắp xếp một chiếc xe hơi cao cấp đến đón bọn cô, hành động này khiến fan hâm mộ của Chẩm Khê vô cùng hài lòng.
“Có khoa trương quá không ạ?” Chẩm Khê nói nhỏ với chị Phan, “Em có vị trí và giá trị thế nào mà khiến họ làm ra động thái lớn đến vậy?”
Chẩm Khê cảm thấy rất không quen, vì bên phía đối tác cũng sắp xếp cho cổ ở khách sạn khá cao cấp.
“Em giúp bọn họ kiếm bao nhiêu tiền như thế? Tất nhiên họ phải lo mà cung phụng em như công chúa chứ?”
“Em cảm thấy không quen với kiểu này” Chẩm Khê bối rối nhìn căn phòng to đùng, chân cổ giẫm lên tấm thảm mà như giẫm lên tiến ấy.
Chị Phan lườm cô, “Em đúng là khổ quen rồi mà.”
Cuối cùng, do Chẩm Khê yêu cầu quá nhiều lần, bên đối tác cũng đồng ý đổi cho cô sang căn phòng bình thường hơn, và cho cô ở cùng một phòng với chị Phan.
Chị Phan bất mãn: “Sao chị lại phải ở cùng một phòng với em?”
Chẩm Khê nghĩ, trợ lý như chị còn muốn ở phòng riêng à, nếu đồn ra bên ngoài thì em sẽ bị người ta nói cho mệt nghỉ đấy. Những lời đến miệng cô lại biến thành: “Em sợ ở một mình!”
Tất nhiên là cái quyết định đổi phòng giữa chừng này của cô cũng khiến cho đám fan cố gắng đặt trước phòng để được ở gần với cô phát điên. May mà ban đêm không có ai gõ cửa muốn nói chuyện với cô. Nhưng khi thức dậy vào buổi sáng, cô thấy trong khe cửa phòng mình lại có một đống thư từ.
Kiểu đãi ngộ dành cho công chúa như thế này vẫn được duy trì đến lúc Chẩm Khê tới phim trường quay quảng cáo. Toàn bộ nhân viên trong ê-kíp đều đối xử rất khách sáo với cô. Người phụ trách lần trước đã đưa cô đi khám thắt lưng cũng là người phụ trách buổi quay quảng cáo lần này. Từ sáng sớm, anh ta đã tự mình đến khách sạn đón cô, miệng lúc nào cũng thân thiết gọi cô là Đan Đan.
Nghe còn thân thiết hơn so với bà ngoại cố gọi.
Toàn bộ quá trình, Chẩm Khê đều được làm việc trong bầu không khí như thế này, khiến khắp người cổ nổi hết cả da gà.
Quá trình quay quảng cáo được tiến hành trong hai ngày, ngoài quảng cáo được phát trên ti vi, Chẩm Khê còn phải chụp rất nhiều ảnh làm áp phích. Người phụ trách nói với cô, những áp phích này sẽ được tặng kèm cho fan coi như tri ân.
Thôi dẹp đi, chắc là bên họ lại định chơi trò, mua mấy thùng thì tặng áp phích đây mà.
Bọn họ mà lại thảo mai như vậy sao?
Định lừa ai thế.
Tối hôm kết thúc quay quảng cáo, Chẩm Khê nói muốn quay về thành phố W. Trước lúc đặt vé máy bay, chị Phan đến nói với cô rằng, Tổng Giám đốc Lý của D&D muốn gặp cô.
Chẩm Khê hỏi: “Tổng Giám đốc Lý? Lý Hà?” Chị Phan khiển trách: “Đấy là cái tên mà em có thể gọi thẳng như thế à?”
“Thì sao, đặt tên không phải là để cho người ta gọi à? Nếu ông ta thích mọi người gọi mình là Tổng Giám đốc Lý thì sao không đổi tên mình thành Tổng Giám đốc Lý luôn đi?”
“Chuẩn bị xuống dưới đi, ông ta muốn gặp em đấy”
Chẩm Khể bắt đầu lo lắng: “Tại sao ông ta lại muốn gặp em?”
Chị Phan nhìn cô: “Không phải em vẫn luôn nói là muốn gặp ông ta sao?”
“Em chỉ nói vậy thôi, chẳng phải chị cũng không cho là thật sao?”
“Nói nhiều vậy làm gì, người ta muốn gặp thì em mau đi đi! Người ta cũng có làm gì em đâu.”
“Sao chị có thể không lo lắng chút nào vậy? Người ta là đàn ông đấy, còn em chỉ là một cô gái bé nhỏ, yếu ớt mà thôi...”
“Em cho rằng em là Center quốc dân thì người ta phải thích em à? Nếu người ta thích em thì tại sao lại muốn push cho Đoạn Ái Đình lên làm Center?”
“Cầu này làm em tổn thương quá đấy”
Thư ký của Lý Hà gọi điện tới báo khoảng 8 giờ Chẩm Khê đến công ty gặp ông ta.
“Keo kiệt quá đấy, tốt xấu gì hiện giờ em cũng đang là nghệ sĩ nổi tiếng nhất dưới trướng của ông ta, thế mà đến cả một bữa cơm cũng không mới được” Chẩm Khê cằn nhằn.
“Vậy thì em cũng đừng tới sớm như vậy chứ, người ta hẹn em 8 giờ, em đến lúc 7 giờ để làm gì?”
Chẩm Khê ngước đầu lên nhìn tòa cao ốc trước mặt: “Thuê văn phòng ở chỗ này chắc không rẻ nhỉ?
“Đây là chuyện em cần quan tâm à?”
“Đương nhiên. Tiền em kiếm được, có 40% rơi vào trong tay ông ta đấy. Chị nói thử xem, nếu thuê một văn phòng rẻ hơn thì liệu ông ta có bỏ thêm tiền để PR cho bọn em không?”
Chị Phan thở dài, chẳng muốn đáp lại lời cô nữa.
Chẩm Khê và chị Phan vào thang máy lên tầng 33. Ra khỏi thang máy, ngắm nghía cách bài trí ở nơi đây rồi, cô lại bắt đầu cảm thấy người này quá tốn kém, xa xỉ.
Chẩm Khê hỏi: “Công ty này mới vừa thành lập không bao lâu, chỉ là một công ty con sao phải tìm một nơi đắt đỏ như thế này để thuê làm gì?”
Chị Phan trả lời: “Đây là tổng công ty của người ta, chỗ ở thành phố W mới là công ty con”
“Vậy tại sao bọn em không được đào tạo ở thành phố E?”
“Vì ở thành phố E đắt đỏ chứ sao?
“Lúc này thì lại biết tiết kiệm tiền cơ đấy”
Chị gái xinh đẹp ở quầy lễ tân đến hỏi bọn cô có hẹn trước không, Chẩm Khê thầm nghĩ, giả vờ giả vịt cái gì. Vừa rồi, lúc đi thang máy cô đã nhìn thấy poster của nhóm mình, ngày nào bà chị này chẳng đi làm, chắc phải nhìn quen mắt rồi chứ.
Chị Phan đáp: “Chẩm Khê”
“Xin chờ một lát”
Đối phương rót nước mời hai người rồi đi mất. Chẩm Khê nhìn toàn cảnh thành phố E qua lớp tường bằng kính trước mặt, trong đầu cô chẳng suy nghĩ được gì cả.
Bà chị lễ tân quay lại thông báo với bọn cô: “Tổng Giám đốc Lý vẫn còn đang họp, chắc phải một lát nữa mới xong, làm phiền các cô chờ thêm một lát.”
Chẩm Khê nói cảm ơn, nhưng mắt thì vẫn nhìn xuống dưới.
Chị Phan hỏi cô: “Em không sợ độ cao à?”
“Không sợ”
“Vậy em sợ cái gì? Hình như em rất gan dạ.”
Chẩm Khê nói: “Sợ chết.”
Chị Phan phì cười: “Ai mà chẳng sợ chết?”
“Em cực kỳ sợ chết đó. Nhưng mà hình như cũng không còn sợ cho lắm”
“Nói năng linh tinh”
Chẩm Khể không nói gì nữa. Cô cũng không biết mình đứng đây bao lâu. Đột nhiên, cô nghe thấy ở phía bên kia truyền đến tiếng nói chuyện.
Vì nghe thấy một giọng quen thuộc nói “Tôi biết, cô liền quay lại nhìn.
Chẩm Khê không ngờ mình sẽ trông thấy người đó ở nơi này.
Hình như anh cao lên nhiều, bộ comple được may đo vừa vặn như dán ở trên người, trông rất hợp với anh.
Một tay anh cắm vào túi quần, tay còn lại đẩy gọng kính, anh hơi nhíu mày và bước về phía này. Bên cạnh anh có khá nhiều người, cấp trên trực tiếp của cô là Lý Hà cũng đang đi bên cạnh và nói chuyện với anh.
Hình như vừa qua sinh nhật tuổi mười chín, trông anh đã không còn dáng vẻ của thiếu niên nữa rồi.
Lâm Tụ?
Người này là Lâm Tụ sao?
Chẩm Khê không dám nhận, Gần đây thỉnh thoảng có cũng sẽ nghĩ đến anh, nhưng người ở trước mắt cô lúc này hoàn toàn không giống với người ở trong trí nhớ của cô.
Khí chất hiện tại của anh càng gần giống với dáng vẻ mà Chẩm Khê nhìn thấy trên ti vi và tạp chí ở kiếp trước.
Anh bây giờ đã là người mà nếu nói chuyện cùng, sẽ có thể khiến cô cảm thấy không được tự nhiên.
Chị Phan đứng lên, ngoắc tay ra hiệu cho Chẩm Khê cúi đầu chào hỏi.
Nhưng Chẩm Khê vẫn đứng im không nhúc nhích, ánh mắt cô nhìn thẳng vào người đang đi về phía mình.
Người đó lúc này không đeo kính, không biết anh có nhìn thấy rõ có hay không nữa.
Khi đối phương không chớp mắt chuẩn bị đi qua trước mặt, Chẩm Khê bỗng lên tiếng: “Anh...” Chị Phan liếc cô một cái sắc lẻm, đây là lần đầu tiên Chẩm Khể thấy chị dùng ánh mắt như vậy để nhìn mình.
Đối phương dừng lại, anh đeo kính lên và nhìn về phía cô.
Khi chạm phải ánh mắt kia, cô bỗng cảm thấy muốn cười.
Đối phương nhìn cô chẳng khác gì như đang nhìn người xa lạ, ánh mắt dò hỏi, thậm chí còn có chút khinh miệt.
Anh hỏi: “Xin lỗi, cô có chuyện gì?”
Chẩm Khê lùi về sau mấy bước, cô rủ mắt xuống và nói: “Xin lỗi, tôi đã làm phiền rồi”
Một giây sau, cô nghe thấy tiếng bước chân của đối phương tiếp tục đi về phía thang máy.
“Quay về đi” Chẩm Khê nghe anh nói như vậy.
Đám người vừa rồi bước vào thang máy, chỉ để lại một mình Lý Hà.
Chị Phan huých khuỷu tay vào người Chẩm Khê, “Có chuyện gì với em vậy?”
“Em nhận nhầm người” Chẩm Khê nói.
Chị Phan hỏi tiếp: “Em biết đấy là ai không?”
“Không biết”
“Bà cổ của tôi ơi, đấy là con trai chủ tịch Vân Lĩnh của Vân Thị đó. Hiện cậu ta là thành viên hội đồng quản trị của Vân Thị”
Không tối.
Chẩm Khê bỗng hỏi: “Công ty của chúng ta và Vân Thị...”
“Nghe nói Vân Thị muốn khuếch trương hoạt động kinh doanh. Nhưng chắc họ cũng coi thường D&D. Không biết hôm nay Vân Tụ tới đây làm gì?”
“Em sẽ nói với Lý Hà là chị nói xấu sau lưng ông ta nhé”
“Ở trước mặt lão, chị vẫn sẽ nói như vậy, D&D là loại công ty như thế nào chẳng lẽ trong lòng lão không rõ chắc? Tuy chị làm công cho lão nhưng lương tâm của chị đâu có bị ăn mất”
tuyet DangĐọc đến 2 lần và cứ đến đoan HD k phải n9 thấy hụt á, nghỉ đọc luôn - sent 2022-09-21 13:59:55
reinalamỒ Huy Dương không phải nam chính, buồn ghê cơ - sent 2021-12-23 21:40:43
thaochi60đang đọc thì phát hiện Huy Dương không phải n9 nên bái baii và thật sự không thích tính cách của n9 từ lúc bắt đầu quay về nhà họ Vân rồii, tạm biệt :)) - sent 2021-10-28 22:57:09
Nghi ĐoànThích huy dương đến với CK hơn LT - sent 2021-09-07 21:23:57
linhlinh0911Mọi người cho em hỏi Chẩm khê và huy dương không đến với nhau ạ - sent 2021-06-23 22:49:58