Thực Tập Sinh Thần Tượng full

Chương 167: NÓI CHUYỆN VỚI CẤP TRÊN

/395
Trước Tiếp
Lý Hà đi đến trước mặt Chẩm Khê và nói: “Đến phòng làm việc của tôi” Ông ta không hề nhìn thẳng vào cô lần nào.

Chẩm Khể quay sang chị Phan: “Đi thôi.”

Chị Phan nghiêng đầu sang nhìn cô. “Người ta đâu có nói muốn gặp chị, chị đi làm gì?”

Chẩm Khê đành một mình bước tới và gõ cửa.

“Mời vào.”

Chẩm Khê đứng trước bàn làm việc của Lý Hà, không nói một câu nào.

“Ngồi đi”

Chẩm Khê từ chối: “Tôi đứng đây cũng được”

Dù sao ông ta cũng là ông chủ, cổ nên tỏ ra khiêm tốn một chút.

Ông ta cũng không khách sáo nữa, mà đi thẳng vào vấn đề: “Nghe nói cô không hài lòng với thời lượng của mình trong album debut lần này”

“Đúng thế ạ?

Có lẽ không ngờ rằng cô sẽ trả lời như vậy, ông ta ngước mắt lên nhìn cô một lúc mới hỏi: “Vậy cô muốn thế nào?”

Chẩm Khê nói: “Không thể nào cả”

“Chẳng phải cô nói không hài lòng?”

“Tôi chỉ nghĩ ở trong đầu chứ không muốn chứng thực cái gì cả”

Chắc không đến mức cấm cả chuyện cổ phàn nàn ở trong lòng chứ.

“Chúng ta phải hợp tác với nhau một năm. Tôi hy vọng đối tượng hợp tác của mình là người thông minh”

Chẩm Khê hỏi: “Không biết ngài định nghĩa thế nào là người thông minh”

Ông ta bỏ tập tài liệu xuống, bật đèn bàn lên, xuyên thấu qua ánh đèn nhìn về phía Chẩm Khê. “Đây là cách cô nói chuyện với cấp trên?”

“Như ngài đã nói, chúng ta là đối tác...” Giọng nói của Chẩm Khê dần nhỏ lại.

Nói tóm lại vẫn là do cô chưa nghĩ thông được. Cô cảm thấy dù sao cũng là người quen, lúc nói chuyện không cần phải quá khách sáo.

Tuy nhiên, cô quen người ta, chưa chắc người ta đã đồng ý quen cổ.

Chẩm Khê bỗng nhiên nhớ tới khuôn mặt vừa nãy của Lâm Tụ.

OK, vậy coi nhau như người xa lạ, người nào sống cuộc đời người đấy đi.

“Tôi xin lỗi.” Chẩm Khê nhanh chóng nói xin lỗi.

Lý Hà nói: “Biết điều, đây là thứ mà người thông minh nào cũng phải có”

“Vâng” Chẩm Khê thừa nhận, và cũng luôn tự nhận thấy, mình là một người sống khá biết điều.

“Điều gì nên nói điều gì không nên nói, chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm, có biết chứ?”

“Biết ạ? Chẩm Khê cúi đầu.

“Ngẩng đầu lên, em là Center của Dream Girl, là khuôn mặt đại diện của D&D, sao có thể biểu hiện ra vẻ nhút nhát rụt rè như thế này?”

Vị này thật khó chiều.

Lúc cô nói thẳng nói thật thì bị nói là không lễ phép, lúc cung kính thì bị nói thành sợ hãi rụt rè.

Nghiêm khắc thật đấy nhỉ?

“Rõ!” Chẩm Khê đứng thẳng lưng, mắt nhìn thẳng vào chiếc đồng hồ treo tường đằng sau ông ta.

Ông ta nói tiếp: “Tóm lại công ty sẽ không hại em”

Chưa chắc!

Không thấy cái công ty Melon kia xử sự thế nào à?

Nếu nói D&D muốn dùng trăm phương nghìn kế hại mình thì Chẩm Khể không tin. Nhưng nếu nói bọn họ sẽ toàn tâm toàn ý mà suy nghĩ cho tương lai của cô, vậy trừ phi nước sông chảy ngược.

Dù sao cô và họ cũng sẽ hợp tác với nhau một năm, đương nhiên mục đích chính là muốn kiếm tiền. Còn tương lai của Chẩm Khê thế nào, thật sự chẳng có liên quan gì đến bọn họ cả.

Trong lòng Chẩm Khể hiểu rõ việc này, và cũng chấp nhận điều đó.

Cho nên khi bọn họ cắt cái suất Center trong album đầu tay của cô sang cho Đoạn Ái Đình và Bạch Yến, Chẩm Khê cũng nghĩ xuôi cả rồi.

Vân Thị muốn mở rộng, nếu D&D muốn được người ta thu mua thì phải tạo ấn tượng tốt với Vân Thị. Đúng lúc Cloud lại đưa cho D&D hai thực tập sinh, đây đúng là cơ hội ngàn năm có một.

Lý Hà nói: “Chẩm Khê, em là người thông minh”

Chẩm Khể cảm thấy bực mình, vì sao lần nào người khác cũng dùng lý do thông minh để nói chuyện với cô. Cô thông minh hay không, liên quan gì đến sự nghiệp của cô cũng như kế hoạch của công ty:

Nếu như có bớt thông minh đi, không nghĩ ra được những ẩn ý trong đó, có lẽ cô có thể sống nhẹ lòng hơn.

Cô của bây giờ, đã nhìn thấy được tương lai của mình.

Cái quái gì mà Center quốc dân 17 triệu phiếu bầu chứ, trong mắt các nhà tư bản, nó chỉ là một loại thủ đoạn để kiếm lời, ngoài ra thì nó chẳng có một chút tác dụng nào khác.

“Công ty sẽ coi các hoạt động cá nhân của em là trọng điểm kế hoạch trong một năm tới”

Điều này là dĩ nhiên, cát-xê cho một mình cô là bao nhiêu chứ. Chi phí PR cho một mình cô khéo còn tiết kiệm hơn nhiều so với PR cho cả nhóm. Nếu cô là ông chủ, cô cũng sẽ tự bóc lột chính mình.

Tranh thủ bóc lột giá trị của cô để kiếm tiền, rồi đem tất cả nguồn lực và kế hoạch mang tính lâu dài ra đầu tư cho Đoạn Ái Đình và Bạch Yến. Vừa kiếm được tiền vừa chiếm được cảm tình của Vân Thị, đúng là đẹp cả đôi đường.

“Tôi không thông minh” Chẩm Khê nói thẳng, “Tôi còn chưa đủ mười bảy tuổi, có rất nhiều chuyện không hiểu rõ, có gì xin ngài hãy giải thích rõ ràng

Lý Hà đáp: “Em trông cũng không giống một đứa trẻ chưa đến mười bảy tuổi. Một đứa trẻ chưa đến mười bảy tuổi, không suy nghĩ chín chắn được như em”

“Biết làm sao được, trẻ con nhà nghèo phải trưởng thành sớm. Nếu không cẩn thận, khéo đã bị người ta bán đi từ lâu rồi.”

“Quan hệ hợp tác giữa công ty và em đều được pháp luật bảo vệ”

Quên mẹ nó cái pháp luật bảo vệ đi. Vị trí của cô ở trong nhóm không được ghi rõ ràng trong hợp đồng. Nói thẳng ra thì, cái vị trí của cô, ngoại trừ cổ và đám fan hâm mộ ra, cũng chẳng có ai coi là chuyện to tát cả.

“Hoặc là em có thể nói với tôi, năm nay sắp kết thúc rồi, năm tới, em có kế hoạch gì không?”

“Không có” Cố gắng chịu đựng cho hết một năm, hết hạn hợp đồng, sau đó cô sẽ không lăn lộn trong giới này nữa. Cô sẽ trở về tập trung học hành, lo cho kỳ thi đại học, như vậy được không nhỉ?

“Sân khấu, nghệ thuật, hí kịch, quảng cáo, kinh doanh, thời trang các loại, chắc hẳn em cũng phải thiên về cái nào đó chứ?”

Chẩm Khê nói với vẻ rất thành khẩn, “Tất cả theo sự sắp xếp của công ty ạ”

Có vẻ ông ta không biết phải làm thế nào với cô nữa, đành thở dài: “Em về đi”

Chẩm Khê quay đầu đi ra ngoài, ai cũng thấy rất rõ là cô đang bực mình, nhưng chẳng ai có thể bắt bẻ được điều gì cô. Ngay cả khi ra ngoài, cô cũng không quên đóng cửa lại cẩn thận, không phát ra một tiếng động nào.

Lý Hà vuốt mũi, lôi điện thoại từ trong túi ra rồi nói: “Những lời vừa rồi, cậu đều nghe được cả rồi chứ?”

Mãi không thấy đầu bên kia nói gì, chỉ có âm thanh xột xoạt của tiếng lật sách.

“Cứ giận dỗi là lại ăn nói linh tinh, không cần để ý đến, cứ theo kế hoạch mà làm”

Chẩm Khê đi ra khỏi văn phòng, vẫy tay với Chị Phan: “Đi thôi!”

Chị Phan bước đến hỏi: “Vừa rồi Lý Hà đã nói gì với em thế?”

“Hỏi em có kế hoạch gì cho năm tới không?”

Mắt chị Phan sáng lên: “Thế em nói gì với ông ta?”

“Em nói, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của công ty”

Chị Phan trừng mắt: “Em ngốc thế, sao em có thể lãng phí một cơ hội tốt như vậy? Em phải yêu cầu ông ta sắp xếp thêm nhiều hoạt động cá nhân cũng như tăng tiền đầu tư cho mình chứ?

“Dẹp đi. Em vừa mới ló mặt vào, ông ta đã xổ cho một trang thông minh nọ thông minh kia, biết điều nọ biết điều kia. Nếu em là người thông minh và biết điều thì còn có thể nói gì nữa chứ?” Chẩm Khê vung tay, “Kệ thôi, dù sao hợp đồng cũng chỉ có một năm, muốn ra sao thì ra”

***

Chẩm Khê quay về thành phố W để tiếp tục chuẩn bị cho buổi ra mắt. Luyện tập chưa được hai ngày, cô lại cùng chị Phan và quản lý đi thành phố S quay quảng cáo cho Honey Peach.

Nếu XYZ đối xử với cô giống như với công chúa. Thì Honey Peach lại đối xử với cô như con gái ruột vậy.

Quảng cáo lần này của Honey Peach vẫn theo phong cách như trước. Họ mời các nhà biên kịch chuyên nghiệp và đạo diễn nổi tiếng tới để giúp Chẩm Khê quay một quảng cáo với phong cách trẻ trung.

Đạo diễn chỉ đạo cố diễn xuất: “Em là con của một ông bố đơn thân, hiện đang học trung học. Bố mẹ em ly hôn từ rất lâu rồi. Bố em một mình nuôi em cùng với một người em trai. Nhưng ông ấy lại là một con nghiện cờ bạc, lại còn hay uống rượu. Mỗi khi cờ bạc thua là lại uống rượu say mèm, rồi còn thường xuyên đánh đập hai chị em. Em rất thích một bạn trai học cùng lớp. Cậu ta là con một gia đình khá giả, học rất giỏi. Em không dám thổ lộ tình cảm của mình, mà chỉ dám đứng từ xa nhìn ngắm người ta”

Chẩm Khê cau mày xem kịch bản, nghe thấy thế bèn hỏi một câu: “Quảng cáo này có được phát trên ti vi không

Quy mô sẽ không quá lớn chứ?

“Loạt sản phẩm lần này của chúng ta là hợp tác với hiệp hội phòng chống bạo lực gia đình, lấy lợi ích xã hội làm trung gian, qua đó tập trung vào việc chống bạo lực gia đình”

Chẩm Khê liếc nhìn đạo diễn, thầm nghĩ, ông quay quảng cáo công ích thì tìm tôi làm gì? Hóa ra vừa muốn có danh tiếng vừa muốn kiếm tiền từ fan của tôi à. Sao chuyện gì tốt ông cũng muốn chiếm hết vậy.

Đúng là kẻ sĩ không gặp ba ngày đã phải nhìn với con mắt khác. Người lúc trước lập kế hoạch cho Honey Peach bị cố gắng đến nỗi phải cúp đuôi chạy về, vậy mà nay đã trở thành một thương nhân xảo trá rồi.

“Có kèm một vài cảnh tình cảm nữa, có được không?” Đạo diễn nhìn Chị Phan cùng người quản lý và dò hỏi một cách cẩn thận.

“Xin hãy miêu tả kỹ hơn” Quản lý nói.

“Đây là nội dung của hai tập quảng cáo, phải mất một thời gian ngắn nữa mới có thể quay. Cho nên tôi muốn hỏi, các vị có yêu cầu gì đối với vị trí người mẫu nam trong quảng cáo không?”

Đương nhiên là có yêu cầu, không những thế còn rất nhiều yêu cầu. Nhưng việc này Chẩm Khê không cần bận tâm, đó là việc mà quản lý phải bận tâm. Nhiệm vụ trước mắt của Chẩm Khê là phải đi nối tóc.

Nhà tạo mẫu tóc vuốt đầu cổ, hỏi: “Nối dài đến đâu thì phù hợp? Từ trước đến giờ em chưa để tóc dài lần nào phải không”

Chẩm Khê nói: “Từ khi lên trung học, em chưa để tóc dài bao giờ

“Vì sao?” Nhà tạo mẫu tóc hỏi, “Khuôn mặt cùng ngũ quan của em rất hợp với kiểu tóc dài mà. “

“Đầu óc của em lúc đấy toàn để vào việc học hành. Em thấy để tóc dài phải chăm sóc rất phiền phức nên cắt phăng đi.”

Đấy cũng chỉ là một trong những nguyên nhân mà thôi. Còn một nguyên nhân khác là, lúc đấy cô ăn còn không đủ no, thân thể bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Mái tóc xơ xác trông như rơm vậy, cả người chẳng có tí sức sống nào.

Nhà tạo mẫu phải bỏ ra vài giờ đồng hồ mới nối xong tóc cho cô, dài đến bả vai. Phần tóc nối trông còn đen và bóng hơn so với tóc thật, mềm mại rủ ở trước ngực.

Chị Phan ở bên cạnh cứ xuýt xoa: “Không ngờ em còn có vẻ đẹp duyên dáng như thế này đấy, giờ thì ra dáng một cô bé rồi”

Nhà tạo mẫu tóc mỉm cười: “Chẩm Khê vốn là một cô bé mà, chỉ là lúc lên sân khấu, em ấy luôn theo phong cách mạnh mẽ thôi.”

“Em sở cơ trên tay con bé đi, em đã thấy có cô bé nào mà có cơ rắn chắc như thế này chưa?”

Nhà tạo mẫu tóc nhéo cánh tay và đùi của Chẩm Khê: “Nhìn em vừa cao vừa gầy, không ngờ lại săn chắc như vậy.”

Chị Phan buôn chuyện hăng say với người ta: “Mấy thành viên khác trong nhóm đều sợ tay chân mình có cơ. Chỉ có con bé này, suốt ngày luyện cái bài tập cơ bản về luyện cơ gì đó, suốt ngày chỉ sợ lúc nhảy không đủ sức bùng no.”

Nói rồi, chị liếc Chẩm Khể một cái rồi bổ sung thêm, “Làm thế cũng được cái gì đâu?”

Lên sâu khấu, em cũng chỉ là nhảy phụ họa, phí công phí sức nhiều như thế làm gì?

Nhà tạo mẫu tóc nói: “Thế cho nên Chẩm Khê của chúng ta mới đứng thứ nhất đấy”

Hai người này nói chuyện cứ như là phụ huynh đang đứng ở cổng nhà trẻ chờ con tan học vậy. Cách họ nói chuyện và nội dung khiến Chẩm Khê cảm thấy ngượng ngùng.

Cô ngắt đứt cuộc trò chuyện của bọn họ: “Không còn vấn đề gì nữa thì có thể bắt đầu làm việc được rồi.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tuyet DangĐọc đến 2 lần và cứ đến đoan HD k phải n9 thấy hụt á, nghỉ đọc luôn - sent 2022-09-21 13:59:55
reinalamỒ Huy Dương không phải nam chính, buồn ghê cơ - sent 2021-12-23 21:40:43
thaochi60đang đọc thì phát hiện Huy Dương không phải n9 nên bái baii và thật sự không thích tính cách của n9 từ lúc bắt đầu quay về nhà họ Vân rồii, tạm biệt :)) - sent 2021-10-28 22:57:09
Nghi ĐoànThích huy dương đến với CK hơn LT - sent 2021-09-07 21:23:57
linhlinh0911Mọi người cho em hỏi Chẩm khê và huy dương không đến với nhau ạ - sent 2021-06-23 22:49:58
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương