Chức quan của Nhị thúc và Tam thúc đều không cao, sau này muốn có một mối hôn với con nhà quyền quý cũng không phải chuyện dễ dàng.
Ngày hai mươi tháng mười, đại cát.
Nam thanh niên Vương Dụ Trạch, mười bảy tuổi và còn độc thân của Hòa Thuận Hầu phủ cuối cùng cũng đến ngày làm tân lang.
Đầu tiên, Vương Dụ Trạch tập trung hết mấy chục bằng hữu thân cận của mình lại, nâng kiệu hoa đến Triệu gia để đón dâu.
Bến Triệu gia, tân nương đã thức dậy từ sớm để tắm rửa, bới tóc, mặc váy áo.
Ngay trước khi Triệu thị ra khỏi cửa, mẫu thân nàng là Hứa thị còn dặn dò: “Từ nay về nhà chồng nhất định phải hiếu kính với lão Hầu gia, lão phu nhân và phụ thân mẫu thân chồng.
Còn về các thúc thẩm, cứ lễ phép ngoài mặt là được rồi.
Sau này họ đều sẽ phân phủ để ở riêng.
Tương lai con sẽ trở thành Hầu phu nhân, bọn họ sẽ nịnh hót ngược lại con.
Con phải hiểu cho rõ, đại phòng mới là gốc rễ của con.
Không được quá thân thiết với nhị phòng, tam phòng.
Đển Hầu phủ, hết thảy phải lấy phu quân làm trọng.
Nam nhân đều có tam thể tứ thiếp.
Con phải nhớ rõ, bất kể là lúc nào, con đều là đích thế, không ai vượt qua được con cả.
Phu quân của con có hai tỳ thiếp thông phòng, nghe nói trước khi kết hôn đã đuổi một người đi, phỏng chừng đó là một người chủ không hiền lành gì.
Người còn lại có lẽ sẽ dễ xử lý hơn.
Sau khi về đó, con không được ghen tuông với ả thông phòng đó.
Vào những ngày không tiện, hãy cứ để nàng ta hầu hạ cho phu quân hoặc trước tiên để cử Linh Lung làm thông phòng.
Nhưng con chắc chắn phải nhớ kỹ, trước khi sinh được đích tử, tuyệt đối không được ngừng thuốc của bọn họ.
Ngay từ khi con còn nhỏ, ta đã dạy con cách làm một tiểu thư khuê các, điểm này con làm rất tốt.
Đây cũng chính là lý do mà Hòa Thuận Hầu phủ chọn con làm dâu của trường tồn.
Sang bên đó, con không được làm mất thể diện của bản thân.
Thêm nữa, ở Hòa Thuận Hầu phủ, con phải hay qua lại với Bảo Quận chúa.
Đừng coi thường vì bây giờ Bảo Quận chúa mới hơn một tuổi, vì người có tiếng nói nhất ở cả Hầu phủ có lẽ chính là người này đấy.
Nhất là khi phu quân của con khả thương yêu đích muối duy nhất này của mình.
Con phải hùa theo ý của phu quân, phải giả bộ cho tốt.
Cuối cùng là vấn đề về con cháu.
Nhất định phải sớm có thai.
Chỉ có như vậy, con mới có thể đứng vững ở Hầu phủ.
Ta nói những lời này, không biết con đã hiểu hết hay chưa?”
Triệu thị gật đầu một cách không tự nhiên.
Hứa thị lại lải nhải giảng giải tiếp về trình tự của hôn lễ.
Bên ngoài có người thông báo đội ngũ rước dâu sắp đến, Hứa thị mới chốt lại lời cuối.
Đến chạng vạng tối, tân nương mới được rước vào Hầu phủ.
Sau khi bái thiên địa xong, tân lang và tân nương được đưa vào động phòng.
Mọi người ồn ào đòi tân lang gỡ khăn đội đầu của tân nương xuống.
Dưới sự thôi thúc của mọi người, Vương Dụ Trạch dùng chiếc cán có kết bông hoa đỏ để gỡ khăn đội đầu của Triệu thị xuống.
Lớp phấn son dày che hết đi dung nhan thật của Triệu thị, nhưng cũng may là Vương Dụ Trạch đã từng hai lần nhìn thấy nàng từ xa.
Mặc dù Triệu thị không có dung mạo xuất chúng như người trong nhà hắn, nhưng cũng được coi là một mỹ nhân.
Cho nên Vương Dụ Trạch cũng khá hài lòng với tướng mạo của Triệu thị.
Vương Dụ Trạch vẫn luôn là đối tượng trong lòng của rất nhiều tiểu thư khuê các chưa xuất giá.
Mặc dù hắn không nổi tiếng như Tứ đại công tử Ung Quốc, nhưng ở Ung Đô cũng được coi là mỹ nam tử.
Hắn không kế thừa tư thái như tiên của Vương Tử Nghĩa nhưng lại có được khí chất oai phong của Vương lão Hậu gia.
Làn da của Vương Dụ Trạch không trắng nhưng cũng không đen.
Lông mày anh tuấn, đôi mắt to sáng, mũi cao thẳng, bờ môi cương nghị.
Dáng người cao nhưng không quá gầy gò, cũng không phải quá vai u thịt bắp.
Chỉ cần đứng thôi, khắp cả người đã toát ra khí chất như thần.
Tất cả những điều này đều thể hiện rõ đây chính là một người đàn ông cực kỳ ra dáng.
Trước đây Triệu thị chỉ nhìn thấy Vương Dụ Trạch từ xa có hai lần.
Lần này mới được nhìn chính diện, vừa nhìn đã lập tức xấu hổ mà cúi đầu.
Mọi người nhìn thấy cảnh đó thì lại ồn ào mà đùa bỡn.
Vương Dụ Trạch vội giải vây, đưa mọi người ra tiền viện để uống rượu mừng.
Cũng nhân cơ hội này, Vương Tự Bảo bèn cùng Vương Nhị nương, Vương Tam nương, Vương Tứ nương cho đến Vương Cửu nương cùng nhau xuất hiện.
Lý do là để tẩu tẩu mới mau chóng quen thuộc với Hầu phủ.
Nhìn thấy Vương Tự Bảo, Triệu thị cũng quan sát cẩn thận bé gái nổi tiếng nhất Ung Đô cho đến hiện nay.
Lý do nổi tiếng chẳng gì khác ngoài việc từ Thái hậu đến Hoàng thượng, rồi đến cả Hòa Thuận Hầu phủ, không ai là không cưng chiều cô bé.
Ngay cả Trần Quốc Công phủ bên đằng ngoại của cô bé, nghe nói khi nào có đồ tốt sẽ thỉnh thoảng mang sang đưa riêng cho cô bé này.
Đây là người mà rất nhiều người đều hâm mộ.
Vừa nhìn đã thấy dễ thương hết mức.
Cả người tròn tròn, mũm mĩm xinh xắn.
Khuôn mặt bầu bĩnh nhỏ nhắn vốn có của một đứa bé, dưới hàng lông mày cong cong điểm xuyết thêm đôi mắt to tròn và hàng lông mi dài chớp chớp, dưới cái mũi nhỏ bé xinh xinh là đôi môi be bé hồng hồng.
Không nói đến những đặc điểm bề ngoài này, chỉ riêng cả người của cô bé thôi đã tỏa ra khí chất thần kỳ rồi.
Triệu thị không khỏi cảm thán trong lòng: quả là bé gái có khí chất bức người.
Tất cả hạ nhân và thứ nữ đều rất cung kính lễ phép với Vương Tự Bảo, không có một ai dám tỏ ra thất lễ chỉ vì cô bé mới hơn một tuổi.
Những nô tì đi theo Triệu thị trước khi đến đây cũng đã được dặn đi dặn lại kỹ càng, bởi vậy bây giờ cũng rất kính cẩn với Vương Tự Bảo.
Vương Tự Bảo cất lời đầu tiên: “Chào đại tẩu.” Triệu thị đứng lên theo phản xạ, mặc dù nàng là chị dâu của cô bé những phu quân của nàng vẫn chưa là Thể tử, hiện mới chỉ làm chức quan lục phẩm mà thôi.
Còn tiểu cô tử* này đã được phong tước hiệu Quận chúa chính nhị phẩm.
(*) Cô tử: Em chồng.
“Đừng, tỷ là tẩu tẩu mà.
Nếu người trong nhà ai cũng như vậy thì phiền phức lắm.” Bây giờ Vương Tự Bảo đã có thể nói năng lưu loát hơn trước rất nhiều, cơ bản đã có thể biểu đạt những gì mình muốn.
Thế nhưng cũng phải cố gắng nói đơn giản, nếu không sẽ rất mệt.
Hiện giờ cô bé đi đứng cũng đã khá vững rồi.
Tuy nhiên, những khuôn phép mà đích nữ thể gia phải có thì vẫn phải làm theo.
Bởi vậy nên mỗi khi đi ra ngoài, cô bé vẫn được Hương Thảo và Hương Vu bể, theo sau là đám người Đông Bổ.
Ngoài lý do để ra oai, còn là vì sợ cô bé còn nhỏ, lúc đi đứng không cẩn thận sẽ vấp hay đụng vào đâu đó, hoặc là bị người lớn và phải.
Vương Tự Bảo cũng không quái đản đến mức đòi tự mình đi, dù gì đây cũng là để an toàn cho cô bé.
Các thứ nữ còn lại cũng đều ngăn tẩu tẩu mới về nhà, nói rằng Bảo Quận chúa nhà mình chưa từng chú trọng đến mấy nghi lễ này.
Triệu thị đến lúc này mới coi như không hành lễ nữa.
Nhưng nàng cũng không coi em chồng là một đứa trẻ, lúc nói chuyện cũng rất khách khí: “Hồi trước ta luôn nghe người khác nhắc đến muội, đến giờ hai ta mới được gặp nhau lần đầu tiên.
Quà gặp mặt ta đã chuẩn bị xong xuôi, để ngày mai tặng cho muội được không?” “Đại tẩu không cần khách khí.
Giờ tỷ có đói không?” Nghe nói khi làm tân nương tử không những vất vả mà còn không được ăn nữa.
“Không sao, trước khi đi ta đã ăn một ít điểm tâm ở nhà rồi.” Nhưng không thể ăn nhiều, cũng không được uống nước.
Bây giờ đúng là có hơi đói thật.
Vương Tự Bảo gật gù: “Vậy thì chắc chắn là rất đói rồi.
Muội sợ nhất là đói, cho nên trong nhà thường hay chuẩn bị riêng đồ ăn cho muội.
Để muội bảo họ mang qua đây, chúng ta cùng ăn nhé.” Triệu thị thấy Vương Tự Bảo xuất phát từ lòng tốt, hơn nữa chính nàng cũng thấy rất đói, vậy là không từ chối nữa mà gật đầu đồng ý.
Đám thứ nữ đều biết bình thường những món mà Vương Tự Bảo ăn đều thuộc dạng cực ngon.
Có những món là do các quý nhân trong hoàng cung do Tưởng Thái hậu dẫn đầu ban thưởng cho, có những món lại do Trần Quốc Công phủ mang tới.
Thậm chí cho dù có là từ Hầu phủ nhà mình thì cũng đều làm theo tiêu chuẩn của Hầu phu nhân Lý thị.
Ngay lúc sau, đám nha đầu của Vương Tự Bảo đã bày ra mười mấy món.
Trong lòng Triệu thị hiểu rõ, những thứ này đều là do người ta chuẩn bị cho mình.
Nếu không, với một đứa trẻ mới hơn một tuổi, một bữa làm gì mà cần ăn nhiều đến mức này.
Vậy là nàng cảm kích vô cùng.
Điều khiến Triệu thị cảm thấy ngạc nhiên hơn là, tiểu cô tử này không chỉ chu đáo mà cách ăn nói cũng rất chững chạc.
Mặc dù không nói nhiều nhưng lần nào cũng có thể bày tỏ rõ điều mình muốn nói.
Đến khi Vương Dụ Trạch về phòng tân hôn, các tỷ muội mới nói cười rồi rời đi.
Triệu thị dù xấu hổ nhưng vẫn nhớ kỹ lời dặn dò của mẫu thân, vậy là tiến lên trước, tự mình hầu hạ Vương Dụ Trạch rửa mặt.
Khi hai người lên giường hỉ nằm, họ lại có chút bối rối.
Dù gì khi hai người không thân quen lắm phải động phòng cũng phải thấy ngại ngùng đôi chút.
Sau đó vẫn là Vương Dụ Trạch phá vỡ bầu không khí lúng túng, hỏi Triệu thị có đói không? Có cần ăn gì đó không? Triệu thị mới đáp rằng, Vương Tự Bảo đã chuẩn bị cho nàng rất nhiều đồ ăn rồi.
Từ đó mới nói ra những điểm khác nhau giữa Vương Tự Bảo và những đứa trẻ cùng độ tuổi khác mà mình thấy.
Nghe phu quân mới cưới của mình giải thích xong, nàng mới biết rằng sau khi đầy tháng, ngày nào Vương Tự Bảo cũng nằm trong lòng lão Hầu gia nghe phụ thân, thúc phụ và các ca ca báo cáo công việc.
Vương lão Hầu gia còn ra lệnh cho toàn bộ người trong Hầu phủ, bất kể là ai, khi nói chuyện với Vương Tự Bảo đều phải biểu đạt hoàn chỉnh và rõ ràng ý của mình thì mới được.
Sau đó Vương Dụ Trạch lại thao thao bất tuyệt về rất nhiều điểm khác nhau giữa Vương Tự Bảo và những đứa trẻ khác.
Hai người cứ thế nói chuyện, dần dần cũng thoải mái hơn, cuối cùng làm được việc cần làm.
Sáng sớm ngày hôm sau, bà Tưởng đã chờ đợi ở Hưng Trạch viện từ rất sớm.
Chờ tân lang tân nương truyền âm thanh ra, đám nha hoàn đứng chờ ở ngoài mới bắt đầu bận rộn.
Bà Tưởng cũng nghe nha hoàn bồi giá của Triệu thị bẩm báo xong mới bước vào phòng.
“Thỉnh an Đại thiếu gia, Đại thiếu phu nhân.” “Bà Tưởng, mới sáng sớm mà đã qua đây rồi.” Vương Dụ Trạch nói xong thì giới thiệu với Triệu thị: “Đây là bà Tưởng ở trong viện của mẫu thân.” Vương Dụ Trạch nói xong thì rời giường, để nha đầu thông phòng Bích Tiêu của mình hầu hạ rửa mặt súc miệng.
Triệu thị chỉ nhìn chứ không nhiều lời.
Thầm nghĩ: Mẫu thân chồng mình họ Tưởng, lão nô này được ban thưởng cho họ đấy, có lẽ người này cực kỳ có mặt mũi trước chủ tử nhà mình đây.
Lại thêm phu quân giới thiệu như vậy, Triệu thị vội vàng khách khí nói: “Chào bà Tướng.” Bà Tưởng cúi đầu nhìn xuống: “Đại thiếu phu nhân khách khí rồi ạ.
Lão nô phụng theo lệnh của phu nhân, đến đây để lấy khăn trắng* ạ.” (*) Khăn trắng: nguyên văn là “nguyên bạc”, tức khăn để kiểm tra tân nương còn trinh trắng hay không sau đêm động phòng.
Nói đến khăn trắng, Triệu thì lập tức đỏ bừng mặt.