“Cỏ bất tử! Thiên Tịch, chúng ta tìm thấy cỏ bất tử thật này.” Lúc này, nữ tử mang vẻ đẹp khiến người khác nghẹt thở đang vô cùng mừng rỡ, chăm chú nhìn cây thảo dược hình thù kỳ lạ, kích động nói: “Cỏ bất tử, thần hồn bất diệt. Có được cỏ bất tử, thương thế của Thiên Tịch huynh có thể chữa được rồi…” Để chữa khỏi vết thương cho người bằng hữu tốt nhất, tất cả những khổ cực đã trải qua trên đường đi đều xứng đáng.
Thế nhưng, những lời của nữ tử mặc y phục trắng đã phải ngừng lại ngay lúc ấy.
Một thanh kiếm từ phía sau đột ngột đâm xuyên qua ngực nàng, trái tim nàng, khoảnh khắc ấy đau đến mức khiến nàng chẳng thể đứng vững. Nàng lảo đảo quay lại, hoảng hốt nhìn người đang đứng phía sau mình.
“Tại sao? Tại sao chứ…?” Nàng giữ chặt vết thương ở ngực, khó nhọc thốt lên một câu. Trong mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng và khó tin.
Thế nhưng, nàng không hề nghe thấy câu trả lời của người đó. Thanh trường kiếm trên tay hắn thấm đầy máu, những giọt máu tí tách rỏ xuống từ mũi kiếm, trên mặt đất nở rộ từng đóa hoa máu ghê người.
Đó đều là máu của nàng.
Người này là bằng hữu đồng sinh cộng tử của nàng, là người mà nàng có thể yên tâm giao phó mọi thứ sau lưng mình! Vì thế nàng hoàn toàn không đề phòng, để rồi chính người này lại đâm nàng một kiếm chí mạng từ phía sau! Lúc mũi kiếm lạnh băng xuyên qua ngực nàng, thời gian dường như cũng ngừng lại ở khoảnh khắc đó. Nàng gần như chảy nước mắt bằng máu mà nhìn người trước mặt, nhưng gương mặt tuấn mỹ của hắn chẳng hề có chút cảm xúc nào, hàng mi đen dài, môi mỏng mím chặt, đôi mắt đen như mực vào thời khắc này lại thâm trầm băng giá tựa như hồ nước lạnh sâu thẳm.
Trước ngực nàng bị đâm một lỗ, máu tươi phun ra ngoài, lộng lẫy mà đẹp đến thê lương. Thứ cuối cùng lọt vào mắt nàng chính là ánh mắt lạnh lùng của người kia. Sau đó, nàng tựa như một cánh bướm mỏng manh yếu ớt, chầm chậm rơi xuống vực sâu vạn trượng. Mà thời khắc cuối cùng, nàng đã không hề trông thấy những tâm tình phức tạp trong mắt người ấy, đó là một đôi mắt ẩn chứa vô vàn cảm xúc.
Làm sao nàng có thể ngờ được, người mà nàng tin tưởng nhất lại phản bội nàng vào lúc này. Hắn lại có thể giáng cho nàng một đòn chí mạng, giáng lên cả thân thể lẫn trái tim!
Cứ kết thúc như vậy sao? Không! Nàng không cam tâm! Nàng còn rất nhiều chuyện chưa làm, còn rất nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành! Mối huyết hải thâm thù của nàng vẫn chưa trả được! Nhưng đây lại là kết cục của nàng? Mọi thứ đều sẽ kết thúc hoàn toàn hay sao…
Đột nhiên!
“Hàn Yên, Hàn Yên, Hàn Yên…”
Là ai đang gọi tên nàng ở bên tai?
Là ai đang dùng giọng điệu lo lắng như vậy?
Ấm áp đến thế, dịu dàng đến thế…