Cũng đã nửa tháng kể từ lần trước tới đây rồi, ngoài những tiểu thương ra còn có không ít người tu luyện cũng đến đây vì nghe danh tiếng. Trong trường đấu giá tiếng mọi người mặc cả giá không ngừng vang lên, đây thật sự là một cảnh tượng sôi động.
Hai tên đệ tử trẻ tuổi đứng ngây người nhìn quang cảnh này, xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, nếu như lời đã nói ra có thể lấy lại được thì tốt, khung cảnh trước mắt thật sự khiến bọn họ suýt chút nữa thì tự cắn lưỡi mình, cảm giác bị bẽ mặt thật sự rất là không tốt.
Khúc Sơn Linh thì lại mừng thầm, may mà vừa rồi mình không nói lời châm chọc gì, nếu không thì bây giờ không chỉ có hai người bọn họ bị bẽ mặt mà bản thân ông ta cũng không thoát được, càng đáng thương hơn là không phải người khác làm bọn họ bẽ mặt mà là chính bọn họ tự làm.
“Khúc tiền bối, đây chính là trường đấu giá Nam Mộc của vãn bối.” Cuối cùng Mộc Nam cũng coi như là hãnh diện, đắc ý nói với Khúc Sơn Linh.
“Ồ, cũng không đến nỗi tệ.” Trong lòng Khúc Sơn Linh kinh ngạc, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ bình thường, nói giọng hờ hững.
“Tiền bối, hay là chúng ta đi xem qua một chút.” Mộc Nam cũng không để ý, vẫn ung dung nói như trước.
Kiếm sĩ muốn chứng minh bản thân thì phải dựa vào thực lực, thương nhân cũng không ngoại lệ. Muốn được Khúc Sơn Linh công nhận thì nói gì cũng vô dụng, chỉ có để cho ông ta nhìn thấy thực lực của mình mới có tác dụng.
Khúc Sơn Linh không nói gì, đi thẳng về phía mấy tiểu thương kia, gừng càng già càng cay, trường hợp thế này cả đời ông ta đã gặp nhiều rồi, sẽ không hoàn toàn tin vào mắt mình.
Đừng thấy trường đấu giá Nam Mộc nhìn có vẻ thịnh vượng như vậy, chưa biết chừng là bọn họ mời người đến để đóng kịch cho mình xem thì sao?
Khúc Sơn Linh vừa đi dạo vừa cẩn thận đánh giá các loại vật phẩm tu luyện mà bọn họ bán ra. Đừng nói những vật phẩm tu luyện này thật sự không tệ, cho dù là hoa cỏ hiếm lạ, công pháp tu luyện, các loại kiếm dài ngắn, chất lượng của chúng đều có thể sánh ngang với những thứ ở quận thành, có những vật quý hiếm thậm chí ở quận thành cũng khó mà thấy được.
Nếu như nói những người đó là trường đấu giá Nam Mộc mời đến diễn kịch, vậy thì những vật phẩm tu luyện kia phải giải thích thế nào? Hắn có thể đưa ra được nhiều vật phẩm tu luyện tốt như vậy đã chứng minh được thực lực của trường đấu giá Nam Mộc, còn cần phải mời người đến diễn kịch làm gì nữa.
Vừa đi xem, Khúc Sơn Linh còn vừa hàn huyên với những người bán hàng kia. Trong lúc bàn luận, bản thân những người bán hàng vốn chính là người tu luyện kia không ngớt lời tán dương trường đấu giá Nam Mộc, từ những gì bọn họ nói, Khúc Sơn Linh cũng tìm hiểu được thêm về con đường kinh doanh của trường đấu giá Nam Mộc.
Nếu như là người khác thì có thể cũng chỉ là nghe kể chuyện cho vui vậy thôi, mà Khúc Sơn Linh lại rất nhanh chóng hiểu được mấu chốt vấn đề trong chuyện này. Đừng thấy trường đấu giá Nam Mộc chịu lỗ một chút về nơi ăn chốn ở, nhưng bọn họ lại kiếm lời ở sự ủng hộ đông đảo, dựa vào việc dùng vật phẩm thay cho tiền thuê càng kiếm được nhiều hơn.
Cũng khó trách Tôn Ngọc Triết tôn sùng Mộc Nam đến thế, hắn ta quả là có con mắt tinh tường, đúng là thầy nào trò nấy, mà thậm chí trò còn giỏi hơn thầy.
Đừng thấy hiện giờ trường đấu giá Nam Mộc vẫn còn đang trong thời kỳ đầu mới thành lập, nhưng cứ theo đà này thì sẽ khó mà ước lượng trước được những thành tựu về sau. Điều mà bọn họ đang cần bây giờ chính là một thời cơ.
Nghĩ đến đây, Khúc Sơn Linh đưa tay vuốt chòm râu bạc, âm thầm tính toán.
Bất giác mấy người đã đi dạo hết một vòng, đến tiểu viện ở phía sau. Đây là nơi chuẩn bị cho các tiểu thương kia giao dịch những vật phẩm quý giá, tất nhiên cũng phải thu phí. Có thể nói, ngoại trừ bề ngoài là miễn phí nơi ăn chốn ở để thu hút mọi người đến ra, những nơi khác có thể kiếm được tiền thì Mộc Nam không từ bỏ một chỗ nào.
Tất nhiên cũng sẽ không ai có ý kiến, nơi ăn chốn ở đều đã miễn phí rồi, ngươi còn muốn gì nữa, không muốn trả tiền? Cũng chẳng có ai ép ngươi đến đây, cứ giao dịch ở bên ngoài là được rồi?
“Khúc tiền bối, ông đã xem qua trường đấu giá của vãn bối rồi, không biết tiền bối có điểm gì cần góp ý không?” Đợi người hầu mang trà lên, Mộc Nam liền hỏi.