Nếu như Mộc Hàn Yên còn như trước kia, là một kẻ ngốc lắm tiền thì còn có thể sử dụng kế sách này. Dựa vào tu vi hiện giờ của hắn, nếu như tẩu hỏa nhập ma thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn nhiều, cho dù Mộc Duệ An ra tay cũng chưa chắc đã cứu được hắn.
Đáng tiếc, sau khi Mộc Hàn Yên tỉnh lại thì gần như được thông não vậy, đầu óc trở nên tốt hơn nhiều, hơn nữa còn có vết xe đổ hồi trước nên chiêu này có vẻ rất khó phát huy tác dụng.
Còn có một vấn đề quan trọng nhất, chính là Triệu Tứ tiểu thư không muốn mạo hiểm nữa. Tuy chuyện trước kia nàng ta không trực tiếp đứng ra mà chỉ sai người khác làm, nhưng Thành chủ Mộc Duệ An cũng đâu phải người bình thường, đương nhiên ông ấy đã nhanh chóng tra ra được điều mờ ám trong chuyện này. Tuy ngoài mặt Thành chủ không hề gây phiền phức cho bọn họ, nhưng thời gian sau đó kinh tế của nhà họ Triệu vô cùng khó khăn. Đây đương nhiên là thủ đoạn của Thành chủ. Cuối cùng vẫn là nhà họ Triệu tự mình sửa soạn lễ vật long trọng tự mình tới cửa xin lỗi, đồng thời cũng cấm túc Triệu Tứ tiểu thư một tháng thì chuyện này mới chấm dứt.
“Vậy thì chưa chắc. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Chẳng qua Mộc Hàn Yên bị muội chơi khăm nhiều quá nên nhớ dai một chút mà thôi. Bản tính của hắn sẽ không thay đổi đâu! Chỉ cần có cám dỗ đủ lớn, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ giẫm lên vết xe đổ.” Trong lòng đã có kế hoạch, Triệu Tư Ninh lên tiếng.
“Cám dỗ đủ lớn? Quyển bí tịch lần trước ta phải bỏ ra ba nghìn lượng bạc mới làm xong, bây giờ nghĩ lại vẫn còn có chỗ sơ hở có thể tìm ra được… Mộc Hàn Yên cũng không phải là tên công tử bột ngu ngốc lắm tiền trước đây nữa, lớn rồi nên cũng có thêm nhiều kiến thức… Nói như thế nào thì nhà họ Mộc cũng là gia tộc lớn, mấy năm nay có lẽ hắn cũng nhìn thấy không ít bảo vật quý giá rồi, đi đâu tìm cám dỗ đủ lớn để dụ hắn đây?” Triệu Tứ tiểu thư lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Khi đó, Mộc Hàn Yên chỉ là một tên nhóc được cưng chiều đến hư người, tính tình lương thiện mà thôi. Bây giờ Triệu Tứ tiểu thư cảm thấy Mộc Hàn Yên có chút mưu mô xảo quyệt, nào có dễ mắc lừa như vậy!
“Việc này để cho ta làm, muội cứ yên tâm đi!” Triệu đại thúc tràn đầy tự tin nói.
Triệu Tứ tiểu thư âm thầm suy nghĩ, tuy thực lực của Triệu Tư Ninh bình thường, nhưng suy cho cùng thì hắn ta vẫn là tinh anh của học viện Chính Anh, những khí vật luyện kim thần kỳ kia đã cho thấy hắn ta không giống người bình thường rồi. Nói về kiến thức từng trải thì nhất định hắn ta mạnh hơn đám con cháu trong gia tộc nhiều. Nếu hắn ta đã có lòng tin như vậy thì chuyện này hẳn là tin tưởng được.
“Tư Ninh đại ca, huynh đối xử với Tiên Nhi rất tốt, Tiên Nhi đều nhìn thấy cả. Phần nhân tình này Tiên Nhi không biết lấy gì báo đáp…” Triệu Tứ tiểu thư cố nén sự buồn nôn của mình, giả vờ làm ra vẻ cảm động, thậm chí trong mắt cũng ngấn lệ.
Lấy thân báo đáp, lấy thân báo đáp… Triệu đại thúc kích động đến mức cả người run rẩy, trong ánh mắt như tóe ra tia sáng màu xanh.
“Ta chỉ có thể ghi nhớ trong lòng, cả đời không quên…” Triệu Tứ tiểu thư tiếp tục nói bằng dáng vẻ chân thành.
Gì cơ? Không phải là lấy thân báo đáp sao? Không đúng, không phải nói như vậy, nếu không biết lấy gì báo đáp thì không phải vế tiếp theo nên là chỉ có thể lấy thân báo đáp sao? Vì sao lại thành ghi nhớ trong lòng chứ? Cả người Triệu đại thúc không ngừng run lên, hai mắt cũng không tỏa ra ánh sáng màu xanh nữa, vẻ mặt vô cùng thất vọng đứng ở đó.
“Tư Ninh đại ca, ta biết tấm lòng của huynh, có điều thân phận của ta bây giờ vẫn không xứng với huynh, chờ nhà họ Triệu chúng ta thành công trở thành gia tộc số một trong thành Hắc Thạch, chiếm được chức vị Thành chủ thì ta nhất định… nhất định…” Triệu Tứ tiểu thư nói đến đây mặt cũng đỏ lên, e thẹn núp đầu vào trong ngực của Triệu Tư Ninh.
Ôm nữ thần trong mộng vào ngực, Triệu đại thúc chỉ cảm thấy máu nóng trong người mình như sôi trào, tất cả thất vọng lập tức biến mất. Tuy lời của Triệu Tứ tiểu thư còn chưa dứt nhưng hắn ta cũng đã đoán được suy nghĩ phía sau rồi, nhất định là những lời hứa hẹn kiểu như sẽ cùng hắn đầu bạc răng long…
Lúc này, Triệu đại thúc đang chết mê chết mệt nên đã quên sạch bài học vừa nãy, nữ thần trước mắt này không ra chiêu theo lẽ thường.