Điểm mấu chốt nhất là, người dẫn dắt nhóm là Mộc Hàn Yên đấy. Tuy Mộc Hàn Yên đánh thắng Mộc Phong, nhưng nghe nói đấy là do Thành chủ đã lén đưa cho hắn dùng viên Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan vốn phải thuộc về Mộc Phong, chứ tư chất thực sự của hắn kém cỏi muốn chết. Tỷ thí ở trong tộc thì không nói làm gì, đến khi ra ngoài chém giết bằng đao thật thương thật, trông chờ vào hắn thì miễn đi.
Điều khiến người ta không yên tâm hơn là, tên công tử bột này gây sự làm loạn thành tính, gần đây còn thích xé y phục của người khác, ở thành Hắc Thạch giúp bọn họ xả giận là một chuyện tốt, nhưng ra bên ngoài, chưa biết chừng loại người vô sỉ thành thói quen này sẽ rước tới họa sát thân, có khi ngay cả bọn họ cũng vì thế mà bị liên lụy.
Nhị trưởng lão à, ông muốn hại Mộc Hàn Yên là chuyện của ông, ông kéo cả bọn ta vào cuộc để làm gì cơ chứ? Mấy tiểu bối trẻ tuổi đều khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy trước mắt mình là một mảnh ảm đạm.
Nhị trưởng lão đọc xong danh sách rất nhanh, thêm cả Mộc Hàn Yên, lần này có tổng cộng sáu người tới thành Tú Thủy.
“Gia chủ đại nhân, Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão, Tứ thúc Tử Thanh là thúc thúc ruột của con, con cũng muốn đi cùng có được không?” Mộc Nam thấy mình không được gọi tên, bèn chủ động hỏi.
Hắn cũng nhìn ra được, những người này hoàn toàn không tin tưởng Mộc Hàn Yên, trên đường đi nhất định sẽ không nghe theo mệnh lệnh của huynh ấy. Nếu hắn đi, chí ít cũng có người hòa hoãn bầu không khí, không đến mức huynh ấy phải đơn độc chiến đấu.
Nhị trưởng lão do dự một lát, sau đó nhìn Tam trưởng lão.
Tam trưởng lão cũng hơi do dự, thực lực của Mộc Nam quá kém, để hắn đi quả thật là không yên tâm. Nhưng vốn dĩ lần này đi tới thành Tú Thủy là vì chuyện của tam phòng của ông ta, người cùng nhà nếu không có ai đi thì cũng khó mà ăn nói.
Thực ra ông ta thiên về hướng để Mộc Hoài Đông đi hơn, nhưng ông ta cũng biết, cơ hội thành công của nhiệm vụ lần này không lớn lắm, Nhị trưởng lão rõ ràng là cố ý đẩy trách nhiệm này lên người Mộc Hàn Yên. Tuổi tác của Mộc Hoài Đông hơi lớn một chút, tính cách cũng quá ngang bướng, nếu để hắn ta đi, rất có khả năng sẽ đánh rắn động cỏ. Đến lúc đó Mộc Hàn Yên thuận nước đẩy thuyền đẩy hắn ta xuống thì kẻ xui xẻo sẽ biến thành Mộc Hoài Đông rồi.
“Thôi được rồi, vậy thì Mộc Nam cũng đi đi.” Tam trưởng lão nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng quyết định. Tuy cơ hội thành công không lớn, nhưng chắc cũng sẽ không quá mạo hiểm, có lẽ Mộc Nam sẽ không gặp nguy hiểm gì, mà với tuổi tác và thực lực của hắn cũng chẳng thể gánh thay tiếng xấu gì.
“Tổ phụ đại nhân, con cũng muốn đi.” Lại có một giọng nói vang lên.
Chẳng ai có thể ngờ, người lên tiếng lại là nhất phòng của Nhị trưởng lão, Mộc Thành.
Trước đây chẳng phải tên này thông minh lắm hay sao, tự dưng lại nhảy vào nước sôi lửa bỏng thế này, không nhìn thấy bọn ta muốn trốn mà còn không kịp hả? Các tiểu bối trẻ tuổi khác đều nhìn Mộc Thành bằng ánh mắt kỳ quái.
“Ngươi nói linh tinh gì vậy, chuyện này đến lượt ngươi lên tiếng sao?” Nhị trưởng lão cũng sững sờ, sau đó tức giận mắng. Cho dù người khác không hiểu tâm tư của ông ta thì Mộc Thành cũng phải hiểu mới đúng chứ, lại còn hùa vào gây chuyện làm gì.
“Tổ phụ đại nhân, thực lực của con đã đạt đến mức kiếm sĩ cấp bốn rồi, con cũng muốn nhân cơ hội này ra ngoài rèn luyện một phen, chưa biết chừng còn có thể tiến triển thêm một bước.” Mộc Thành rút trường kiếm ra, thể hiện thực lực một chút.
“Chúc mừng Thành đệ, cứ im hơi lặng tiếng mà đã thăng lên kiếm sĩ cấp bốn rồi, nên nhân cơ hội này ra ngoài rèn luyện một phen.”
“Phải đó, phải đó, Thành đệ vừa mới thăng cấp, nhuệ khí bừng bừng, nhất định có thể giúp sức cho chúng ta.” Vốn dĩ mấy thiếu niên thiếu nữ bị gọi tên đang ôm một bụng tức với Nhị trưởng lão, thấy Mộc Thành tích cực chủ động tự nhảy xuống cái hố mà gia gia của hắn ta đào ra, bọn họ vui không tả nổi, nhao nhao nói hùa theo.
Lúc này Nhị trưởng lão không thể xuống đài được nữa, dù thế nào cũng không thể nói là ông ta muốn gài bẫy Mộc Hàn Yên được, không thể lôi cả cháu trai bảo bối của mình vào bẫy được.
Ài, tên tiểu tử ngu ngốc này sao lại hồ đồ như thế? Nhị trưởng lão giận đến nỗi bứt cả râu.