“Bắt lấy nàng ta!” Mộc Trạch càng nghĩ càng thấy mất mặt, cũng càng nghĩ càng tức giận, sát khí đằng đằng phi thân lao về phía nữ tặc kia, đám người Mộc Hi Thiên và Mộc Ngọc Oánh cũng theo sát ngay phía sau.
Cùng lúc đó, những người đứng vây xem cũng nhao nhao ra tay, tuy đều là những thường dân, cho dù có tu luyện thì nhiều nhất cũng không vượt quá cấp hai, nhưng dù sao cũng đông người, nhào đến như ong vỡ tổ làm khí thế cũng hùng hổ hơn.
“Hì hì, lão nương hành đạo chưa từng thất bại lần nào, không ngờ lại vấp ngã ở một thị trấn nhỏ. Được rồi, không làm khó các người nữa.” Nữ tặc đó cười nói kiêu ngạo, đừng thấy dung mạo nàng ta xấu xí, giọng nói nàng ta nghe dịu dàng, êm tai thật đấy.
Vừa dứt lời, nữ tặc lập tức bay lên, đám người đứng bên cạnh bị một luồng khí vô hình làm chấn động ngả nghiêng, đến cả mấy người Mộc Trạch cũng không ngoại lệ.
“Kiếm sĩ cấp bảy!” Mộc Trạch hoảng sợ mặt biến sắc, vẻ mặt của mấy người Mộc thị khác cũng khiếp sợ tương tự.
Bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ đến nữ tặc đó lại là kiếm sĩ cấp bảy, nếu như động thủ đánh nhau, chưa biết chừng không cẩn thận bọn họ sẽ thua lớn, có điều cũng còn may, đối phương không hề có ý ra tay.
Nữ tặc phi thân vụt qua đầu đám người kia, tuy không bằng thuật Ngự Phong của Kiếm Sư nhưng dáng bay vẫn nhẹ nhàng, mềm mại như chim phi yến, bước đi trong không trung không hề thua kém lúc Kiếm Sư miễn cưỡng thi triển thuật Ngự Phong.
“Ngươi tên Hàn Yên phải không, chính ngươi đã làm hỏng việc của ta, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi hãy kỹ nhớ ta, ta tên Diệp Yên Nhiên.” Lúc phi thân qua nóc tửu lâu bên đường, đột nhiên nữ tặc quay đầu lại nhìn Mộc Hàn yên cười một cách thản nhiên, sau đó lặng lẽ bỏ đi.
Gương mặt vốn bình thường, không có gì nổi bật sắp bị quên lãng trong đám đông kia, nhất thời lại có sức hấp dẫn mê hoặc người khác đến vậy.
Mộc Hàn Yên chống cằm nghĩ: Hình như gây ra rắc rối rồi!
Nàng cũng không ngờ nữ tặc đó lại có thực lực như vậy. Đám người Mộc Trạch chỉ tưởng rằng nàng ta có năng lực kiếm sĩ cấp bảy, nhưng với khả năng nhìn nhận của Mộc Hàn Yên, không khó để nhận ra được, rõ ràng nữ tặc đó là kiếm sĩ cấp tám, chỉ là sử dụng kình khí có khuynh hướng như Khinh Thân Công Pháp, vì thế cảm giác thực lực hơi thấp một chút mà thôi.
Tính tình người dân thành Tiểu Dương vẫn còn rất chất phác, những người bị mất trộm đó xông lên phía trước như ong vỡ tổ, lại chỉ nhặt những thứ thuộc về mình, những người khác không hề có động tĩnh gì, mấy người Mộc Trạch đã lấy lại được mấy thứ như trường kiếm, túi tiền và ngọc bội.
Mộc Trạch giắt trường kiếm vào lại thắt lưng, nhìn sang Mộc Hàn Yên, vẻ mặt hơi do dự lại hơi xấu hổ. Mộc Hi Thiên và Mộc Ngọc Oánh ở phía sau cũng có biểu cảm như vậy.
Về lý mà nói, chính nhờ Mộc Hàn Yên ra tay nên bọn họ mới có thể tìm lại được những thứ bị mất cắp, lúc này nên tiến đến cảm ơn nàng mới đúng. Nhưng chuyện này quá mất mặt, không nói túi tiền và ngọc bội của đám người Mộc Hi Thiên và Mộc Ngọc Oánh, ngay cả trường kiếm của Mộc Trạch bị đánh cắp bọn họ cũng không hề hay biết, lại còn nặng lời chỉ trích uy hiếp Mộc Hàn Yên, lúc này lại đến cảm ơn thì mất thể diện quá. Vì thế hắn ta nhất thời cứ đứng ngây ra đó.
“Vị công tử này, may mà có công tử ra tay kịp thời, tại hạ mới lấy lại được những thứ đã mất, thật sự là…” Mấy người bọn họ không ai nhúc nhích thì lại có một người thanh niên bước lên phía trước nói, nghe giọng như chuẩn bị cảm ơn Mộc Hàn Yên.
“Ngươi cảm ơn hắn làm gì? Rõ ràng hắn có ý đồ sàm sỡ nữ tặc đó, xui rủi thế nào mới giúp ngươi lấy lại được đồ của mình, chứ chẳng phải là người tốt gì đâu.” Một người đàn ông trung niên bên cạnh ngăn hắn lại, nói bằng giọng khinh bỉ.
Người đàn ông trung niên đó trước đây đã ra sức dùng lời lẽ chỉ trích Mộc Hàn Yên, đâu biết chỉ trong nháy mắt, cô gái bị sàm sỡ kia lại trở thành nữ tặc, Mộc Hàn Yên lại trở thành anh hùng giúp mọi người lấy lại được đồ vật đã bị mất cắp, điều này khiến ông ta vô cùng mất mặt, vì thế không chịu được cố gắng bôi nhọ Mộc Hàn Yên.
Tính cách của con người đôi khi lại xấu xa đến vậy.