Vừa ra khỏi thành, Mộc Hàn Yên lập tức cố hết sức để đi thật nhanh về phía Tây, nơi mà la bàn chiêm tinh chỉ dẫn.
Tuy chỉ là kiếm sĩ cấp một nhưng tốc độ và sức chịu đựng của nàng vẫn mạnh hơn người bình thường rất nhiều, chỉ mất hai ba canh giờ Mộc Hàn Yên đã đi được hơn trăm dặm.
Thỉnh thoảng, la bàn chiêm tinh trong người nàng lại rung lên vài cái, truyền đến ý gấp gáp lắm rồi như muốn giục Mộc Hàn Yên phải nhanh hơn nữa.
Cuối cùng, la bàn chiêm tinh cũng dừng lại, ý tứ mà nó truyền đến trở nên nhẹ nhàng hơn, Mộc Hàn Yên biết rằng đã đến được đích.
Phóng tầm mắt nhìn về bốn phía, một dải bình nguyên mênh mông trải dài hàng ngàn dặm, khó mà nhìn thấy được điểm cuối cùng, những hòn nham thạch xanh đen chi chít như sao, nhìn giống như dã thú cổ đại đang say ngủ.
Từ nhỏ, nàng đã lớn lên trong thành Hắc Thạch, cảnh tượng này đối với nàng không có gì là lạ, nhưng nàng cũng không nhìn ra được điểm gì đặc biệt.
Lẽ nào nơi đây còn ẩn giấu điều gì bí ẩn không muốn người khác biết, nó có thể khiến cho thực lực được nâng cao nhanh chóng? Mộc Hàn Yên âm thầm suy đoán.
Tiếc rằng la bàn chiêm tinh lại không có chút phản ứng gì, nên không có ai kiểm chứng cho suy đoán của nàng.
Nói thế nào thì cũng cần phải đổ máu mới được bảo bối trong truyền thuyết nhận chủ, bảo bối nhà người ta chỉ cần giọt máu là đã nhận chủ nhân, còn bảo bối nhà mình thì... tắm trong máu. Vì thế Mộc Hàn Yên không hề nghi ngờ gì la bàn chiêm tinh, nàng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện.
Bầu trời đêm như bức màn khổng lồ bao trùm cả mặt đất với hàng ngàn vì sao lấp lánh.
Dưới ánh sao đêm, một vầng sáng mờ ảo lúc ẩn lúc hiện bao quanh lấy Mộc Hàn Yên, tựa như đang dần dần ngưng tụ lại. Một lúc sau, giữa hai hàng lông mày của Mộc Hàn Yên đọng lại một ngôi sao trắng vô cùng tinh khiết. Từ ngôi sao đó phát ra một tia sáng trắng nhỏ chạy dọc theo sống mũi xuống, cuối cùng tập trung hướng vào vị trí trái tim nàng.
Đây chính là Thiên Tâm Công Pháp, là tuyệt học tổ truyền của Mộc gia: Dùng sức mạnh của trời đất hội tụ tại ấn đường, ngưng tụ trong tâm mạch, tu thành kình khí, đó gọi là Thiên Tâm Kình Khí.
Công pháp này huyền diệu hơn rất nhiều so với tất cả các công pháp mà người khác tu luyện. Thiên Tâm Kình Khí có nguồn gốc của đất trời nên cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với kình khí thông thường mà người khác dựa vào khả năng đơn thuần của bản thân mình tu luyện được.
Giữa các kiếm sĩ đồng cấp, người dùng Thiên Tâm Công Pháp để thi triển kiếm pháp, uy lực mạnh hơn nhiều so với người khác.
Đây chính là cở sở để Mộc gia tồn tại hàng nghìn năm đến nay mà không bị đánh đổ. Và cũng chính là nguyên nhân khiến từ nhỏ Mộc Hàn Yên đã bị gọi là đồ ăn hại.
Sức mạnh của trời đất hội tụ trên ấn đường, lại truyền vào tâm mạch, màu sắc càng lúc càng nhạt dần, cuối cùng nó giống như một viên đá ném xuống biển, tan biến mất trong tâm mạch, chỉ có một số rất ít hội tụ lại hình thành nên kình khí thiên tâm, đáng tiếc là nó vô cùng yếu ớt, không ảnh hưởng gì mấy đến việc nâng cao thực lực của nàng.
Mộc Hàn Yên lắc đầu, vẫn như trước đây, cho dù nàng có tu luyện thế nào cũng khó để sức mạnh của trời đất hội tụ, ngưng đọng thành Thiên Tâm Kình Khí, từ đầu đến cuối sức mạnh của nàng không thể tiến bộ được.
Ngẫm lại cũng thấy thật mất thể diện, dù sao thì bản thân cũng là Đại công tử nhà Thành chủ thành Hắc Thạch, cho dù cả nhà đã bị đày đi nhưng Mộc gia vẫn là một trong những thế gia có danh tiếng lâu đời nhất nước An Vân. Nàng là hậu thế đích truyền của nhà họ Mộc mà tu luyện mười mấy năm mới đạt được kiếm sĩ cấp một, nàng bị người ta gọi là đồ ăn hại cũng không oan ức gì cho lắm.