Sắc mặt của Lục Kinh vô cùng trắng, bờ môi bị cắn chặt cũng chảy máu.
Giang Dã thì nhắm chặt mắt, nghiến răng ra tiếng, thái dương nổi gân xanh, tựa như đang cố gắng ngăn gì đó lại. Trông hai người đều có vẻ đau khổ.
Một lúc sau:
“Buông tay! Tôi đang trong giờ làm!”
Giọng nói rất nhỏ, cảm giác rất yếu ớt vô lực.
Anh rối bời trong chốc lát, sau đó khôi phục vẻ mặt lạnh lùng. Song lại không thả lỏng tay, ngược lại gằn hỏi từng từ một:
“Vội đi như vậy là vì biết bản thân làm chuyện có lỗi nên chột dạ à?”
Giọng điệu châm chọc một cách lạnh lùng lại vô tình. Lục Kinh đơ người, miệng mở ra lại khép lại vài lần, sau đó chậm rãi nói:
“Đúng, tôi hối hận rồi. Nhưng Giang Dã, tôi chưa từng hối hận vì đã chia tay anh!”
Cô nói mỗi một từ đều hết sức rõ ràng.
Ánh mắt lạnh lùng của anh lao vút về phía cô như một con dao:
“Lục Kinh, m* nó em thật sự dám nói ra lời này à!”
Có thể cảm nhận được bàn tay giam cầm cổ tay người phụ nữ đang run rẩy.
Lục Kinh mím chặt môi, khẽ dời mắt, giọng nói bình tĩnh:
“Đã sáu năm rồi, tôi không muốn so đo những ân oán trong quá khứ nữa. Giang Dã, tôi mong rằng quan hệ cuối cùng giữa tôi và anh là người lạ của người lạ.”
Người lạ của người lạ?
Giang Dã bỗng cười. Nhưng nụ cười này khá kì lạ, rất cứng nhắc, miễn cưỡng, nhìn là biết đang cực kì tức giận.
Lục Kinh chưa kịp phản ứng thì đã bị bàn tay ấy kéo mạnh một cái.
Lúc này, khoảng cách của hai người không vượt quá nửa nắm tay, thậm chí có thể cảm nhận rõ hô hấp của đối phương.
“Lục Kinh, đừng quên là em nợ ông đây! Đời này cũng không trả hết được!”
Dứt lời liền buông lỏng tay, nhưng một vòng xanh tím đã sớm hằn lên cổ tay cô.
Lục Kinh mất hồn, đứng ngây người tại chỗ, nhất thời không có phản ứng nào khác.
Mãi đến khi một y tá vội vàng chạy đến cửa phòng bệnh, thở hồng hộc nói:
“Bác sĩ Lục, bệnh nhân giường số 3 đột nhiên ngừng thở rồi!”
Lục Kinh hoàn hồn:
“Đến ngay đây!”
Giang Dã trơ mắt nhìn cô chạy đi, sóng nước trào cuồn cuộn trong đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo ấy.
Lục Kinh đến phòng bệnh bên kia, nhanh chóng kiểm tra một lượt.
“Chuẩn bị máy khử rung tim, lập tức đặt một ống thông tĩnh mạch, tiêm 1mg Adrenaline.”
“Vâng!”
Vào lúc này, ai cũng không quan tâm đến điều gì khác, trong đầu chỉ còn hai chữ: Cứu người!
Năm phút trôi qua.
Mười phút trôi qua.
Mười lăm phút trôi qua.
“Động đậy rồi, bệnh nhân tỉnh rồi!”
Tất cả mọi người trong phòng bệnh nhất thời đều như muốn khóc.
Lục Kinh thở phào một hơi. Người nhà bệnh nhân suýt nữa quỳ xuống trước mặt cô, may mà cô phản ứng kịp, vội giữ người lại.
“Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ!”
“Đừng như vậy, đây là chuyện chúng tôi nên làm. Tuy đã cứu được bệnh nhân nhưng vẫn phải theo dõi thêm, người nhà bình tĩnh chút.”
“Được, tôi bình tĩnh, bình tĩnh lại ngay.”
Tình hình của phòng bệnh bên này thật ra đều được người nào đó thu vào tầm mắt.
Trước kia anh là phi công chủ chốt có kỹ thuật bay lợi hại nhất không quân của lục quân, dĩ nhiên thị lực không phải chỉ tốt bình thường.
Từ đầu đến cuối Lục Kinh đều không phát hiện. Cô xoa đôi tay đau mỏi, về văn phòng.
Sau đó không hề có việc gì bận nữa.
Đúng tám giờ, đến lúc giao ban cho đồng nghiệp.
Nửa giờ sau, Lục Kinh về nhà ở đơn vị phân cho, thậm chí không có sức ăn uống mà dính vào giường là ngủ luôn.
Một giấc này, cô ngủ say đến mức sấm nổ bên tai cũng không dậy. Đến khi mở mắt ra thì đã là bốn giờ sau.