“Thành phố Nam Tây cũng được. Em Kinh mà qua đó thì tụi anh cũng yên tâm, dù gì lão Tứ cũng ở bên đó. Có chuyện gì thì em cứ tìm nó, tuyệt đối đừng khách sáo. Đúng không, lão Tứ?”
Hả?
Lục Kinh không dám tin vào tai mình, nhất thời trợn tròn mắt.
Người này, anh, anh… Sao Giang Dã lại ở thành phố Nam Tây?
Chẳng phải anh ở tỉnh X sao?
Tin tức bất ngờ này khiến Lục Kinh ngẩn người, trong đầu chỉ còn tiếng rầm rầm.
Đôi mắt u ám của anh lóe lên vài tia sáng, chậm rãi nói:
“Đúng, em ở bên đó.”
Anh vừa nói vừa cố ý liếc nhìn người đối diện.
Lục Kinh hãi hùng khiếp vía. Lão Ngũ chợt nói một câu:
“Em Kinh, hồi trước hình như em với lão Tứ đều học đại học ở Nam Tây nhỉ? Hai người không gặp riêng nhau à?”
Đúng là một con lừa ngốc mà!
Mà Giang Dã, sao anh lại ở thành phố Nam Tây chứ?
Lục Kinh thật sự không bình tĩnh được nữa. Cô đứng dậy, nói:
“Anh Hai, anh Ba, ở đây hơi ngột ngạt, em ra ngoài một chút đây.”
“Đi đi, có gì thì gọi tụi anh.”
Bóng dáng Lục Kinh rời đi có phần vội vàng và chật vật.
Bùi Tam ngồi gần đá chân Giang Dã:
“Chuyện gì thế?”
Anh nhếch môi:
“Có chuyện gì được chứ?”
Bùi Tam khẽ giọng:
“Cậu dám nói cậu và em Kinh không có gì hả? Lão Tứ, nếu A Viêm biết cậu xơi em gái cậu ta thì chắc chắn sẽ đánh gãy chân cậu đấy.”