Đang ăn dở thì nhân viên phục vụ mang một ấm nói chuyện tới, rót thêm canh vào nồi, nước không còn sục sôi nữa.
Dụ Tranh dừng gắp thức ăn. Cô lau miệng, thấy tương sắp hết rồi, bèn cầm bát đứng lên, chu đáo nhìn sang phía Chu Mộ Quân.
“Đưa bát cho tôi, tôi đi lấy thêm cho anh.”
“Cảm ơn.”
Ngón tay dài trắng nõn cầm lấy mép bát, giơ lên đưa cho cô. Anh khẽ mỉm cười: “Có cần tôi giúp không?”
Lúc này trông cô khá là lóng ngóng.
“Không cần, lần này không cần lấy thức ăn nhẹ.”
Dụ Tranh lắc đầu, sợi tóc trên mặt đung đưa, quệt vào vành tai trắng nõn.
Nhiệt độ trong phòng khá cao, hai gò má cô ửng đỏ, môi cũng đỏ chót vì cay, còn hơi chu lên. Chắc là cay đến tê cả miệng rồi nên thỉnh thoảng cô lại thè lưỡi ra liếm khóe môi, đáng yêu đến mức anh muốn làm gì đó với cô.
Chu Mộ Quân cầm cốc thủy tinh, lắc lư qua lại, nước trong cốc đã nguội đi rồi. Theo sự chuyển động của anh, tia sáng trong cốc chiếu vào mặt bàn, anh đột nhiên nở nụ cười, không phát ra tiếng.
Một lát sau, Dụ Tranh bưng hai bát tương đầy ắp về. Bát của Chu Mộ Quân vẫn là tương vừng đơn giản, còn bát của cô thì vẫn đầy đủ mọi thứ, đủ để xào một khay ăn.
Chu Mộ Quân cầm đũa, bỏ mấy cục thịt bò viên vào nồi, ung dung nói: “Tương của cô có ngon không?”
“Ngon chứ...”
Dụ Tranh đang nhét thức ăn trong miệng, nóng quá nên cô há miệng ra hà hơi, âm cuối kéo dài, mềm mại như một con thú nhỏ lông xù, không hề có lực công kích.
“Ừm, anh có muốn thử không?”
Dứt lời, cô gắp một miếng thịt bò nóng hổi chấm vào bát tương của mình, còn quệt vào miệng bát để tránh làm nhỏ tương xuống.
Bàn rộng, cánh tay cô lại ngắn, ngón tay cô phải nắm ở đầu đũa. Cô vươn cánh tay, giơ đũa trước mặt anh: “Anh nếm thử xem là biết có ngon...”
Chữ “không” kẹt lại trong cổ họng, cứ thế bị cô nuốt vào.
Dụ Tranh đột nhiên nhận thấy hành động này của mình không ổn.
Bình thường đi ăn với đám bạn, mối quan hệ thân mật, không chú ý nhiều như thế, thấy có gì ăn ngon là dùng luôn đũa của mình để gắp và đút cho nhau, có khi còn ăn chung một chiếc bánh kem, không ai chê bai gì ai cả.
Nhưng người đang ngồi đối diện với cô lúc này là một người bạn bình thường mới gặp mặt hai lần, chưa đủ thân để có thể đút cho nhau ăn.
Cánh tay của Dụ Tranh lơ lửng trên không trung, vươn ra không được, lùi về chẳng xong, cô xấu hổ đến mức tê cả da đầu.
Thính tại cô đỏ dần lên, đến cuối cùng, cả vành tai đỏ như sắp nhỏ ra máu.
Dụ Tranh ơi là Dụ Tranh, mới quen nhau bao lâu cơ chứ, sao mày không sửa được cái tật ấy thế hả!
Chu Mộ Quân ngẩn ngơ nhìn cô. Anh thấy cô chớp cặp mắt tròn xoe, hào hứng bảo anh nếm thử tưởng mà mình điều chế, nhưng rồi lại nghĩ tới điều gì đó nên ánh mắt của cô trở nên bối rối, nét mặt ủ rũ, dáng vẻ tội nghiệp.
Không đợi cô đổi ý, anh chống khuỷu tay lên mặt bàn, rướn người về phía trước, há miệng ăn miếng thịt bò mỡ mà cô đưa.
Dụ Tranh: “...”.
Trong đầu chợt lóe lên điều gì đó, Dụ Tranh trố mắt ra. Hình ảnh này... giống giấc mơ đêm qua một cách lạ thường, chỉ khác ở chỗ hai người hoán đổi vị trí cho nhau, biến thành cô đút cho anh ăn.
Thịt bò dừng lại khá lâu trong không khí nên hơi lạnh. Chu Mộ Quân nhai mấy cái, đưa ra lời đánh giá rất đúng trọng tâm: “Quả nhiên là ngon hơn tương vừng.”
Khuôn mặt của Dụ Tranh nóng lên. Cô nhắm mắt, khuỷu tay cong lại, từ từ rút tay về. Cô vô thức nhìn vào đầu đũa, anh vừa chạm môi vào đó, cô phải ăn thế nào được nữa đây!
Vấn đề là chính cô đã đưa cho người ta ăn!
Đầu ngón tay co lại, Dụ Tranh vận chuyển đầu óc với vận tốc một trăm tám mươi kilomet, định chạy khỏi nơi này.
“Anh thích ăn à? Để tôi đi làm một bát cho anh.”
Vừa nói, cô vừa định đứng lên.
“Không cần phiền thế đâu.”
Chu Mộ Quân nhẹ giọng ngăn cản hành động của cô: “Tôi ăn luôn bát này là được rồi.”
Dụ Tranh cười gượng, mím môi nói: “Vậy... được thôi.”
Ở bên kia lối đi, thỉnh thoảng cô gái xinh đẹp mặc váy đỏ vẫn nhìn sang bên này. Thấy cô gái đút thức ăn cho người đàn ông, người đàn ông tươi cười dịu dàng, há miệng ra ăn, hi vọng cuối cùng trong lòng cô nàng tắt ngấm.
Thì ra hai người họ là người yêu thật.
*****
Hai người tới sớm, ăn xong vẫn chưa tới bảy giờ.
Dụ Tranh lấy ví tiền ra, chạy tới chỗ thanh toán trước Chu Mộ Quân, sợ anh ngăn cản mình, cô quên không cầm áo phao và khăn quàng cổ luôn.
Chu Mộ Quân cụp mắt cười nhẹ. Anh đứng lên, vắt chiếc áo khoác đen lên khuỷu tay, sau đó đi vòng sang bên kia, cầm áo phao, mũ, khăn quàng cổ và găng tay lên cho cô, chậm rãi đi về phía cô.
Thanh toán xong, Dụ Tranh xoay người lại, thấy anh đang đứng chờ đằng sau.
Thân hình cao lớn đứng đó, dáng người khẽ nghiêng, đuôi lông mày nhướng nhẹ, trong lòng ôm quần áo của con gái, không hiểu sao trông rất ấm áp.
“Đưa cho tôi đi.” Dụ Tranh vươn tay ra với anh.
Chu Mộ Quân đưa áo phao cho cô trước, nhìn cô mặc áo vào, sau đó mới đưa khăn quàng cổ và găng tay, dặn dò một câu: “Kéo khóa cẩn thận vào, đang ở trong này mà đi ra ngoài là lạnh lắm đấy, không chú ý là rất dễ bị cảm.”
Dụ Tranh ngẩng đầu lên, khóe mắt công cộng.
Hai người đi xuống cầu thang. Tầng một nhốn nháo, có người vừa tới, lớn tiếng hỏi có còn chỗ không.
Chu Mộ Quân đẩy cửa ra, gió lạnh cắt da cắt thịt ập tới. Tóc của Dụ Tranh bị thổi bay lên, cô giơ bàn tay đeo găng tay lên che mặt.
Trời tối đen, như bị mực nước nhuộm đẫm.
Chu Mộ Quận rũ áo khoác ra mặc vào, dịu dàng hỏi: “Nhà cô ở đâu, để tôi lái xe đưa cô về.”
“Không cần làm phiền anh đâu.”
Dụ Tranh xua tay, cằm cọ vào khăn quàng cổ: “Thực ra nhà tôi cách đây không xa lắm, ngồi xe hơn hai mươi phút là tới rồi. Để tôi tự bắt taxi về, anh đi trước đi.”
Chu Mộ Quân đang định nói gì đó thì tình cờ trông thấy quán trà sữa được trang trí ấm áp ở ngay bên cạnh quán lẩu.
Anh nhìn cô, nói mà như đang dặn dò trẻ con không được đi lung tung lúc tan học: “Ngoan ngoãn chờ tôi một lát, tôi sẽ quay lại ngay.”
“O. »
Dụ Tranh đứng tại chỗ, nhìn anh đi khỏi đó. Sau khi hiểu ý định của anh, cô cúi đầu xuống, hai bên mũi giày chạm vào nhau, hất một vốc tuyết lên.
Trong lòng cô không nên được sự hân hoan.
Anh đi mua trà sữa cho cô à?
Chứ lẽ nào lại là tự mua cho anh, nhất định là mua cho cô rồi.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Dụ Tranh nghe thấy tiếng bước chân tới gần. Kèm theo tiếng hít thở nhè nhẹ, một cốc trà sữa xuất hiện trước mặt cô.
“Cầm lấy đi.”
Dụ Tranh vươn hai tay ra nhận, nói tiếng “cảm ơn”.
Trà sữa nóng hổi xuyên qua găng tay, thấm vào lòng bàn tay, hơi ấm lan ra khắp người.
“Muốn uống thì uống, không uống được thì cầm cho ấm tay.”
Chu Mộ Quân đứng bên cạnh cô, nhìn thẳng về phía trước, đột nhiên thay đổi chủ đề: “Nếu không muốn tôi đưa cô về thì để tôi chờ xe cùng cô, nếu không tôi không yên tâm được.”
Dụ Tranh ngoan ngoãn gật đầu.
Cô cởi một chiếc găng tay ra, bàn tay búp măng mở nắp trà sữa, bên trên phủ một lớp kem cheese dày, trắng như tuyết, thơm nức mũi.
Dụ Tranh kề môi vào miệng cốc, uống một ngụm.
Cô không phát hiện ra khóe môi mình dính ít kem cheese, màu trắng đối lập hoàn toàn với cánh môi đỏ mọng, làm nên một sức hút kỳ lạ.
Chu Mộ Quân cúi đầu, ánh mắt tối đi, yết hầu trượt lên trượt xuống. Anh muốn lau đi cho cô.
LOAN LÊ THỊduyệt thẻ giúp m - sent 2024-05-15 10:04:16
najukaAi ưa ngọt sâu răng thì nên đọc. Mình dừng chân ở chap 125, ngọt quá , yên bình quá cảm thấy nhạt nên dừng. Gu của mình " cứ yêu cứ chiều, nàng dâu cực phẩm, hôm nay thiên kim lại đi vả mặt, chọc tức vợ yêu, boss hung dữ ...." - sent 2024-05-15 00:16:34
nhiphamDuyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-06-01 15:12:16
phung vananhduyệt thẻ giúp e với ạ
- sent 2023-04-28 10:42:05
phung vananhad ơi duyệt thẻ giúp mình với ạ
- sent 2023-04-28 10:26:09