Sở Nhị không nói gì, nhưng Sở Tam ở một bên kéo Sở Nhất, ra vẻ thần bí nói: “Thật ra anh Sở đang tức giận, anh không biết đâu, lúc bọn em đến có gặp được một cô nhóc, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu, giết xác sống cũng rất hung hãn. Kết quả không biết tại sao, khi bọn em giết xong xác sống, người ta đã không thấy tăm hơi đâu cả... Thế là anh Sở...” Nói xong, còn nháy mắt mấy cái.
A, anh Sở vậy mà lại nhìn trúng cô gái nào à?
Sở Nhật mở to hai mắt nhìn Sở Nhị, bởi vì bình thường Sở Tam nói năng hơi không đứng đắn, nhưng nhìn Sở Nhị rất thận trọng gật gật đầu, vì thế Sở Nhất choáng váng. Phải biết rằng người có thể được anh Sở coi trọng vốn dĩ không ai không tốt, hơn nữa, nếu nói như vậy tức là cô nhóc kia không coi trọng anh Sở...
Thảo nào anh ấy lại nóng nảy như vậy.
“Sở Tam, nghe nói không đủ nhân thủ cạnh hàng rào, cậu ra phía nam hỗ trợ đi, nhớ kỹ đừng dùng dị năng đấy!” Giọng nói Sở Viêm Thiên từ trong phòng truyền đến, vì thế Sở Tam bị thương đành phải vung vẩy tay đi làm.
Nói đến Lãnh Tâm Mi, đương nhiên không phải cô bỏ đi, mà là nhân lúc bọn họ không chú ý chạy ra ngoài rồi trộn vào trong không gian. Đám người kia vốn không phải là loại tầm thường, đối phó với hai Kẻ Liếm Ăn chắc hẳn không có vấn đề gì, cho dù chết người cũng không phải là vấn đề của mình, cô cũng rất yêu mà.
Cô cảm giác được trên người nhớp nháp bèn chui xuống suối để tắm rửa, sau đó uống một ít nước suối, rồi chạy sang ngôi nhà nhỏ bên phải để ngủ một giấc thật ngon. Đánh xác sống thực sự rất mệt mỏi, nên phải nghỉ ngơi cho đã.
Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, đến khi bụng ục ục mới tỉnh dậy. Xoa mái tóc dài rối bời của mình, cô hái một quả táo to từ cây táo trên đất đen, chà chà vào quần áo rồi gặm ăn.
Sau đó, cô đào một củ khoai tây to trong đất, lại hái một nắm đậu, cô vui vẻ chạy vào nhà bếp để nấu ăn. Phải biết rằng không gian này là cực phẩm, không chỉ có thể sinh sống mà còn có thể trồng trọt.
Cô còn nhớ rõ ở kiếp trước, mình ngây ngốc không biết thì ra vật gia truyền chính là một không gian cực phẩm, vào thời khắc bị đá vào bầy xác sống, bởi vì phẫn hận nên cô đã ném ngọc bội đi. Sau khi sống lại, việc đầu tiên cô làm là lấy máu nhân chủ. Không ngờ ngọc bội không chỉ sinh ra không gian này, mà không hiểu sao lại hiện ra một đóa hoa sen đỏ như máu trên xương quai xanh của mình.
Ngày thường có toàn mặc đồ thể thao nên đương nhiên không ai nhìn thấy, lúc này Lãnh Tâm Mi vừa ăn cơm xong, đứng trước gương sờ sờ đóa hoa sen kia, chua xót dần tràn ngập đáy lòng.
Thật không biết là họa hay phúc, chính vì ngọc bội này mà mình đã chết một lần, nhưng cũng nhờ có không gian này mình mới tránh được vô số lần gặp nguy hiểm. Không nghĩ những chuyện ấy nữa, cô sửa sang quần áo rồi đi đến bên dòng suối, ở đó có một bông sen màu xanh đang mọc lên, tỏa ra ánh huỳnh quang mờ nhạt, rất đẹp.
Cũng không biết tại sao nữa, cô vẫn luôn cảm thấy khi cấp độ dị năng của mình càng cao thì bông hoa này lại càng lớn, dường như nó có liên quan chặt chẽ với mình.
Cô nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu tu luyện dị năng trong không gian dồi dào linh khí này, quả thực cô tu luyện như có thần trợ giúp. Bây giờ cô đã ở đỉnh cấp hai, sau khi cố gắng hơn một chút là có thể đột phá lên cấp ba, dù sao bây giờ cũng không có việc gì làm, cô cầm lấy tinh hạch bên cạnh bắt đầu tu luyện.
Tinh bạch của Kẻ Liếm Ăn chính là kho báu đấy.
Nhờ sự cố gắng của cô, một dòng khí từ từ hình thành xung quanh cô, đến khi cảm giác được tấm chắn trong cơ thể bị phá vỡ thì cô biết ngay mình đã đạt đến cấp ba.
Mà đóa hoa sen trong suối lúc này cũng lặng lẽ nở rộ.
Mở mắt ra, Lãnh Tâm Mi đang vui mừng vì dị năng của mình thăng cấp, vừa duỗi tay trái ra là mấy cột bằng đã xuất hiện trong tay. Nghĩ đến “Thiên Võng” uy lực mạnh mẽ của Sở Viêm Thiên, Lãnh Tâm Mi cảm thấy nếu biến thành vô số nhũ băng thì chẳng phải sẽ giết chết được rất nhiều xác sống hay sao, đúng là “Bạo Vũ Lê Hoa Châm” còn gì. Hoặc là có thể đóng bằng mặt đất trên phạm vi lớn, đông lạnh xác sống lại, chẳng phải cũng có thể gia tăng sức chiến đấu của mình à?
Không, vẫn phải cân nhắc thêm mới được.
“Chị ơi... Chị ơi...” Giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi đột nhiên vang lên, Lãnh Tâm Mi sợ hãi vội vàng rụt tay về. Không gian này ngoại trừ mình còn có người khác sao? Cô vội vàng cầm lấy nhũ bằng, ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy hoa sen ban nãy vốn còn chưa nở, giờ phút này đã nở rộ, trên đó có một đứa trẻ mập mạp chừng năm tuổi đang đứng, đôi mắt to ngập nước nhìn mình.
“Em...”
“Chị đừng sợ, em là người bảo vệ không gian này...” Đứa bé nhỏ nhẹ nói: “Sau khi chị nhỏ máu là coi như hòa làm một với mạng sống của em, vì vậy khi dị năng của chị càng mạnh, nó cũng giúp ích cho em nữa. Chị bây giờ đang ở cấp ba nên em đã có thể hóa hình, chờ chị đến cấp bốn là em có thể ra khỏi không gian rồi.”
A...
“Chị ơi, chị...” Nhóc thấy Lãnh Tâm Mi ngẩn người ở đó, vội vàng nói: “Chị ơi, em cũng rất lợi hại đây nhé. Chờ khi nào ra được khỏi không gian, em có thể lập tức giúp đỡ chị...” Nói xong, nhóc mở miệng cười, đội răng nanh nho nhỏ lộ ra rất đáng yêu.
Lúc này Lãnh Tâm Mi mới định thần lại, nhìn đứa trẻ trước mặt, đi lên phía trước vài bước. Sau khi nhìn thấy rõ ràng, sắc mặt của cô rất khó coi: “Sao em lại trông thế này, không khác gì Sở Viêm Thiên cả!”
Đúng vậy, đây quả thực chính là một Sở Viêm Thiên phiên bản thu nhỏ, tướng mạo và ánh mắt kia, ngoại trừ đáng yêu một chút, dịu dàng hơn hẳn một chút thì quả thực không khác gì nhau.
Đứa bé nâng mí mắt lên: “Đó là bởi vì mấy ngày nay chị đều nghĩ đến người kia, cho nên lúc em hóa hình đã lấy tướng mạo của anh ấy.”
Quả thực không nói nên lời, tôi vốn dĩ đầu nghĩ đến hắn, chỉ là phàn nàn về hắn thôi mà. Nhìn bề ngoài của đứa trẻ, cứ nghĩ sau này mình sẽ phải đối mặt với cậu bé ấy là tâm tình thực sự không vui chút nào.
Dường như cảm thấy cô đang bất mãn, đứa trẻ kia vội vàng nói: “Chị ơi, em dịu dàng hơn anh ấy rất nhiều, tuyệt đối sẽ không lạnh mặt với chị, càng không đánh chị đâu...”
Được rồi, vậy thì miễn cưỡng chấp nhận thôi.
“Tên của em là gì?”
“Tiểu Bảo!”
“...” Được rồi, tôi miễn cưỡng chấp nhận.
“Vậy Tiểu Bảo, em nghỉ ngơi trước đi, chị ở đây cũng lâu quá rồi, phải ra ngoài xem thế nào.” Lãnh Tâm Mi cũng biết Sở Viêm Thiên đã đi rồi, mình còn phải tìm một người.
“Chị phải thường xuyên trở về thăm em nhé.” Tiểu Bảo dường như rất không nỡ, nhưng cũng hết cách, nhóc chưa thể đi ra ngoài.
Cảm thấy nhóc mất mát, Lãnh Tâm Mi lập tức mỉm cười: “Cậu nhóc ngốc nghếch, đây là nơi ở của chị, sao chị có thể không trở về được. Hơn nữa, nhiều đồ ăn ngon như vậy, em phải giúp chị trông chừng nhé.”
“Vâng.” Nhóc gật đầu rồi thu mình vào trong hoa sen, sau đó cánh hoa tự giác quận nhóc lại.
Cô ngạc nhiên một lúc lâu mới định thần lại, cảm thấy thế giới này quá huyền ảo, bản thân mình quá nhỏ bé.
Cô liếc nhìn đóa hoa sen kia, câm Đường đạo và cảm nhận tình hình bên ngoài rồi lập tức lắc mình đi ra ngoài. Nhìn vết máu đã khô trên mặt đất, còn có xác chết khô kia nữa, có vẻ như đã được nhiều ngày rồi.
Cô vác Đường đao lên nhưng lại không biết dáng người nhỏ nhắn của mình cầm một thanh đao lớn trông rất kỳ quặc. Lãnh Tâm Mi muốn tìm một người, một người mà kiếp trước cô đã nợ anh rất nhiều, kiếp này sống lại, điều duy nhất cô muốn làm là tìm anh, sau đó ở bên anh, nhìn anh sống một cuộc đời hạnh phúc rồi thành công lùi lại.
Nhưng cô mãi vẫn không tìm được, nửa năm sau tận thế, Lãnh Tâm Mi bước ra khỏi không gian của mình, vẫn luôn tìm kiếm dọc theo con đường từ Nam ra Bắc.
Cô nhớ rõ mình gặp được anh ở thành phố S, nhưng mãi không thấy anh đâu, lại chỉ gặp một người mà mình không muốn gặp nhất... Sở Viêm Thiên. Buồn bực thật, tốt xấu gì bây giờ cũng đã thoát khỏi anh rồi.
Nhưng thành phố S lớn như vậy, làm sao mà tìm được đây. Dù sao đối với mình mà nói, thời gian cũng là để lãng phí, lý tưởng duy nhất là có thể tự nhiên chết già. Cô có không gian, nguyện vọng này phỏng chừng sẽ không có vấn đề gì, còn những người khác cùng mọi chuyện khác đều không nằm trong phạm vi suy nghĩ của cô.
Tất nhiên, nếu ai dám phá hủy mong muốn nhỏ bé này của cô thì đừng trách cô tàn nhẫn.
Mang theo thanh đao dài của mình, cõng cả ba lô theo, một mình lang thang ở thành phố S, cô quyết định dạo quanh thêm một tháng nữa, nếu không tìm được thì cô sẽ đến thành phố N.
Thế là cô bắt đầu lên đường tìm người.
Ảnh mặt trời vừa đẹp, Lãnh Tâm Mi thuận tay chém một xác sống cấp một, đào tinh hạch ra, sau đó đeo kính râm cho ngầu, phát hiện có một chiếc xe thể thao cách đó không xa. Cô vui vẻ chạy tới xem, thấy chìa khóa vẫn còn cắm trong ổ. Vì thế lại vui vẻ chui vào, lập tức lái xe đi.
Gặp phải xác sống đi tốp năm tốp ba thì trực tiếp nghiền qua, nhìn thấy xác sống thuộc loại hình tốc độ thì trực tiếp chạy. Như vậy muốn bao nhiêu điên rồ là có bấy nhiêu điên rồ. Khi đang đi bộ không mục đích trên đường cô lại phát hiện phía trước có tiếng gào trầm thấp, đó là tiếng kêu hưng phấn của xác sống khi gặp thức ăn.
Một chân đạp phanh, âm thanh ma sát ken két sắc bén chói tai, tự nhiên đã thu hút một phần sự chú ý của xác sống. Cô đạp văng cánh cửa ra, lấy đao chém mấy con xác sống trước mặt, sau đó chạy về phía tòa nhà đằng trước và lao lên tầng. Phải biết rằng tòa nhà này và tòa nhà bị xác sống bao vây vốn nối liền với nhau, chỉ cần lên tầng năm là có một lối đi.
Nhưng xác sống phía sau dường như không muốn để cho cô thực hiện được, mấy con xác sống cấp hai nhanh chóng xông ra. Lãnh Tâm Mi cũng không làm gì vô nghĩa, trực tiếp ném mấy cột bằng ra.
Nhũ bằng đâm vào đầu xác sống, dị năng cấp ba cũng đâu phải loại tầm thường. Ít nhất với hiểu biết của cô, trong vòng một năm từ khi tập thể xảy ra, ngoại trừ Sở Viêm Thiên ra thì đúng là không có mấy ai là cao thủ cấp ba. Cho nên những xác sống cấp hai này cứ thể ngã xuống đất bỏ mình.
Lúc này Lãnh Tâm Mi đang chuẩn bị dồn toàn lực chạy về phía trước thì chợt cảm thấy ớn lạnh sau lưng, cô còn chưa kịp quay đầu lại thì cổ tay phải đã bị một cái lưỡi dài cuốn lấy. Một ống hút rất nhỏ trên lưỡi nhô ra trực tiếp cắm vào cổ tay.
A, Kẻ Liếm Ăn!
Nhìn thấy dòng máu đỏ tươi của mình bị nó hút, cô chỉ cảm thấy toàn thân lạnh dần, cảm giác mất máu quá nhiều khiến cả người cô vô lực. Cố gắng chịu đựng khó chịu, tay trái biến ra một lưỡi bằng, sau đó ra sức chặt đứt lưỡi của nó. Lưỡi là nơi mềm nhất của Kẻ Liếm Ăn, cú chém này khiến nó bị đứt ống hút, phải rút về.
Nhưng đồng thời cũng chọc giận nó, tứ chi mạnh mẽ màu tím đen đột ngột bật nhảy từ mặt đất lên, móng vuốt sắc bén trực tiếp nhắm vào đầu Lãnh Tâm Mi. Lúc này cô rất suy yếu, nhưng phải cố gắng lấy lại tinh thần, tay phải cầm thanh Đường đao, tay trái hóa ra lưỡi bằng, hai đòn tấn công đồng loạt bổ thẳng tới.