Trong phòng bệnh VIP, một nhóm bác sĩ đang vây kín nơi này, chặn hết cả lối vào.
Phó Nguyên Ngọc kéo Tư Vũ và Phó Lâm Hãn lùi lại: “Chúng ta đừng quấy rầy các bác sĩ khám bệnh, đợi họ rời đi rồi chúng ta hãy đi vào.”
Tư Vũ đút một tay vào túi quần, hơi cong khuỷu tay, đứng dựa vào tường trông vừa ngầu vừa phớt đời.
Phó Lâm Hãn quay đầu lại thì thấy người chị họ đầu óc có vấn đề của mình đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới ánh đèn, khuôn mặt nhìn nghiêng của cô càng thêm phần xinh xắn, nước da mịn màng dường như còn sáng bóng.
Tư Vũ bất ngờ quay mặt lại, đôi mắt đen láy phản chiếu hình bóng của cậu, khiến cậu có ảo giác rằng mình đang bị hút hồn vào trong đó.
Phó Lâm Hãn bối rối đưa mắt nhìn đi chỗ khác.
Dù sao cậu cũng chỉ là một đứa bé mới hơn mười tuổi nên dễ xấu hổ.
***
Những người bước ra khỏi phòng bệnh VIP hơi sửng sốt khi nhìn thấy Phó Nguyên Ngọc, sau đó đi tới trước mặt bà.
Vẻ mặt bà cũng hơi thay đổi khi nhìn thấy Lôi Khải Thiên và Lôi Bảo Tuệ.
Tư Vũ nhớ ra bóng dáng lờ mờ của hai người này từ trong ký ức của mình. Họ là người của nhà họ Lôi ở thành phố Thân, cũng là gia tộc nổi tiếng trong nghề y với tám tuyệt kỹ vô song.
Mỗi gia tộc đều có tuyệt kỹ của mình, nhà họ Lôi có đến tám tuyệt kỹ, điều đó đủ để thấy được bọn họ tài giỏi nhường nào.
Bọn họ được truyền thừa y học cổ xưa, nghe đồn rằng nhà họ có bí kíp “hồi xuân”, y thuật cao siêu. Tuy nhiên, tất cả chỉ là truyền thuyết mà thôi.
Ngày nay, tám tuyệt kỹ ấy đã sa sút đến độ thậm chí không còn lại nổi ba tuyệt kỹ.
Dù vậy, nhà họ vẫn đứng đầu trong giới y học.
Qua ký ức mơ hồ của mình, Tư Vũ có thể suy luận ra những điều này.
“Người nằm trong phòng bệnh là bố của Đại phu nhân nhà họ Tư sao?”
Lôi Bảo Tuệ đứng trước mặt Phó Nguyên Ngọc, cho người ta một loại cảm giác rất trịch thượng.
Xét về địa vị, một nhà y học thiên tài như cô ta quả thật vượt trội hơn.
Mặc dù lời nói của cô ta không có ý mỉa mai, nhưng Phó Nguyên Ngọc vẫn nhận ra sự châm chọc trong đó.
Cô ta từng được nhà họ Tư mời đến chữa bệnh cho Tư Vũ, khi đó cô ta còn trẻ hơn bây giờ, song đã được gọi là thiên tài.
Phó Nguyên Ngọc mím môi, im lặng nhìn cô ta.
Lôi Bảo Tuệ lại nói tiếp: “Bác trai có một số triệu chứng cần phải nghiên cứu, chúng tôi sẽ ở lại huyện Tung Sơn hai ngày.”
Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta lầm tưởng rằng việc Phó Trác “được” họ nghiên cứu là vinh hạnh của ông.
Cho dù là về địa vị hay năng lực, Lôi Bảo Tuệ đều có ưu thế vượt trội.
Phó Nguyên Ngọc khẽ nhíu mày: “Cô Lôi, tình trạng sức khỏe của bố tôi…”
“Còn có một số vấn đề chúng tôi cần phải nghiên cứu, bà Tư, chúng tôi còn có việc phải làm.” Nói đoạn, cô ta quay người lại và bắt gặp ánh mắt của Tư Vũ.
Ánh mắt lãnh đạm của cô hơi khác với ánh mắt ngây thơ ngờ nghệch lúc trước, khiến Lôi Bảo Tuệ không khỏi ngẩn người trong giây lát.
Ngay sau đó, cô ta cảm thấy mình đã quá nhạy cảm. Một người được xác định là thiểu năng trí tuệ, bây giờ lại ở một huyện lị như thế này thì chỉ có một tương lai duy nhất đang chờ đợi mà thôi.
Giám đốc Chung ngạc nhiên nhìn Phó Nguyên Ngọc nhiều hơn.
Bà nắm chặt tay thành nắm đấm, kìm nén sự khó chịu trong lòng.
Nghe Lôi Bảo Tuệ gọi mình là “Đại phu nhân nhà họ Tư”, điều này giống như vết sẹo bị bóc ra và chảy máu đầm đìa, đau đớn không chịu nổi.
Một bàn tay đột nhiên đặt lên cánh tay bà, Phó Nguyên Ngọc nghiêng đầu nhìn sang thì thấy đó là con gái mình, bèn dịu dàng mỉm cười nói: “Mẹ con mình vào thăm ông ngoại của con đi.”
Tư Vũ khẽ gật đầu.
***
“Hãn Hãn, cháu đã đi đâu vậy hả?” Cao Mai nhìn xung quanh không thấy cháu trai của mình đâu, đang định ra ngoài đi tìm thì thấy hai anh em Phó Lâm Hãn đã trở lại.
“Cháu đi tìm cô và chị họ.”
Việc Cao Mai không thích hai mẹ con Phó Nguyên Ngọc là sự thật rành rành, Phó Lâm Hãn vừa nhắc đến họ, bà ta liền sầm mặt không vui. Lúc này, nhìn thấy hai người họ bước vào phòng, bà ta càng bực bội ra mặt.
“Nhà họ Lôi có bác sĩ giỏi như thế mà lại không biết đường nhờ vả người ta, mày thật lòng muốn nhìn bố mày chết trên bàn mổ đấy phải không?” Bà ta mắng con gái mình xơi xơi.
Phó Nguyên Ngọc không muốn để ý đến bà ta, bây giờ nhìn thấy Phó Trác đã ngủ say, bà càng không muốn to tiếng với Cao Mai ở đây.
“Tình hình của bố thế nào rồi? Bác sĩ nói thế nào?” Bà hỏi Phó Lăng Trí.
Bác sĩ đã làm kiểm tra mấy lần, tất cả các cơ quan nội tạng đều bình thường. Họ nói rằng đây quả là một kỳ tích.” Phó Lăng Trí cũng khiếp sợ trước việc này, đến giờ vẫn còn thấy hoang mang.
“Nguyên Ngọc à, cô quen biết bác sĩ giỏi như vậy mà sao không nghe cô kể gì về họ?” Tôn Ưu cười hỏi.
Nhắc đến chuyện này, Cao Mai lại nổi giận: “Không phải nó sợ mất mặt ư? Chẳng phải việc nó bị nhà họ Tư đuổi đi vì không sinh được con trai là sự thật rõ mồn một sao? Ông cụ Lôi nhân hậu là thế, chỉ cần nó gọi một cuộc thì chắc chắn ông ấy sẽ đến ngay. Nhưng mà khổ nỗi nó không muốn hạ mình, sợ mất mặt. Vì chút thể diện của bản thân mà nó thậm chí còn chẳng màng đến tính mạng của bố mình. Đúng là uổng công sinh ra nó.”
“Mẹ ơi, bố con vẫn đang ngủ, đừng làm ồn ở đây.” Phó Lăng Trí nhức đầu nói.
“Con cũng đã chạy ngược chạy xuôi cả ngày rồi, mau đưa mấy đứa trẻ về nhà đi.” Cao Mai xót con trai và các cháu nội của mình.
Phó Nguyên Ngọc nhẹ giọng nói: “Mọi việc ở đây cứ giao cho con, mẹ cũng về nhà đi.”
“Mày ở lại đây là đúng rồi còn gì nữa.” Cao Mai chỉ đợi câu này của con gái mình.
“Nguyên Ngọc, cô ở lại đây có được không?” Phó Lăng Trí vẫn lo lắng Phó Trác sẽ xảy ra tình huống bất ngờ mà Phó Nguyên Ngọc không ứng phó được.
Cứ để nó ở lại trông bố con đi. Mẹ con chúng ta đã bận tối mặt rồi, nó thì rảnh rang dẫn con gái chạy khắp nơi cơ mà.” Cao Mai cho rằng việc Phó Nguyên Ngọc ở lại đây trông Phó Trác là điều đương nhiên.
“Anh cả và chị dâu cứ đưa bọn trẻ về nhà đi, ở đây có em là đủ rồi.”
Phó Lăng Trí liếc nhìn Phó Lâm Hâm đang nằm ngủ ở một bên và nói: “Được rồi, bọn anh về nhà trước nhé. Anh đã làm hết mọi thủ tục trong bệnh viện rồi, cô không cần phải đi làm nữa đâu.”
Phó Nguyên Ngọc gật đầu.
Trước khi rời đi, Cao Mai còn lườm Tư Vũ một cái: “Chuyện mày đẩy Hâm Hâm, về nhà tao sẽ tính sổ với mày.”
Phó Nguyên Ngọc cau mày: “Mẹ, mọi người đều tận mắt chứng kiến là Hâm Hâm muốn đẩy Tiểu Vũ ra ngoài cửa sổ. Nếu không nể tình đều là người trong gia đình, thì con đã kiện thằng bé tội mưu sát con gái con rồi.”
May mà con gái bà không sao.
“Mày…”
“Mẹ à, đây vốn dĩ là lỗi của Hâm Hâm mà, chúng ta về nhà thôi.” Phó Lăng Trí không muốn nghe họ tranh cãi nữa.
Cao Mai tức tối vung vẩy tay, sải bước ra khỏi cửa.
***
Tư Vũ không rời đi cùng họ mà đứng trước giường bệnh, quan sát mạch đập của Phó Trác để chắc chắn rằng ông đã ổn.
“Tiểu Vũ, khi nào ông ngoại con khỏe lại, mẹ con mình sẽ đi thuê nhà nhé.”
Sau khi Phó Lâm Hâm có ý đồ muốn đẩy Tư Vũ xuống lầu, Phó Nguyên Ngọc thật sự sợ hãi khi nhớ lại chuyện đã từng xảy ra ở nhà họ Tư, càng không dám để con gái mình ở lại nhà họ Phó nữa.
“Tùy mẹ.”
“Con ngồi đi, để mẹ đi mua cơm cho con.”
“Để con đi cho.” Thấy sắc mặt mẹ mình đã rất mệt mỏi, Tư Vũ nhanh nhẹn cầm tiền đi ra khỏi phòng bệnh.
Phó Nguyên Ngọc ngẩn ngơ nhìn cánh cửa phòng đã đóng lại.
***
Một cô gái trông gọn gàng sáng sủa đứng trước quán cơm, đợi đầu bếp làm cơm chiên đóng hộp.
Người đi ngang qua không khỏi quay đầu lại nhìn cô vài lần.
“Tư Vũ!”
Tư Vũ nghiêng đầu, nhìn thấy Tôn Mộ Sâm tươi cười đi tới.
Phía sau cậu ta còn có Cố Tuyển Diên với vẻ mặt kỳ lạ. Trong buổi thực hành ngoài trời, cậu đã bị con chó biến dị tấn công và bị ngã rất mạnh. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ kết luận có một số vấn đề nhỏ, cho nên cậu phải nằm viện hai ngày để theo dõi.
Bố cậu là bác sĩ ở bệnh viện này, vì thế ở lại đây cũng thuận tiện.
“Cậu mua cơm cho ai vậy? Không phải là…” Tôn Mục Sâm quay lại nhìn Cố Tuyển Diên.
Cố Tuyển Diên nhăn mày, mặc dù khi đó Tư Vũ đã nhảy ra bảo vệ cậu, nhưng cậu cũng chỉ có thể hết lòng cảm ơn, và sẽ trả ơn nếu sau này có cơ hội.
Tuy nhiên, cậu hoàn toàn không nảy sinh tình cảm gì với cô chỉ vì chuyện lần này.
“Mua cho ông ngoại tôi.”
“Hả? Ông ngoại cậu bị làm sao?”
“Ông tôi phải làm phẫu thuật.”
“Chúng ta có nên đi thăm ông không?” Tôn Mục Sâm lại nhìn Cố Tuyển Diên.
Ông tôi cần sự yên tĩnh.” Tư Vũ thẳng thừng từ chối.
Tôn Mục Sâm hơi xấu hổ.
Tư Vũ trả tiền rồi cầm lấy hộp cơm và rời đi.
“Này!” Tôn Mục Sâm gọi với theo, nhưng cô vẫn tiếp tục bước đi như thể không nghe thấy.
“A Diên, cậu ấy làm sao vậy? Trước đây, khi mới vào lớp chúng ta, cậu ấy luôn tìm mọi cơ hội để đến gần cậu, thậm chí còn đưa đồ ăn và gửi thư tình cho cậu nữa cơ mà.”
“Có mua cơm không?” Cố Tuyển Diên hơi cáu kỉnh.
“Có, có.”
***
Tư Vũ xách cơm hộp trở lại, sau đó đứng trước cửa bệnh viện, ngẩng đầu lên nhìn một bóng người thấp thoáng ở góc.
Người ở bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong qua lớp kính đã được mạ. Có điều, Lôi Bảo Tuệ đang đứng bên cửa sổ lại cảm thấy vừa rồi Tư Vũ ngước mắt lên nhìn bầu trời đã bắt gặp ánh mắt của cô ta.
Có lẽ đó chỉ là ảo giác, bởi vì một người đầu óc có vấn đề như cô thì làm sao có thể nhạy cảm như vậy?
“Bảo Tuệ.”
“Ông Hai.”
Lôi Bảo Tuệ quay đầu lại nhìn Lôi Khải Thiên đang đi tới.
Ông ta nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Hôm nay ở huyện Tung Sơn đã xảy ra vụ việc động vật có kích thước lớn tấn công con người. Có hai học sinh bị nhiễm bệnh, giống như trường hợp chúng ta đã nhìn thấy.”
“Động vật có kích thước lớn? Không có mô tả cụ thể ư? Hai ông cháu ta có thể đi xem một chút không? Điều này sẽ rất hữu ích cho việc nghiên cứu của chúng ta.”
“Người của chúng ta đã liên hệ với cơ quan chức năng và sẽ sớm có câu trả lời. Cháu đang nhìn gì thế?”
Lôi Bảo Tuệ xoay người nhìn xuống dưới lầu, nhưng đã không còn thấy bóng dáng của Tư Vũ. Cô ta nói: “Ông ơi, cháu đang thắc mắc là người nào đã lén sử dụng Quỷ Môn thập tam châm trong bệnh viện này. Nếu có thể tìm được người đó, cho dù phải cầu xin cũng mong họ chỉ dạy một số kỹ thuật, để gia tộc với tám tuyệt kỹ nổi tiếng trong nghề y của chúng ta không tiếp tục xuống dốc nữa.”